Anh từ từ đến gần đôi môi cô. Bạch Nhã hoảng hốt, đẩy tay hắn ra, từ trong khuỷu tay hắn đi ra, "Cái kia..." Cô vô cùng không được tự nhiên, ôm khăn tắm buộc ở ngực, trong đầu giống như thắt nút, không biết nói cái gì thích hợp. Cố Lăng Kình cũng không lên tiếng, sâu sắc nhìn bóng lưng dồn dập của cô. "Ta muốn thay quần áo, ngươi..." Bạch Nhã quay đầu lại. Anh ta đã đứng đằng sau cô ấy. Cô giật mình, lùi lại một bước và ngồi trên giường. Cố Lăng Kình tới gần cô. Hai tay Bạch Nhã đẩy lồng ngực hắn, lòng bàn tay cảm giác được tần suất tim hắn đập, mang theo đầu ngón tay của nàng đều đang run rẩy. "Anh là cái gì vậy?" Tôi không phải là chưa bao giờ nhìn thấy nó, muốn tôi để mặc nó cho bạn? Ông hỏi. Ngữ khí của hắn là mập mờ, ánh mắt sắc bén. Cảm giác áp bức quá mạnh. "Ta không có