Chương 4: Mộng Thần

1793 Words
Sau câu nói đó, một luồng ánh sáng bất ngờ hiện ra, Hạ Thiên Di theo bản năng nhắm chặt mắt. Đợi một lúc, sau khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, cô mới hé mắt ra xem. Cô lập tức nhìn thấy một người đàn ông khác, khoác áo choàng dài màu đen, tóc dài buộc lên cao, gương mặt lạnh lùng cao ngạo đang nhìn thẳng vào cô. Hạ Thiên Di thầm than, lại thêm ai đến nữa vậy? Quỷ Thần nhìn thấy người trước mắt, hắn ta nheo mắt lại, tỏ vẻ thích thú nói: “Mộng Thần, ngươi làm gì ở địa bàn của ta?” Người được gọi là Mộng Thần ấy chỉ lạnh nhạt nhìn Quỷ Thần, không mặn không nhạt nói: “Diêm Vương bảo ta mang ngươi trở về.” Quỷ Thần nghe thấy thế liền cười giễu cợt: “Từ khi nào ngươi lại nghe lời lão yêu bà đó vậy? Mộng Thần luôn mặc kệ quy tắc mà ta biết đây sao?” Mộng Thần không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Tùy ngươi thôi, nhưng ngươi chờ đợi ở đây cũng chẳng có ích gì.” “Mặc kệ ta, bây giờ ngươi đi được rồi chứ? Để ta còn ăn nốt chiến lợi phẩm của ta.” Mộng Thần cũng không cố nói gì với Quỷ Thần, hắn chỉ tiện đường theo lời Diêm Vương đến đây gặp Quỷ Thần thôi, nếu tên quỷ này không muốn trở về thì hắn cũng chẳng có lý do gì để bắt ép. Mộng Thần định rời đi, bất chợt hắn nhìn lướt qua Hạ Thiên Di đang ngồi co rúm lại một chỗ, vừa định thu hồi tầm mắt, Hạ Thiên Di như cảm nhận được ánh mắt của hắn, cô lập tức chồm tới ôm lấy bắp đùi Mộng Thần: “Xin ngài cứu tôi, xin ngài đưa tôi ra khỏi đây đi, tôi không phải là vật hiến tế của tên Quỷ Thần kia, tôi chỉ là bị người ta lừa mang vào đây thôi.” Mộng Thần nhíu mày, muốn rút chân ra, hắn ghét nhất là động chạm với con người. Nhưng Hạ Thiên Di ôm chân hắn quá chặt, cô gái này nhìn người thì nhỏ nhưng sức lực cũng không phải nhỏ đâu! Quỷ Thần nghe Hạ Thiên Di nói thế, liền vội xen vào: “Có bị lừa hay không thì ngươi cũng đã rơi vào tay ta rồi, ngươi đừng nghĩ thoát được!” Hạ Thiên Di nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn Mộng Thần, giống như cố níu lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Cô không biết quan hệ giữa hai người này như thế nào, nhưng nhìn qua thì chắc chắn không phải cùng một phe rồi, vậy thì cô có thể bám trụ được chút nào hay chút đó. Mộng Thần bị ôm chân đến mức có chút phiền, hắn lạnh giọng lên tiếng: “Buông ra!” Hạ Thiên Di vẫn như cũ cứng rắn ôm chân hắn, dù có nói gì cô cũng không buông, cô kiên quyết nói: “Ngài giúp tôi ra khỏi đây đi, tôi sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài.” Mộng Thần đã quá chán ngán với mấy lời thề thốt của con người, hắn liếc mắt nhìn Quỷ Thần vẫn đang nhàn nhã đứng xem bên cạnh, giống như đang xem con mồi vùng vẫy trước khi chết, rồi lại nhìn xuống cô gái gầy gò ốm yếu, nhưng đôi mắt khi nhìn hắn lại như phát sáng. Hắn nhếch môi nói: “Ngươi có biết lời hứa hẹn của con người là không đáng tin nhất không? Ta đã nhìn thấy quá nhiều con người kiểu như ngươi rồi. Tốt nhất là bớt đi một người cho thế giới này tốt đẹp hơn đi!” Nghe những lời đó, Hạ Thiên Di dù căm phẫn, nhưng vẫn còn ôm chặt cứng chân Mộng Thần, cô quật cường nói: “Vậy ngài nói tôi phải im lặng chịu chết sao? Từ nhỏ đã bị người nhà xem như con ở, xem như món đồ chơi, cuối cùng tôi cũng cố vùng vẫy sắp thoát ra khỏi nơi đó thì lại bị lừa đẩy vào đây. Tất cả là lỗi của tôi sao? Tôi cố gắng tìm đường sống cũng là lỗi của tôi sao?” Ánh mắt Hạ Thiên Di rưng rưng nước mắt, nhưng cô cố nén không muốn rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Không biết là bất ngờ với vẻ quật cường của cô, hay là đã quá phiền chán với sự tiếp xúc với con người, mà Mộng Thần im lặng một lúc lâu, sau đó liền nói: “Tỉnh dậy đi.” Hạ Thiên Di ngơ ngác ngước mắt lên nhìn hắn: “Gì cơ?” Mộng Thần thật sự không muốn nhiều lời, nhưng đối mặt với ánh mắt sáng rực của cô, hắn lại nói tiếp: “Đây chỉ là giấc mộng của ngươi mà thôi, tỉnh lại thì sẽ thoát ra được.” Nghe thấy thế, Hạ Thiên Di còn đang ngơ ngác không hiểu, Quỷ Thần đã giãy nảy lên: “Này tên kia, ngươi tính làm hỏng chuyện của ta có phải không?” Mộng Thần lạnh lùng liếc nhìn Quỷ Thần, sau đó hắn bỗng nhiên nói: “Diêm Vương bảo ta nói với ngươi, người ngươi cần tìm đã rời khỏi làng Dạ Lâm lâu lắm rồi!” “Ngươi nói cái gì?” Quỷ Thần lập tức bật dậy, sải bước đến bên cạnh Mộng Thần, hắn nổi giận quát: “Ngươi lặp lại lần nữa cho ta!” Mộng Thần liếc nhìn Quỷ Thần một cái, sau đó chậm rãi lên tiếng: “Người ngươi cần tìm đã sớm chuyển kiếp đến nơi khác rồi.” “Vì sao ngươi không nói sớm?” - Quỷ Thần hấp tấp hỏi lại. “Ngươi không hỏi!” Mộng Thần lạnh nhạt trả lời, khiến cho Quỷ Thần tức điên lên. Hạ Thiên Di lúc này mới tiêu hóa được những gì Mộng Thần nói, cô ngạc nhiên lùi lại về sau mấy bước, cách xa hai tên yêu ma quỷ quái này ra. Thấy cô đã buông chân mình ra, Mộng Thần thở phào nhẹ nhõm, rồi không có bất cứ lời dư thừa nào, hắn liền phất tay áo biến mất trong làn khói. Quỷ Thần nhìn thấy thế liền mắng “mẹ kiếp” một tiếng, Mộng Thần nói năng chẳng có đầu đuôi gì cả mà đã vội bỏ đi rồi, vì thế mà Quỷ Thần cũng không quan tâm đến Hạ Thiên Di nữa, cũng lập tức biến mất trong làn khói đen đuổi theo Mộng Thần. Hạ Thiên Di ngơ ngác một lúc, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ cầu mong hai tên quỷ kia cứ quên cô đi thì càng tốt. Rồi bỗng nhớ đến lười Mộng Thần bảo đây chỉ là giấc mơ của cô, Hạ Thiên Di khó hiểu véo vào tay mình một cái.  Không thấy đau. Hạ Thiên Di bất ngờ, không lẽ cô vẫn còn nằm mơ? Không gian xung quanh vắng lặng đến mức khiến cô nổi cả da gà. Nhưng làm cách nào để tỉnh lại đây? Nếu cứ mắc kẹt trong giấc mơ của mình như vậy, sớm muộn gì cô cũng sẽ chết mất. Không được, Hạ Thiên Di cô không thể chết dễ dàng như vậy được. Cô cố gắng làm mọi cách để tự đánh thức mình, hết cào cấu véo đủ đường, nhưng cô vẫn cảm thấy tinh thần tỉnh táo. “Chết tiệt!” Hạ Thiên Di mắng một tiếng, sau đó bỗng nhiên nhớ đến chiếc mặt dây chuyền đã cứu giúp cô vừa nãy, cô liền luồn tay vào trong áo, cầm lấy chiếc mặt dây chuyền. Ngay khoảnh khắc bàn tay cô chạm đến chiếc mặt dây chuyền hình bán nguyệt, một luồng sáng từ bên trong phát ra, khiến đầu óc cô quay cuồng một lúc. Cho đến khi tỉnh táo trở lại, Hạ Thiên Di nhìn ra mình đang nằm sấp dưới sàn trong đền thờ Quỷ Thần. Trải nghiệm kỳ dị ấy khiến cô nổi cả da gà. Hạ Thiên Di sợ hãi quan sát xung quanh xem có gì khác lạ không. Sau đó, cô thử nhấc chân đi đến cạnh cửa, khẽ đẩy một cái, cửa lớn lập tức hé ra một chút. Hạ Thiên Di mừng rỡ. Có lẽ những chuyện xảy ra trong mơ của cô là thật sao? Bởi vì Quỷ Thần đã rời đi, bên trong đền thờ không còn ai trấn giữ nữa, thế nên cô mới dễ dàng thoát ra được sao? Dù có là một người bài trừ mê tín như Hạ Thiên Di thì sau những chuyện mà cô đã trải qua vừa rồi, cũng đủ khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Hạ Thiên Di khẽ nhìn ra bên ngoài, trời đã bắt đầu sập tối. Giờ này trong làng là giờ nhà nhà ăn cơm tối, thế nên xung quanh không có một bóng người. Hạ Thiên Di không nghĩ ngợi nhiều nữa, ở lâu trong đền thờ khiến cô sợ hãi lắm rồi, cô lập tức lách người qua khe cửa, rồi lập tức bỏ chạy đến cổng làng. Hạ Thiên Di gấp gáp chạy như thể đằng sau có dã thú đuổi theo. Nhưng cô rất sợ bản thân mình sẽ bị phát hiện, rồi sẽ bị bắt lại, tệ là bị nhốt lại trong đền thờ, nhưng còn tệ hơn nữa là bị đưa trở về nhà của Hạ Chí Kiên và Trần Lam, lại trở về những ngày tháng không khác gì địa ngục ấy. Chạy mãi, chạy mãi cho đến khi nhìn thấy ánh đèn của thị trấn trên huyện, cô mới khẽ thở phào một hơi. Cũng may Hạ Thiên Di có thói quen mang theo giấy tờ tùy thân bên người. Tuy cô không có tiền, nhưng Hạ Thiên Di trong thời gian đi ôn thi đại học có quen biết với một số người đánh xe, nhờ họ quen biết rộng rãi mà có thể xin cho cô một chỗ trong chuyến tàu đi đến thành phố. Tất nhiên Hạ Thiên Di không được ngồi ghế như những người mua vé, cô chỉ được đứng ở một chỗ gần sáng đường đi nối liền giữa hai toa tàu. Nhưng dù có phải đứng một chỗ mười mấy tiếng đồng hồ, Hạ Thiên Di cũng rất vui sướng, cô cuối cùng cũng có thể lên thành phố được rồi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD