Chương 2. Thoả thuận hôn nhân

1948 Words
Lại Gia Phong khoanh chân trên ghế, biểu cảm vô cùng thích thú, không ngừng bật cười, Châu An Ninh vừa rồi rất hùng hổ cầu hôn anh bây giờ lại như chú thỏ nhút nhát, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Phải nói Lại Gia Phong có gương mặt vô cùng thanh tú, từ sống mũi cao đến cặp mặt sâu hút, trông khá giống người Tây, chỉ khác tròng mắt và tóc là màu đen, nhiều lần gặp qua cô không để ý đến nay tiếp xúc gần mới thấy vẻ đẹp như điêu khắc này. Lại Gia Phong thả chiếc chân dài của mình xuống, hay tay đan lại trên đùi. “Nào, nói đi, lý do của cô là gì?” Châu An Ninh nãy giờ vẫn đang suy nghĩ, cô hành động như vậy chỉ vì muốn trả thù tên chồng cũ cặn bã kia, điều cô muốn là mượn tay Lại Gia Phong, kẻ thù không đội trời chung của Triệu Đình Bắc, nếu cô nói ra lý do này liệu Lại Gia Phong có chấp nhận giúp cô. Thấy Châu An Ninh cứ ngập ngừng, Lại Gia Phong để khích tướng liền đứng bật dậy. “Không phải vì giận quá mất khôn đấy chứ, nếu vậy thì để tôi ra tuyên bố với mọi người tất cả chỉ là nhầm lẫn”. Thấy Lại Gia Phong muốn rời đi, Châu An Ninh vội chạy theo nắm lấy tay anh “khoan đã”. Lại Gia Phong nhìn xuống cánh tay bị cô giữ lại với ánh mắt nghi hoặc, Châu An Ninh vội vàng rút tay về. “Tôi xin lỗi… Thật ra tôi làm như vậy là muốn hợp tác với anh” “Hợp tác?” - Hai mày Lại Gia Phong nhướng lên như nghe được điều thú vị. “Đúng vậy, tôi biết anh có mối thù lâu năm với Triệu Đình Bắc vừa hay tôi cũng vậy, hai ta có thể hợp tác với nhau” Lại Gia Phong bật cười, xưa nay đều thấy Triệu Đình Bắc kiêu ngạo bám váy Châu An Ninh, tự cho mình có thế lực to lớn chống lưng mà không coi ai ra gì, mặc dù cái gai này rất ngứa mắt nhưng Lại Gia Phong vẫn chưa thể ra tay, không ngờ bây giờ lại nghe được lời mời này từ Châu An Ninh khiến anh không khỏi hứng thú. “Cô muốn hợp tác với tôi để lật đổ Triệu Đình Bắc?” “Đúng vậy, không những anh ta, mà tất cả những người đứng sau hỗ trợ anh ta hãm hại tôi, tôi muốn tất cả phải trả giá” Ánh mắt sắc lạnh của Châu An Ninh đã đặt toàn bộ quyết tâm của mình trong đó, Lại Gia Phong có thể thấy được cô đang rất nghiêm túc, Châu An Ninh hoàn toàn khác với hình tượng hiền thục khi xưa anh từng gặp, anh cũng muốn xem Châu An Ninh có thể làm gì giúp mình. Lại Gia Phong mỉm cười, đưa bàn tay phải của mình hướng về phía Châu An Ninh. “Rất vui được hợp tác” … Sau khi kết thúc buổi hôn lễ Châu An Ninh liền chuyển tới biệt thự của Lại Gia Phong, người làm trong nhà đều ngạc nhiên đến mức không khép được miệng, đột nhiên ông chủ lại dắt về một cô vợ từ trên trời rơi xuống, ai nấy cũng không tin vào mắt mình. Châu An Ninh xách theo hai vali hành lý, Triệu Gia Phong dẫn cô lên phòng anh để đồ, Châu An Ninh liếc mắt nhìn xung quanh, căn phòng được trang trí vô cùng đơn giản nhưng rất tinh tế, không có một thứ gì vô dụng. “Cô cứ tùy ý sử dụng, tôi rất ít khi ở đây, buổi tối tôi có thể ngủ ở phòng đối diện”. Châu An Ninh vô cùng cảm kích, Lại Gia Phong không chỉ đẹp trai mà còn tinh tế, cô thắc mắc tại sao một người hoàn hảo như này cô không nhìn trúng lại nhìn trúng một tên cặn bã, đúng là ngu muội. Sáng hôm sau. Châu An Ninh đang mơ ngủ thì điện thoại vang lên không ngừng, là Triệu Đình Bắc, cô biết chắc chắn hắn ta sẽ không buông tay dễ dàng, nhất định sẽ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Cô nghĩ phải cho hắn biết hắn đã bị đá bay khỏi cuộc đời cô thế nào, Châu An Ninh gửi địa chỉ nhà Lại Gia Phong cho hắn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chưa đầy một giờ sau Triệu Đình Bắc đã xuất hiện. Anh nghĩ đây là một bất động sản khác của Châu gia mà mình chưa biết nên còn có chút vui mừng, khi thấy Châu An Ninh bước chân xuống cầu thang, hắn đã bày ra bộ mặt hối lỗi, chạy đến muốn ôm cô thì bị đẩy ra, Triệu Đình Bắc nghĩ rằng Châu An Ninh đang còn giận hắn. “Anh xin lỗi, anh biết hôm qua anh đến muộn chỉ vì kẹt xe, anh không biết mình còn mắc sai lầm nào khác mà khiến em tức giận như vậy, hôm qua em đánh anh trước mặt mọi người anh cũng vì tức giận nên mới bỏ đi, xin em đừng giận nữa được không?” Triệu Đình Bắc tuy xin lỗi nhưng lại có phần trách móc nhiều hơn, Châu An Ninh nhếch mép cười, cô làm sao không hiểu được hàm ý trong từng câu nói của hắn, đến giờ hắn vẫn cho rằng cô sẽ không buông bỏ được tên cặn bã như hắn sao. Mãi vẫn chưa thấy Châu An Ninh trả lời, Triệu Đình Bắc ra sức thuyết phục. “Anh sẽ đền bù cho em một đám cưới hoành tráng hơn hôm qua gấp vạn lần hoặc em thích tổ chức ở đâu, như thế nào anh sẽ làm tất cả chỉ cần em thích, được không?”. Châu An Ninh bật cười, giả bộ thương tiếc, cô chép miệng. “Có vẻ anh chưa nghe thông tin gì từ bữa tiệc hôm qua nhỉ, đáng tiếc chú rể của hôn lễ không phải là anh nữa rồi, lúc anh bỏ đi tôi đã cầu hôn người đàn ông khác, hai chúng tôi đã trao nhẫn rồi”. Châu An Ninh dơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên cho Triệu Đình Bắc thấy, đây là bộ nhẫn chính tay anh chọn, không nhầm lẫn được. Triệu Đình Bắc không tin những gì cô nói, vẫn cho rằng Châu An Ninh đang muốn làm giá với hắn. “Em làm sao có thể chứ, đừng hoang đường nữa được không? “À, anh không muốn biết chồng của tôi là ai ư, người này anh cũng quen đấy” Triệu Đình Bắc nhíu mày “Là ai?” Châu An Ninh tiến đến gần Triệu Đình Bắc, ghé vào tai hắn, trong lòng hắn tự tin rằng Châu An Ninh sẽ nói ra tên của hắn rồi đấm vào ngực hắn như mọi lần cô vẫn làm nhưng không. “Lại Gia Phong” Ba chữ được thốt ra thật chậm lại con dao cứa vào tai Triệu Đình Bắc, hắn làm sao chấp nhận được chuyện này, hay bàn tay hắn nắm chặt cố kìm nén sự tức giận, tự trấn an bản thân rằng Châu An Ninh chỉ vì tức giận nên mới làm như vậy. “Anh biết anh sai rồi, em đừng như vậy được không, nếu em vẫn còn tức giận, anh tự phạt mình vậy” Triệu Đình Phong vừa nói vừa vung tay tát lên mặt vì mỗi lần hắn làm như vậy Châu An Ninh sẽ cảm thấy xót lòng mà bỏ qua cho hắn, lần này hắn đã tát đến đỏ mặt rát tay mà Châu An Ninh vẫn dửng dưng chẳng đoái hoài. Triệu Đình Bắc dần mất kiên nhẫn, chưa bao giờ Châu An Ninh lại lạnh lùng với hắn đến như vậy. Châu An Ninh nhìn đã phát chán, thứ cô thấy trên người Triệu Đình Bắc bây giờ chỉ toàn là giả tạo. Cô quay người. “Chừng nào mỏi tay thì mời anh ra về, tôi không tiễn”. Triệu Đình Phong không tát nổi nữa, đôi mắt hắn chau lại nhìn bóng lưng Châu An Ninh vô cùng chán ghét, mặc dù vậy hắn vẫn không bỏ cuộc. Triệu Đình Bắc bước theo ôm lấy Châu An Ninh từ đằng sau. “An Ninh, xin em, đừng rời bỏ anh, thiếu em anh không sống nổi mất”. Châu An Ninh quay lại đẩy Triệu Đình Bắc ra xa, vung tay dành tặng hắn một cái tát nữa. “Đừng đụng vào người tôi” Lại Gia Phong đứng phía trên lầu nghe toàn bộ câu chuyện, anh nghĩ đến lúc mình phải xuất hiện rồi, Lại Gia Phong ung dung bước xuống cầu thang và nói. “Vợ à, có khách đến sao?” Nhìn thấy Lại Gia Phong trước mặt, Triệu Đình Bắc mới tin lời Châu An Ninh nói, từ khi nào hai người lại quen biết nhau, chắc chắn đây là trò Châu An Ninh bày ra để chọc tức anh. “Hai người thực sự đã kết hôn sao?”. Triệu Đình Bắc nở nụ cười mỉa mai. Châu An Ninh biết Triệu Đình Bắc sẽ không dễ dàng chấp nhận nên cô phải thể hiện cho hắn thấy. Châu An Ninh chạy đến sà vào lòng Lại Gia Phong, ôm anh chặt cứng. “Em mệt, muốn nghỉ ngơi, chồng đưa em lên phòng nhé”. Lại Gia Phong cũng phối hợp xoa đầu Châu An Ninh rồi nhấc cô lên trên tay. Nói với Triệu Đình Phong. “Chúng tôi có quan hệ như nào cũng không liên quan gì đến anh, từ nay về sau tốt nhất anh đừng nên xuất hiện trước mặt An Ninh, à là vợ tôi. Dì Phương tiễn khách”. Lại Gia Phong Nói xong liền ôm lấy Châu An Ninh bước lên trên lầu, Triệu Đình Bắc tức đến đỏ mặt, hậm hực bỏ về. [Tại nhà họ Triệu] “Đình Phong, mặt con làm sao thế? con đàn bà ngu ngốc kia đã đánh con sao?” . Mộc Tư Dĩnh nhìn gương mặt đỏ au của con trai không khỏi xót xa. Triệu Đình Bắc tức giận gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất, lộ rõ bản chất lưu manh, không ngừng đập phá và chửi thề. “Khốn khiếp, con đàn bà chết tiệt, tưởng tôi cần cô chắc, nếu không vì khối gia sản của ông ngoại cô tôi còn lâu mới chịu nhục như vậy”. “Nó vẫn không chịu tiếp tục buổi hôn lễ sao?” - Mộc Tư Dĩnh sốt ruột hỏi. “Mẹ có biết chuyện hôm qua xảy ra ở hôn lễ không? Châu An Ninh đã thay đổi chú rể thành Lại Gia Phong” “Cái gì?” - Mộc Tư Dĩnh ngạc nhiên há hốc mồm Lại Gia Phong gật đầu, ánh mắt trở nên nham hiểm - “Mẹ yên tâm, cô ta vì giận con nên mới bày trò, con biết cô ta yêu con sâu đậm thế nào, chắc chắn con sẽ lấy lại ví trí của mình”.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD