Chương 3: Quỷ Thần

1747 Words
Khi Hạ Thiên Di tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cô nhìn xung quanh tối đen như mực, một cảm giác lạnh lẽo ập vào khiến cô khẽ run rẩy. Cho đến khi dần quen thuộc với bóng tối xung quanh, Hạ Thiên Di thật muốn chửi lên một tiếng “má nó!”. Thật vất vả chăm chỉ học tập chỉ chờ ngày được lên thành phố, nhưng bây giờ cô lại sắp phải chết tại đây sao? Xung quanh khắp nơi trong điện đều bị bao phủ bởi một lớp bụi dày đặc, chứng tỏ nơi này đã lâu lắm rồi không có người đến quét dọn. Mạng nhện giăng đầy tứ tung, còn có mùi hôi của xác chết động vật thoang thoảng xung quanh. Đương nhiên cũng có xác của con người. Có lẽ người bị lựa chọn trước cô đã được mang ra ngoài, thế nên bây giờ ngoài những bức tượng thần phật cũ kỹ, gãy đổ tứ tung thì chỉ có mình Hạ Thiên Di là vật sống duy nhất ở trong thiên điện này. Hạ Thiên Di bình tĩnh nhìn xung quanh, cô không biết những cô gái trước cô họ đã trải qua quãng thời gian này như thế nào, thế nhưng cô biết, nếu cô không làm gì bây giờ, cô chắc chắn sẽ chết. Hạ Thiên Di dù là người của làng Dạ Lâm, thế nhưng cô không tin vào những chuyện thần thoại quỷ quái mà dân làng luôn thờ phụng như thể chúng là mạng sống của chính mình vậy. Cô may mắn hơn, bởi vì Trần Lam và Hạ Chí Kiên không quan tâm đến cô, thậm chí bà ta chỉ hận không thể để cô cút đi thật xa sau khi làm xong việc nhà, thế nên cô từ nhỏ đã thường xuyên chạy ra bên ngoài làng học lỏm những lớp học tình thương. Hạ Thiên Di trời sinh thông minh, lại chăm chỉ chịu khó, thế nên cô đã học được rất nhiều kiến thức từ các thầy cô làm tình nguyện. Có người thấy cô học nhanh, liền chỉ dạy cô vô cùng tận tình, còn giới thiệu cho cô vào tỉnh để thi đại học. Những đêm Hạ Thiên Di lén lút thức đêm để ôn tập, Trần Lam thỉnh thoảng nhìn thấy liền dùng roi mà đánh cô, chỉ bởi vì cô tiêu hao đèn dầu. Không uổng công cô chăm chỉ học tập, cuối cùng thì giấy báo trúng tuyển đại học y cũng đã đến được tay cô. Thế nhưng chỉ còn một tháng nữa là nhập học, cô lại bị nhốt ở đây. Cô cũng đã thôi trông chờ vào tình thương từ cha mình, nhưng vì sao ông có thể nhẫn tâm đến mức đẩy cô vào đây chỉ vì không muốn Hạ Thiên Nhu bị chọn lựa? Sờ sờ nơi sau gáy bị Hạ Thiên Nhu đánh một phát, Hạ Thiên Di cảm thấy có một cục sưng lên phía sau, cô khẽ cười nhạt, cố nén đau, bước lại gần cánh cổng đang đóng kín. Quả nhiên, cánh cửa không biết được làm từ gì và vô cùng chắc chắn, không có bất kỳ ánh sáng nào lọt vào được bên trong. Ở trong một nơi như thế này thì dù có ma quỷ hay không thì cũng sẽ phát điên trước mất thôi. Hạ Thiên Di đi một vòng, rồi lại một vòng, không thấy có bất kì kẽ hở nào để cô có thể lọt qua được cả. Hạ Thiên Di thất vọng ngồi bệt xuống đất, vòng hai tay ôm lấy chân mình.  Không biết có phải do cảm giác của cô hay không, mà Hạ Thiên Di cảm thấy căn phòng này càng lúc càng tối hơn, cũng càng lạnh lẽo hơn. Từ sáng, cô đã chưa được ăn một hạt cơm nào, cô đoán chừng bây giờ cũng sắp đến giờ trưa rồi. Vừa lạnh vừa đói, Hạ Thiên Di khẽ thiếp đi lúc nào không hay. Đang lúc cô mơ mơ màng màng, Hạ Thiên Di cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo đang sờ mó trên người cô. Theo bản năng, cô cố dùng tay gạt bàn tay ấy ra, nhưng khi chạm vào, Hạ Thiên Di cảm thấy cả người lạnh đến mức muốn đóng băng, cô mở bừng mắt. Đối mặt với cô là một sinh vật rất kỳ quái, hai mắt mở to chiếm hết nửa gương mặt, đôi môi trắng bệch đang nhìn thẳng vào cô. Hạ Thiên Di theo bản năng hét lên một tiếng, nhưng không có âm thanh nào được phát ra, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ bên trong đền thờ này thật sự có Quỷ Thần? Sinh vật kỳ quái ấy tiếp tục quan sát Hạ Thiên Di, nó đưa tay sờ lên mặt cô, sau đó một giọng nói trầm đục liền cất lên: “Là cô?” Giọng nói ấy không phát ra từ “miệng” của sinh vật kia, vì cô không nhìn thấy nó mở miệng, Hạ Thiên Di chỉ cảm thấy nổi hết cả da gà. Cô muốn mở miệng nói, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng lập cập răng va vào nhau. Con quỷ cũng không muốn chơi bời gì với cô, nó thấy cô không trả lời, ánh mắt nó liền long lên đỏ ngầu, hai bàn tay gân guốc bóp chặt lấy cổ cô. Hạ Thiên Di không thể thở được. Trong lúc nguy cấp, cô khẽ thều thào: “Cứu…” Con quỷ bất chợt dừng lại, nó quan sát cô một lúc, sau đó lại gầm gừ: “Vẫn không phải!” Hạ Thiên Di đương nhiên không hiểu nó đang nói chuyện gì, chỉ thấy hai tay con quỷ càng thít chặt hơn, khiến cô càng lúc càng không thở được. Cô biết chắc  mình sẽ phải chết ngay tại đây, thế nhưng cô không cam tâm, cô không muốn chết. Hạ Thiên Di dùng hết sức bình sinh vươn tay bấu lấy hai tay của con quỷ, khi chạm vào, cô liền cảm thấy rợn cả người. Nhưng bản năng sinh tồn khiến cô càng có can đảm hơn, Hạ Thiên Di cố bấu chặt lấy hai tay của nó. Quỷ Thần càng lúc càng như mất lý trí, chỉ muốn giết chết cô gái trước mặt này. Ngay khi Hạ Thiên Di bắt đầu cảm thấy hoa mắt, hít thở không thông, cô cảm thấy ý thức của mình bắt đầu trở nên mơ hồ, thì bất chợt một nguồn sáng lóe lên, hất văng con quỷ ra. Hạ Thiên Di bị quăng qua một bên, giống như con cá mắc cạn hít lấy hít để không khí. Cô nhìn thấy con quỷ ôm tay lăn lộn. Nhưng bây giờ con quỷ đó không còn là hình dạng xấu xí ghê tởm như lúc trước cô thấy nữa, mà trên đất bây giờ chỉ có một người đàn ông, mặc áo vạt dài, hoa văn giống như thời cổ xưa. Hắn ngồi bệt trên đất, hai tay nắm chặt lấy nhau, nhắm mắt lại chịu đựng cơn đau. Hạ Thiên Di mò mẫm nơi ngực mình, cô lấy ra một chiếc vòng cổ có vẻ rẻ tiền. Đây là chiếc vòng mà cô tình cờ nhìn thấy khi đang trên đường đi thi đại học.  Khi cô nhìn thấy chiếc vòng đó, không biết vì sao cô lại bị hút vào nó ngay. Dù chỉ là một sợi dây vải thông thường cột lên một viên đá hình bán nguyệt màu trắng đục trông có vẻ sần sùi và cũ kỹ, thế nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy rất thân quen và rất yêu thích nó. Nhưng cô làm gì có tiền mà mua đồ trang sức, khi cô định rời đi, thì người bán hàng bỗng dưng gọi cô lại, tặng cho cô chiếc vòng cổ đó, nói rằng bởi vì chiếc vòng này vốn không ai muốn mua, nhưng vì cô thích nên chị ta có thể tặng cho cô luôn. Vì thế mà Hạ Thiên Di đeo chiếc vòng cổ ấy cho đến giờ, không ngờ trong lúc nguy hiểm, nó lại cứu cô một mạng. Cô nhìn người đàn ông đang ngồi bệt trên đất kia. Dù mặt đất bụi bặm bẩn thỉu cũng không thể làm mất đi khí chất quý phái trên người anh ta. Nhưng nhìn cách anh ta ăn mặc, giống như là đang đóng phim cổ trang vậy, Hạ Thiên Di tò mò hỏi: “Anh là ai? Vì sao lại vào được nơi này?” Người đàn ông kia ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt của anh ta sâu thăm thẳm giống như có thể xuyên qua bóng đêm nhìn thấu hồng trần, anh ta ngạc nhiên nói: “Ngươi không sợ ta?” Hạ Thiên Di không phải không sợ, nhưng có cú sốc con quỷ lúc nãy, bây giờ nhìn người đàn ông đẹp đẽ như vậy, cô cũng cảm thấy không đáng sợ lắm, cô khẽ lắc đầu, rồi lại hỏi: “Anh không phải là con người?” Quỷ Thần lần đầu tiên nhìn thấy một con người gan dạ như vậy, hắn ngạc nhiên thốt lên: “Thật kỳ lạ, ngươi là người đầu tiên thoát được ma chú của ta. Nói đi, cái gì đã giúp ngươi vậy?” Hạ Thiên Di bình tĩnh lắc đầu, “Tôi cũng không biết.”  Đương nhiên, cô sẽ không nói tất cả mọi chuyện cho một người xa lạ như anh ta. Huống hồ gì, anh ta còn không phải con người. “Anh là Quỷ Thần sao?” Hạ Thiên Di bỗng dưng chợt hỏi. Quỷ Thần nhếch môi đáp: “Ở đây ngoài ta ra thì còn có ai khác nữa?” “Nhưng chẳng phải ma quỷ không có thật sao? Làm sao có thể…” Hạ Thiên Di nhớ tới một màn lúc nãy, cô cũng không tự chủ được mà run rẩy cả người. Thấy thế, Quỷ Thần định chê cười cô một phen, nhưng chưa kịp đáp, thì có một giọng nói trầm trầm khác lại cất lên: “Bởi vì ngươi không nhìn thấy, không có nghĩa là chúng không có thật.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD