Chương 3. Ông ngoại đã chấp nhận

1517 Words
Lại Gia Phong đặt Châu An Ninh xuống, anh bật cười vì khâm phục tài diễn xuất của cô, hai má Châu An Ninh đã ửng đỏ từ lúc nào, bị Lại Gia Phong cười cô càng thêm xấu hổ. “Vừa nãy thất lễ, anh không để tâm chứ” Lại Gia Phong lắc đầu “không sao, điều nên làm mà, nhìn biểu cảm của hắn ta cũng khá thú vị đấy”. Châu An Ninh gật đầu “Vậy được rồi, cảm ơn anh đã phối hợp, tôi về phòng nghỉ ngơi đây”. Lại Gia Phong nhìn theo bóng lưng Châu An Ninh, anh rất muốn biết lý do vì sao cô lại trở nên căm ghét Triệu Đình Bắc đến vậy, rõ ràng đây là sự căm hận từ trong tâm can như đã trải qua một việc tồi tệ nào đó, không đơn thuần chỉ là giận dỗi thông thường, xem ra Triệu Đình Bắc đã gây tội, anh không lạ gì con người thật của hắn, chỉ không ngờ Châu An Ninh đột nhiên lại sáng suốt, mặc dù biết cô đang lợi dụng mình, Lại Gia Phong không hề lo sợ, ngược lại anh rất muốn xem Châu An Ninh có thể tàn nhẫn đối phó tên cặn bã đó đến mức nào, anh có thể mượn tay Châu gia để trả mối thù hại chết người thân của mình hay không. Châu An Ninh đưa Lại Gia Phong về Châu gia giới thiệu với ông ngoại cô, Châu lão gia nghe tin cháu gái đưa một người đàn ông về nhà liền tức giận chửi rủa “còn đưa tên khốn Triệu Đình Bắc về sao, muốn chọc tức chết ta đây mà”. Châu An Ninh nhìn bóng lưng ông ngồi trên ghế cùng chiếc gậy, cô biết ông đang không vui, thật sự mà nói thì chuyện này cũng khó để ông chấp nhận. Châu An Ninh cố lấy bình tĩnh, cất tiếng. “Ông ngoại, con về rồi đây” Ông không thèm quay người lại, chỉ hừm một tiếng rồi quay mặt đi hướng khác. Châu An Ninh bước lên trước mặt ông. “Ông còn giận chuyện hôm qua sao, trước kia con bướng bỉnh không nghe lời khuyên của ông ngoại, giờ con đã biết bộ mặt thật của Triệu Đình Bắc chẳng tốt đẹp gì giờ con mới muốn kết hôn với người khác”. Châu lão gia nghe vậy liền đập cây gậy xuống nền nhà. “Con xem hôn nhân là trò đùa ư, thích lấy ai thì lấy, con như vậy có nghĩ đến thể diện gia tộc mình không?” Những lời ông nói không sai, Châu An Ninh không biết phải nói thế nào để bao biện cho hành động của mình nhưng cô nhất định không thể bỏ qua cơ hội thay đổi vận mệnh này. Châu An Ninh cúi gầm mặt, cô không muốn ông ngoại thêm tức giận nên đành im lặng. Lại Gia Phong bước đến cạnh Châu An Ninh đỡ lời cho cô. “Châu lão gia xin chào”. Châu lão gia vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Lại Gia Phong, ông không ưa gì tên cặn bã Triệu Đình Bắc chỉ biết khua môi múa mép nhưng với Lại Gia Phong ông lại rất thích, ông nhìn nhận tài năng và sự chăm chỉ của anh từ khi Lại gia chỉ là một công ty nhỏ, anh đã dẫn dắt nó hưng thịnh như bây giờ, vốn ông đã rất muốn thu nhận chàng cháu rể này đáng tiếc Châu An Ninh lại bị tên cặn bã kia mê hoặc, một mực đòi lấy hắn. Bây giờ Lại Gia Phong xuất hiện ở đây khiến ông không khỏi nghi hoặc. “Gia Phong, có phải cháu gái ta đã ép buộc con đến đây không?’ Châu lão gia hỏi một câu khiến cả hai muốn ngã ngửa, ông không những không làm khó Lại Gia Phong mà thái độ còn khác hẳn với cô cháu gái này, Châu An Ninh nhìn thấy ông ngoại bênh người ngoài liền có chút ghen tị. “Ông ngoại, không có chuyện đó”. Châu lão gia trừng mắt với Châu An Ninh, cô hiểu ý xị mặt quay đi hướng khác chửi thầm “không biết ai mới là cháu của ông nữa”. Lại Gia Phong phì cười, anh ngồi xuống bên cạnh Châu An Ninh, nhìn cô với ánh mắt trìu mến, điềm đạm nói. “Đúng là sự việc này diễn ra quá nhanh nên chúng con chưa kịp thông báo với Châu lão gia, không phải An Ninh mà là con muốn kết hôn với cô ấy, từ lần gặp đầu tiên con đã thật sự rất thích cô gái nhanh nhẹn giỏi giang như An Ninh. Con tin hai gia đình nhà ta kết hợp lại sẽ ngày càng vững mạnh, mong Châu lão gia cho phép”. Châu lão gia gật gù, Lại Gia Phong đã nói như vậy thì ông hoàn toàn tin tưởng, ông nhìn sang Châu An Ninh thở dài, không biết đứa cháu gái này có buông bỏ được tên cặn bã kia không, hay chỉ đang lợi dụng, lấy Lại Gia Phong ra làm bình phong. Châu lão gia nghiêm túc hỏi Châu An Ninh. “An Ninh, con có thực sự muốn ở bên Gia Phong không?” An Ninh lập tức gật đầu. “Vậy được, ta sẽ chọn ngày tổ chức lại cho hai đứa một hôn lễ đàng hoàng”. Châu An Ninh và Lại Gia Phong đồng thanh “Dạ không cần đâu ông”. Ông ngoại nhìn hai người khó hiểu, không để ông nghi ngờ Châu An Ninh vội thanh minh. “Con và anh Gia Phong đã đồng ý với nhau sẽ không tổ chức hôn lễ nữa, con cũng cảm thấy xấu hổ vì việc ngày hôm qua, với cả con đã thông báo với mọi người rồi, mong ông ngoại hiểu cho con”. Châu lão gia thở dài “như thế sao được”, ông nhìn Lại Gia Phong thăm dò “Con bằng lòng ư?”. Lại Gia Phong mỉm cười đáp “Vâng, chỉ cần An Ninh thấy thoải mái là được”. Châu lão gia vỗ vai Gia Phong an ủi “Haizz… Phải để con chịu thiệt thòi rồi, ta nhất định sẽ sang tạ lỗi với Lại gia”. Sau đó ông ngoại và Lại Gia Phong thao thao bất tuyệt về chuyện công việc, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, Châu An Ninh thở phào nhẹ nhõm còn tưởng phải nài nỉ hết nước với ông không ngờ ông lại thích Lại Gia Phong đến vậy. Ông ngoại còn bắt hai người ở lại dùng bữa. Lúc ở riêng Châu An Ninh khen ngợi Lại Gia Phong. “Khâm phục, “Khâm phục khâm phục, nói dối mà không chớp mắt, suýt nữa tôi còn nghĩ đó là thật đấy”. Lại Gia Phong nhướng mày châm trọc “Học từ cô thôi, tôi cũng không muốn chết chung đâu”. Châu An Ninh nghĩ lại lời ông ngoại, cảm thấy Lại Gia Phong đúng chịu thiệt nhiều, kiếp trước chỉ vì Triệu Đình Bắc có được sự giúp đỡ của ông ngoại mà thảm nhiên hại chết Lại Gia Phong, lần này cô nhất định sẽ bảo vệ anh đến cùng, cả cô và anh đều phải sống sót trả thù tên cặn bã đó. “Anh có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi, chúng ta đã cùng hợp tác thì nên công bằng, tôi không muốn anh chịu thiệt thòi giống như ông ngoại nói”. Thấy Châu An Ninh nghiêm túc vậy Lại Gia Phong cũng thôi trêu đùa, anh tự hỏi tại sao một cô gái mới 23 tuổi lại có thể suy nghĩ thấu đáo đến vậy, cả lời nói và hành động đều không giống như thiếu nữ mới lớn mà giống một người trưởng thành đã từng trải qua rất nhiều biến cố. Anh không biết bên trong cô gái này là một người phụ nữ đã 30 tuổi, đương nhiên không thể ngây thơ thuần khiết như vẻ bề ngoài được. Lại Gia Phong gật đầu “tạm thời tôi chưa có yêu cầu gì, khi nào có tôi sẽ nói với cô”. Xem ra bước đầu của công cuộc trả thù đã tạm ổn, Châu An Ninh biết Triệu Đình Bắc không hề dễ đối phó, tuy có sự hỗ trợ của Lại Gia Phong cô cũng không được chủ quan, bên cạnh hắn ta có rất nhiều cánh tay mưu mô, cô không thể hùng hổ mà xông vào hang địch, để đối phó với người thủ đoạn như hắn chỉ có cách sử dụng thủ đoạn thâm độc hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD