Chương 27 Chúc mừng cô, out rồi
"Vâng. Tất cả các camera đều đã được xử lývà Ả Rập Xê Út đã có mặt tại sân bay rồi. " Cấp dưới của Tô Kiệt Nhiên nói.
Bạch Nhã kinh ngạc.
Tô Kiệt Nhiên nói sắp xếp là có ý gì?
Cô ấy linh cảm hắn đang có âm mưu gì đó.
Chỉ là, cô còn chưa hiểu rõ, Tô Kiệt Nhiên đã hung hãn kéo cô xuống xe.
Đi về phía cổng đón.
Một vài cô gái bước tới nghênh đón.
Trong đó có một người, mặc một chiếc váy hoa dài màu xanh thanh nhã, mái tóc dài bồng bềnh, giống như tuyệt thế giai nhân cổ trang bước ra, khí chất cao sang, thoát tục, chỉ cần khẽ mỉm cười liền khuynh nước khuynh thành.
Nhìn kỹ, cô ta có nét rất giống Bạch Nhã.
Bạch Nhã nhìn thấy cô ta, có chút kinh ngạc.
Con gái của dì Thường, Hình Cẩn Niên, em gái cùng cha khác mẹ của cô.
Cô em gái này chỉ sinh muộn hơn cô ba tiếng đồng hồ.
Hai người phụ nữ sinh con cùng một lúc, mẹ Hình Cẩn Niên nằm ở bệnh viện, mười mấy bác sĩ y tá chăm sóc.
Còn mẹ cô, lăn lộn trên mặt đất, gào thét trong một ngôi nhà trống không.
Ba người đàn ông đeo mặt nạ lao ra khỏi đám đông.
Bạch Nhã lấy lại tinh thần.
Trong tay bọn họ đều cầm súng, đao, cùng một chiếc khăn tay, bước rất nhanh về phía Hình Cẩn Niên.
Hình Cẩn Niên sợ hãi nhìn về phía người bịt mặt, sợ hãi chôn chân tại chỗ.
Tô Kiệt Nhiên cười mờ ám đi ngang qua.
Hắn ôm bả vai Bạch Nhã, đôi mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn, nói: "Hình Cẩn Niên, đã lâu không gặp. ”
Bạch Nhã kinh ngạc mở to hai mắt.
Tại sao Tô Kiệt Nhiên lại gọi cô như vậy.
Ba người bịt mặt cũng hơi kinh ngạc, sững lại ba giây.
"Sao Châu Trưởng không đến đón cô vậy." Tô Kiệt Nhiên lại nói với Bạch Nhã.
Người bịt mặt cho rằng Bạch Nhã là Hình Cẩn Niên, chuyển hướng tới gần Bạch Nhã.
Một trong số chúng dùng súng chĩa vào đầu Tô Kiệt Nhiên.
Tô Kiệt Nhiên giơ hai tay lên, bất động.
Một tên khác dùng khăn tay bịt mũi Bạch Nhã.
Mùi thuốc mê sộc mạnh vào mũi cô.
Ba kẻ bịt mặt khống chế từ từ lôi cô về phía sau.
Cô mơ màng nhìn về phía Tô Kiệt Nhiên.
Hắn chắn phía trước bảo vệ Hình Cẩn Niên, nở một nụ cười lẳng lơ trơ mắt nhìn cô bị lôi đi.
Tàn nhẫn và tuyệt tình!
Giây phút đó, cô dường như hiểu ra.
Tô Kiệt Nhiên thích Hình Cẩn Niên.
Đó là lý do tại sao hắn ta đột nhiên theo đuổi cô.
Cô không thể tưởng tượng được, hắn vì người phụ nữ hắn yêu, mà đẩy cô vào hoàn cảnh nguy hiểm này.
Cô dường như nghe thấy âm thanh trái tim vỡ vụn.
Nhắm mắt lại, mê man trong bóng tối đậm đặc...
Tô Kiệt Nhiên đưa tay về phía Hình Cẩn Niên đang hoảng sợ, hơi nhếch khóe miệng, toả ra mê lực nói, "Đi theo tôi. ”
Hình Cẩn Niên không chút do dự nắm tay hắn, chạy theo hắn.
Giống như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích, tràn đầy lãng mạn.
Lên xe của hắn ta.
Tô Kiệt Nhiên hạ cửa sổ xe xuống.
"Kiệt Nhiên, bọn họ đến bắt em sao? Em thực sự hoảng sợ. "Hình Cẩn Niên vẫn chưa định thần lại, ôm ngực nói.
"Em không thấy tôi đáng sợ hơn sao?" Tô Kiệt Nhiên nở nụ cười ma mị.
Hình Cẩn Niên còn chưa kịp phản ứng, hắn cúi xuống đè lên cơ thể cô, cúi đầu, hôn lên đôi môi cô, tìm kiếm hương vị ngày xưa trong đôi môi mềm mại của cô.
Nụ hôn càng ngày càng sâu, càng ngày càng nồng đậm.
Bàn tay sục sạo trong tà váy của cô ta.
"Đừng như vậy." Hình Cẩn Niên thở hổn hển đẩy ra.
"Vậy thế này thì sao?" Đôi mắt Tô Kiệt Nhiên không hề che dấu cảm xúc ham muốn.
Hắn nhéo mạnh lên đùi cô ta, như muốn trừng phạt cô ta.
"Không phải chỗ này." Hình Cẩn Niên sắc mặt ửng đỏ thỉnh cầu.
"Em không có lựa chọn." Anh lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, bàn tay to đưa vào, khi mạnh khi nhẹ, lúc có lúc không.
Một kẻ đào hoa như hắn ta biết làm thế nào để phụ nữ khuất phục.
Chỉ một lát sau, đôi mắt Hình Cẩn Niên như mê dại đi.
Hắn buông môi cô ta ra, ánh mắt càng sâu, càng thêm tà ác, hơi nhếch khóe miệng, "Có muốn hay không? ”
"Đừng, đừng như vậy." Hình Cẩn Niên sắc mặt ửng hồng, khẽ run rẩy, rõ ràng là tình trong như đã mặt ngoài còn e.
"Đừng như vậy?" Anh tà ác hỏi, khẽ cắn vào tai cô, "Ba năm qua, mỗi đêm tôi đều nghĩ đến em. ”
Đôi mắt Hình Cẩn Niên ươn ướt, tựa hồ đang cảm động, "Em cũng nhớ anh. ”
"Thật không?" Ba năm không có lấy một cuộc điện thoại, gọi là nhớ sao? Tô Kiệt Nhiên mỉa mai.
Hình Cẩn Niên thở hổn hển, ánh mắt đảo qua, "Em bị nhốt trong bệnh viện của căn cứ, không có điện thoại. Em cũng muốn liên lạc với anh lắm. ”
Miệng hắn di chuyển đến tai cô ta, ái muội hỏi: "Vậy em còn nhớ tôi thích gì không?" ”
Bàn tay Hình Cẩn Niên đặt ở trên bụng hắn.
Tô Kiệt Nhiên trải qua mấy năm tôi luyện, càng thêm nguy hiểm, càng biết mê hoặc trái tim phụ nữ.
Cô ta xoay người, ngồi lên người hắn, kéo khóa quần hắn ra, nũng nịu hỏi: "Anh vẫn còn giận em không kịp nói lời tạm biệt sao? ”
Ngón tay của hắn lồng vào tóc của cô ta, đến cổ của cô ta, lăng lơ nói, "Tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ bỏ rơi tôi." ”
"Em không hề..." Cô ta phản bác.
Hắn đè cổ cô xuống, "Dùng miệng." ”
Hình Cẩn Niên quỳ trên mặt đất, bắt đầu bận rộn.
Đôi mắt Tô Kiệt Nhiên ánh lên vẻ khoái lạc.
Hắn chờ đợi ba năm, chính là chờ đến lúc này, có thể thoải mái trừng phạt người phụ nữ đang quỳ gối này.
Để cho cô ta biết rằng không ai có thể đùa với hắn!
"Tiểu Niên." Tô Kiệt Nhiên nhẹ nhàng gọi.
Hình Cẩn Niên nhìn về phía hắn.
"Tôi đã kết hôn rồi." Tô Kiệt Nhiên cười nói, nụ cười vô cùng dâm đãng, chớp mắt tôn lên vẻ ngoài tuyệt mỹ của hắn.
Hình Cẩn Niên rất kinh ngạc, rất chấn động.
Hắn chính là muốn nhìn thấy biểu cảm này của cô ta, thoả mãn lòng tự tôn của hắn.
Hắn còn tưởng rằng có được tình yêu của cô sẽ rất gian nan, cố ý sắp xếp một vở kịch hay, kết quả...
Nếu quá dễ dàng, thì còn gì thú vị nữa.
Hắn nhếch mép cười, bế Hình Cẩn Niên lên, muốn quan hệ với cô ta ở trên xe.
Hình Cẩn Niên đỏ mặt, hai tay ôm cổ hắn, ánh mắt mê dại, tủi thân nói: "Đừng phụ lòng em. ”
Hắn mỉm cười giữ kín bí mật này.
Cô ta dùng những kỹ thuật mà hắn dạy để thoả mãn hắn.
Cô ta run rẩy, khóc lóc, nhưng lại thoả mãn nằm sấp trong lòng hắn, "Kiệt Nhiên, em yêu anh. ”
Tô Kiệt Nhiên cảm thấy có chút nhàm chán, so ra, hắn thấy nhớ Bạch Nhã hơn.
Hắn chính là đang giúp Bạch Nhã trở về vị trí thiên kim tiểu thư.
Cô nên cảm ơn hắn, dù sao thì cũng là vợ chồng, không phải sao?
*
Tại quân khu đặc chủng
Cố Lăng Kình nghe điện thoại, lông mày gắt gao nhíu lại, cằm căng cứng, thể hiện vẻ không vui, " Những vụ án bắt cóc thông thường xin hãy gọi cảnh sát vũ trang, ở đây chúng tôi chỉ đối phó với kẻ địch, không phải đối với bọn xã hội đen bình thường. ”
" Là thiên kim của bác Hình đó, cũng xem như là em gái anh, phía cảnh sát vũ trang đã sẵn sàng rồi, nhưng bọn xã hội đen chỉ cho phép hai người lên đảo, anh phái một đội đặc chủng tinh nhuệ đến, mới có thể đối phó với bọn chúng. Vuốt mặt phải nể mũi,anh có đi hay không? Cố Thiên Hàng tức giận nói.
Cố Lăng Kình thẳng tay cúp điện thoại.
"Thủ trưởng, có cần phái người đi sao? Cảnh sát vũ trang bên kia đã sẵn sàng chờ lệnh.” Trung tá Thượng lo lắng hỏi.
"Đi. Để tôi đi.” Cố Lăng Kình lạnh lẽo nói.