Khi cả ba dùng bữa xong, Châu lão gia liền ngỏ ý muốn cùng Lại Gia Phong chơi cờ, anh liếc mắt về phía Châu An Ninh thăm dò, cô đang ngồi ăn hoa quả nghe vậy cũng cảm thấy thú vị, ông ngoại vốn chơi cờ rất giỏi, xem ra ông đang muốn thử tài của Lại Gia Phong. Châu An Ninh bước đến vỗ vai anh, nói nhỏ vào tai “bảo trọng”, Lại Gia Phong phì cười, xem ra phải để cô biết anh từng dùng cờ vây để đánh bại đối thủ trên thương trường thế nào.
Lại Gia Phong đánh cờ rất chắc, đều có thể phá giải mọi ma trận của ông ngoại, Châu An Ninh ngồi bên sốt ruột, nhìn thấy trán ông đổ mồ hôi, coi như ông ngoại đã gặp đối thủ nặng kí rồi, chẳng nhẽ Lại Gia Phong thật sự muốn đánh thắng, Châu An Ninh hắng giọng, nháy mắt với Lại Gia Phong, cô biết anh chơi cờ giỏi rồi nhưng lần đầu gặp mặt không nên thể hiện mình quá như vậy.
Lại Gia Phong hiểu ý, vốn anh muốn dằn mặt Châu An Ninh một chút vì đã xem thường anh thôi, đương nhiên anh biết mình không thể làm ông mất mặt. Lại Gia Phong thay đổi cách đi, vừa đánh vừa nhường Châu lão gia, đến khi bị ông bao vây hết cờ của mình, Lại Gia Phong thở dài.
“Haiz… xem ra con phải tập chơi nhiều hơn rồi”
Châu lão gia biết anh cố ý nhường mình, không làm ông phải xấu hổ trước cháu gái, ông gật gù “con còn trẻ sẽ học rất nhanh, thôi, chơi đến đây thôi, ta đi nghỉ đây”.
Châu An Ninh chạy theo đỡ tay ông ngoại “Để con đỡ ông lên phòng ạ”, cô quay mặt lại dơ ngón tay cái thán phục diễn xuất của Lại Gia Phong.
Châu An Ninh trở lại phòng khách, Lại Gia Phong đã thu xong bàn cờ, anh vừa nhâm nhi tách trà vừa nhìn ngắm sân vườn bên ngoài, nếu thêm một chút giai điệu vào nữa thì đây sẽ là một khung cảnh vô cùng hoàn mỹ, cô bị hút vào hình tượng lãng tử ấy, không thể rời mắt, Châu An Ninh khẽ đặt tay lên ngực, tại sao nhịp tăng lại tăng lên như vậy, chẳng lẽ đây là phản ứng của trái tim thiếu nữ khi bắt gặp một đối tượng quá hoàn hảo.
Lại Gia Phong quay mặt lại, dơ tách trà lên mỉm cười với Châu An Ninh, cô ngượng ngùng cười đáp lại, thầm nghĩ ”chắc không bị anh ta bắt quả tang vẻ mặt ngu ngốc vừa rồi chứ”
“Anh nhìn gì thế?”
Châu An Ninh ngồi xuống đối diện, theo hướng nhìn của Lại Gia Phong thắc mắc.
Lại Gia Phong chỉ vào cây hoa quỳnh ở góc vườn.
“Cô đã bao giờ thấy nó nở hoa chưa?”
Châu An Ninh chau mày, hóa ra bụi hoa này đã được trồng lâu như vậy, lúc trước cô chưa bao giờ quan tâm đến vườn hoa của ông ngoại, bây giờ nhìn thấy loại hoa này khóe mắt cô lại cay cay, bởi vì sau khi ông ngoại mất, chỉ có vườn hoa này là nơi cô có thể trút bầu tâm sự.
Châu An Ninh khẽ lắc đầu.
Lại Gia Phong cảm nhận được vẻ mặt trầm tư của cô, anh không biết lý do nhưng có lẽ nó đã khiến cô nhớ đến câu chuyện không vui. Lại Gia Phong nhận ra giữa hai người lại có thêm một điểm chung nữa, đó là có những kí ức không mấy tốt đẹp liên quan đến loài hoa này.
Cả hai đều im lặng chìm đắm trong suy tư của bản thân. Châu An Ninh ở tuổi 30 đã có cái nhìn khác với tuổi 23, nếu ở tuổi 23 là một thế giới màu hồng, chỉ cần được ở bên người mình yêu ắt sẽ hạnh phúc thì Châu An Ninh bây giờ trong mắt chỉ có căm ghét và thù hận, ngày nào còn chưa trả được mối thù này thì ngày ấy vẫn chưa thể ngủ ngon, cơn ác mộng chìm trong biển lửa vẫn sẽ hành hạ cô mỗi đêm, hai bàn tay Châu An Ninh nắm chặt tà váy, nhất định cô sẽ không để lịch sử ấy lặp lại.
Khi Châu An Ninh và Lại Gia Phong chuẩn bị ra về, em gái kế là Mai Tĩnh Viên cùng cha cô đột nhiên xuất hiện, cha cô vốn đến Châu gia ở rể nên Châu An Ninh đã theo họ mẹ và cũng là người thừa kế gia sản duy nhất của Châu gia. Nhìn thấy Mai Tĩnh Viên lửa giận trong người cô lại bùng lên, tuy cha cô luôn che giấu việc Mai Tĩnh Viên là con ruột của ông và Mai Tĩnh Văn, mẹ kế của cô nhưng lần trùng sinh này Châu An Ninh đã biết tất cả sự thật, cô không thể quên Mai Tĩnh Viên và Triệu Đình Bắc đã nhẫn tâm thiêu cháy cô như thế nào. Tại sao cô lại có một người em ác độc đến như vậy, chỉ vì muốn được thừa kế gia sản của Châu gia mà trơ trẽn quyến rũ chồng sắp cưới rồi bắt tay với hắn ta hại chết chị gái mình.
Mai Tĩnh Viên bày ra gương mặt thảo mai, bước đến ôm lấy cánh tay Châu An Ninh.
“Chị à, em mới nghe tin, sao chị lại hồ đồ thế?”.
Châu An Ninh đẩy bàn tay bẩn thỉu của Mai Tĩnh Viên ra, cô không muốn Lại Gia Phong khó xử bèn bước đến khoác lấy tay anh.
“Em gái, cha, nhân tiện hai người có mặt ở đây con cũng thông báo luôn, đây là chồng của con, Lại Gia Phong, hôm qua chúng con đã trao nhẫn rồi, chắc mọi người cũng không lạ gì Lại gia nên con không phải giới thiệu thêm đâu.
Mai Tĩnh Viên trong lòng chửi rủa “đồ tiện nhân vô liêm sỉ, mới đó mà đã ở bên cạnh người đàn ông khác, nếu cô ta đá Triệu Đình Bắc đi thì kế hoạch của mình làm sao thực hiện nữa”.
Mai Tĩnh Viên chạy đến nắm lấy tay Châu An Ninh nài nỉ “Chị, chị chỉ đang giận anh Đình Bắc thôi đúng không, chị đã ở bên anh ấy mấy năm nay rồi, sao nói cưới người khác thì liền cưới được”.
Cha của Châu An Ninh - Lục Minh Nhẫn cũng tiếp lời Mai Tĩnh Viên “An Ninh, con đừng có giận dỗi rồi giở trò điên khùng, ta nói với con ta rất thích con rể Triệu Đình Bắc, con mau hòa giải với nó đi”.
Sự nhu nhược của Lục Minh Nhẫn khiến tình cảm cha con trong lòng Châu An Ninh cũng không còn nữa, kiếp trước vì không biết sự thật Châu An Ninh luôn tự hỏi tại sao cha lại yêu thương con gái của mẹ kế hơn mình, dù cô cố gắng nghe lời ông đến thế nào thì người được ưu tiên luôn là Mai Tĩnh Viên, bây giờ cô không cần thứ tình thương từ một người cha ngu muội nữa, cô phải cho hai người thấy, Châu An Ninh bây giờ không dễ đụng vào.
Châu An Ninh cười mỉa “Nếu cha thích Triệu Đình Bắc như vậy thì hãy gả Mai Tĩnh Viên cho anh ta đi.
Châu An Ninh nhìn sang phía em gái, dùng giọng điệu thảo mai của cô ta nói tiếp “em gái ngoan, chẳng phải em rất thích anh ta sao, em sẽ thực hiện mong muốn của cha đúng không?”
Lục Minh Nhẫn và Mai Tĩnh Viên thật sự cứng họng, không thể tin vào những gì vừa nghe được, Châu An Ninh như biến thành một người khác. Mai Tĩnh Viên tức giận lớn tiếng.
“Châu An Ninh, cô bị điên à? Có phải đầu óc cô có vấn đề không?”
Mai Tĩnh Viên cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật, nhớ đến kiếp trước cô ta đã quá đáng bắt nạt mình thế nào, Châu An Ninh không do dự đưa tay lên giáng xuống má Mai Tĩnh Viên một bạt tai.
“Hỗn xược, nên nhớ tôi là chị gái của cô đấy”.