Chương 26 Cút đi, đồ cặn bã
Cô cảm thấy, cái anh chàng Cố Lăng Kình này sao có thể vênh váo đến vậy.
Cô chỉ khách sáo mới nói như vậy
- Không phải vì tôi giúp các anh nên mới gặp nguy hiểm sao? Bạch Nhã nhẹ giọng nói.
"Ha." Cố Lăng Kình cười khẽ một tiếng, giọng điệu dịu dàng hơn: "Tôi không ép emcô, nghỉ ngơi thật tốt đi. ”
Bạch Nhã cảm thấy có chút kỳ dị.
Anh qua điện thoại, mang lại cảm giác về một người đàn ông ấm áp, nhưng khi gặp mặt thì lại không giống như vậy.
"Anh cũng nghỉ ngơi đi, tôi cúp máy đây." Bạch Nhã nói xong liền cúp điện thoại.
Trung tá Thượng nhìn Bạch Nhã một cái, không nói gì.
Anh ta đưa Bạch Nhã trở về bệnh viện, lúc trở về quân khu, nhận được điện thoại của thủ trưởng.
"Cô ấy đã về nhà chưa?" Cố Lăng Kình hỏi.
"Dạ không, cô ấy nói đưa đến bệnh viện." Trung tá Thượng thành thật báo cáo.
"Ừm, tôi biết rồi." Cố Lăng Kình cúp điện thoại.
Cô ấy ở lại bệnh viện tốt hơn là về nhà.
8 giờ sáng hôm sau
Lưu Sảng vội vàng chạy đến văn phòng Bạch Nhã.
"Bạch Nhã, ả tiện nhân kia kiện cậu rồi, bệnh viện nói sẽ xử phạt cậu, nghe nói cô ta yêu cầu bệnh viện đuổi việc cậu." Lưu Sảng lo lắng nói.
"Tiện nhân cậu nói là sản phụ hôm đó à?" Bạch Nhã hồ nghi hỏi.
"Đúng vậy. Sao cậu lại rạch một nhát dao ở bụng dưới của cô ta chứ? ”
"Con cô ta dây rốn quấn quanh cổ, nếu không rạch nhát dao đó, đứa bé sẽ ngạt thở, tớ không hề sai, tại sao bệnh viện lại muốn xử phạt tớ chứ." Bạch Nhã rành mạch nói.
"Nghe nói là bên trên gây áp lực, lát nữa tớ sẽ đi nghe ngóng thêm, rốt cuộc là ai gây áp lực nhỉ, không lẽ là Tô Kiệt Nhiên? Nhưng hắn ta làm gì có lý do để làm như vậy. ”
Đôi mắt Bạch Nhã chợt sáng lên, "Chắc chắn là hắn ta. ”
Cô gọi điện thoại cho Tô Kiệt Nhiên.
"Giờ phút này mới nghĩ tới tôi, có phải hơi trễ không?" Tô Kiệt Nhiên giọng điệu cợt nhả nói.
- Rốt cuộc anh muốn cái gì! Bạch Nhã không bình tĩnh chất vấn.
"Tôi đã nói rồi, chọc giận tôi, cô sẽ không xong đâu, bây giờ tôi cho cô một tiếng đồng hồ để về nhà, vượt quá một tiếng, hậu quả tự chịu." Tô Kiệt Nhiên không cho cô nói thêm một lời nào lập tức cúp máy.
"Hắn nói thế nào?" Lưu Sảng quan tâm hỏi.
"Hắn bắt tớ về nhà, tớ đi xin phép chủ nhiệm nghỉ một hôm." Bạch Nhã không còn cách nào khác.
"Mặc xác hắn ta, bảo hắn đi chết đi." Lưu Sảng bốc hỏa nói.
"Hắn ở bên bộ y tế, phía bệnh viện không dám đắc tội với hắn đâu, tớ đi một lát, phải giải quyết cho xong thôi, liên lạc với cậu sau nhé." Bạch Nhã thu dọn đồ đạc, đi về.
Cô về đến nhà.
Tô Kiệt Nhiên vắt chéo hai chân lười biếng nằm trên sô pha.
Nhìn thấy Bạch Nhã trở về.
Hắn nhếch khoé miệng đầy hắc ám, nhìn đồng hồ đeo tay. "Bốn mươi tám phút, rất đúng giờ, ngoan lắm."
Hắn cúi xuống chân cầm một cái túi giấy, ném lên bàn trà, giống như bố thí, "Thưởng cho cô đấy, xem xem có thích không? ”
"Tô Kiệt Nhiên, rốt cuộc là anh muốn gì, anh đã tự do rồi đấy, cần thiết phải gây khó dễ cho tôi không, một khi tôi hối hận không muốn ly hôn ly hôn, anh chỉ thêm phiền phức thôi." Bạch Nhã nói lý với hắn.
"Khi nào chán rồi, tôi sẽ ly hôn. Nhưng đề nghị ly hôn phải là tôi, cô không có tư cách.” Hắn cuồng vọng nói.
Lấy ra một hộp trang sức, đưa cho cô, "Đeo vào."
Cô đứng im bất động, nhìn sự phấn khích dâng lên trong mắt Tô Kiệt Nhiên, lại bực bội nhìn hộp trang sức.
Tô Kiệt Nhiên là một thợ săn.
Hắn thích nhất là nhìn con mồi cắn xé nhau, sau đó tận hưởng thú vui đùa giỡn chúng.
Thợ săn ra tay tàn nhẫn, tập trung và hoang dã.
Tuy nhiên, thợ săn sẽ không chỉ quan tâm đến một con mồi.
Bạch Nhã mở ra, nhìn lướt qua là một đôi khuyên tai bạch kim bên trong.
Cô đóng hộp lại và ném nó lên bàn trà.
"Không thích sao?" Tô Kiệt Nhiên nhìn chằm chằm cô, trong mắt hiện lên chút tự ái.
"Anh biết tôi không thích đeo mấy thứ này, làm bác sĩ càng không thể đeo, có điều tôi sẽ giữ cẩn thận, cám ơn nhé." Cô lạnh lùng nói.
Hắn cầm lấy khuyên tai, ngang ngược nắm lấy tai cô, không cho cô phản kháng xỏ khuyên tai vào.
Từ lúc làm bác sĩ, cô đã không hề đeo khuyên tai nữa.
Tai cô chợt thấy đau nhói, đưa tay sờ vào, một vệt máu ẩm ướt chảy ra.
Cô bực bội trừng mắt nhìn Tô Kiệt Nhiên.
Nếu như trước kia còn có một chút ít tình cảm đối với hắn, giờ đã hết sạch rồi.
Tô Kiệt Nhiên nhếch khóe miệng, đôi mắt không có một chút biểu cảm.
Hắn cũng không một chút thương hoa tiếc ngọc, kéo mặt cô sang một bên, dùng vũ lực xỏ nốt chiếc khuyên còn lại.
Bạch Nhã nắm chặt tay, đè nén lửa giận trong lòng.
"Cô Thắm rút cục vẫn là cô Thắm, có dát vàng lên người vẫn quê một cục." Tô Kiệt nhiên bất mãn nói.
"Chỉ cần anh ký một chữ vào đơn ly hôn, cô Thắm quê mùa này sẽ lập tức cuốn gói ra đi." Bạch Nhã lạnh lùng nói.
Tô Kiệt Nhiên càng lúc càng khó chịu, cúi đầu nhìn một chiếc túi khác bên cạnh sô pha, "Trong này còn có một đôi giày, thay bộ quần áo trên bàn đi, đừng làm tôi mất mặt, tôi ở trong xe chờ cô, mười phút nữa đi ra đấy. ”
Hắn đứng dậy và đi ra ngoài.
Bạch Nhã đang giận đến sắp bùng nổ.
Cô rút ra một tờ giấy và lau máu trên tai.
Mở chiếc túi ra xem, một chiếc váy ngắn dây đai màu hồng, cùng một đôi giày cao gót màu đỏ.
Cô ném đôi khuyên tai vào hộp và đóng nó lại.
Cầm hai túi quà và đi ra ngoài.
Xe của Tô Kiệt Nhiên đang dừng trước cổng chung cư, hắn vừa nhắn tin, vừa nhếch mép cười.
Nụ cười đó, Bạch Nhã quá quen thuộc.
Chắc chắn lại có một con mồi, sắp rơi vào bẫy của hắn.
Bạch Nhã mở cửa xe, ném túi quà vào.
“Tô Kiệt Nhiên. Nếu anh cảm thấy mất mặt vì tôi, thì đừng đưa tôi theo nữa. "Bạch Nhã nặng nề đóng cửa xe.
Ánh mắt Tô Kiệt Nhiên gay gắt, nheo mắt lại, "Cô đang khiêu khích sự nhẫn nại của tôi đấy à. ”
"Không cần phải nhẫn nại, chỉ cần không gặp lại nhau là được, anh có tự trọng không?" Bạch Nhã không khách khí nói.
Trong mắt Tô Kiệt Nhiên phừng phừng sát khí.
Hắn xuống xe, hung bạo nắm lấy tay cô, ném cô vào ghế sau.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhìn về phía trước với khuôn mặt lạnh lẽo, ra lệnh cho tài xê: "Lái xe, đến sân bay." ”
"Tôi không muốn ra sân bay, rốt cuộc anh đang giở trò gì vậy." Bạch Nhã đề phòng.
Tô Kiệt Nhiên cầm cằm cô, kéo lại đối mặt với hắn.
"Bậy giờ tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một chút, nếu không tôi hứng lên, sẽ đè cô ra đấy." Tô Kiệt Nhiên lạnh lùng cảnh cáo.
Bạch Nhã nhìn sát khí trong mắt hắn.
Tô Kiệt Nhiên chính là cầm thú.
Cô hoàn toàn tin rằng hắn ta sẽ làm điều đó.
Bạch Nhã cụp mắt xuống.
Tô KiệtNhiên thấy cô ngoan ngoãn, liền buông tay ra.
Bạch Nhã nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô thật sự không hiểu Tô Kiệt Nhiên.
Thật ra cô biết, Tô Kiệt Nhiên cũng không yêu cô, nhưng vì sao không chịu ly hôn?
Con người hắn, trước giờ không bao giờ chịu thua thiệt, chẳng lẽ đang âm mưu gì khác?
Điện thoại di động của Tô Kiệt Nhiên vang lên.
"Bộ trưởng Tô, Hình Châu Trưởng không đến được, người ra đón là vợ ông ta Hình phu nhân." Cấp dưới của Tô Kiệt Nhiên báo cáo.
"Ừm, đã sắp xếp xong hết chưa?" Tô Kiệt Nhiên nhếch khóe miệng hỏi.
Ánh mắt của hắn âm u, tràn đầy tự tin, lại toả ra chút ma mị.