Chương 2: Thế thân

1780 Words
Hạ Thiên Nhu vừa nghe vậy, liền trợn tròn mắt la lên: “Nhưng con còn chưa đủ…” Nói đến đó, cô ta liền im bặt. Thực ra, cô ta cũng đã tròn mười tám tuổi vào hôm nay, đã tuổi trưởng thành. Cô ta liền hét lên: “Không, không được. Con không muốn chết ở trong đó. Cha, cha phải cứu con, con không muốn hiến tế.” Những cô gái hiến tế phải bị nhốt ở trong đền thờ suốt mười năm cho đến khi có cô gái tiếp theo bước vào. Nhưng trên thực tế, suốt hàng trăm năm qua, ở làng Dạ Lâm này, không có bất cứ cô gái hiến tế nào còn sống trở ra cả. Trong mười năm đó, không ai biết đã có chuyện gì xảy ra với những cô gái đó, chỉ biết một điều, khi được mang ra ngoài, thi thể của những cô gái đó cũng không còn được nguyên vẹn nữa, chứng tỏ đã chết quá nhiều năm. Cũng đúng thôi, bên trong không có thức ăn hay nước uống, ngoại trừ thức ăn cúng bái cho Quỷ Thần mỗi năm một lần. Thế nên, ở bên trong đó nếu không vì vết thương mưng mủ mà chết thì cũng bị đói chết. Ở đền thờ Quỷ Thần luôn tỏa ra một loại khí lạnh đến rợn người, mỗi khi nhìn vào bên trong đó, chỉ thấy âm u đầy tử khí. Hạ Thiên Nhu khóc lóc van xin ông Hạ Chí Kiên cứu cô. Nhưng ông ta cũng đâu có quyền lực gì ở cái thôn này. Ở thôn Dạ Lâm, trưởng làng là người duy nhất có tiếng nói trong làng. Những năm qua, làng Dạ Lâm cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, thế nên đối với họ, tín ngưỡng dành cho Quỷ Thần đã ăn sâu vào máu của họ, sự sợ hãi Quỷ Thần là một điều không thể tránh khỏi, vì thế nên cô gái nào bị chọn làm vật hiến tế, đều phải chấp nhận số mệnh của mình, không được cãi lại. Hạ Thiên Nhu khóc lóc hồi lâu, dù cô ta có ngang ngược hay không biết lý lẽ, thì nỗi sợ Quỷ Thần đã ăn sâu vào máu cũng khiến cô ta phải nhận mệnh. Cả ông Hạ Chí Kiên và Trần Lam cũng là như vậy. Nhưng khi nghĩ đến cái chết, không có bất kì ai là không sợ hãi, sau đó sẽ sinh ra cảm giác phản kháng. Hạ Thiên Nhu chợt ngẩng phắt đầu dậy, cô ta quay sang nhìn Hạ Thiên Di vẫn còn sững sờ đứng ở một góc, rồi bằng một cách cay nghiệt, cô ta chỉ vào Hạ Thiên Di mà nói: “Vẫn còn chị ta cơ mà.” Ông Hạ Chí Kiên ngẩn người, rồi ông chợt nói: “Tiểu Nhu, con nói cái gì thế?” Ông hiểu ý Hạ Thiên Nhu, cô ta muốn Hạ Thiên Di đi thay thế mình, thế nhưng Hạ Thiên Nhu được Quỷ Thần chọn, có thể lừa gạt người trần mắt thịt như trưởng làng, nhưng làm sao có thể lừa gạt được Quỷ Thần? “Con không cam tâm, con còn trẻ như vậy, cuộc đời còn quá dài, con không thể chết như vậy được. Cha, người nói người thương con nhất mà, làm sao người có thể đẩy con vào chỗ chết được?” Hạ Thiên Nhu vừa khóc vừa đáng thương nói. Hạ Chí Kiên lúc vừa mới nghe tin, ông ta cũng không nỡ, cũng có ý định mang cả gia đình trốn đi. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ xảy ra trong tức thời, khi ông ta tỉnh táo lại thì không thể suy nghĩ được gì nữa. Trên thực tế, trong lịch sử làng Dạ Lâm, có một số gia đình thương con gái mình mà muốn mang con bỏ trốn hoặc dọn cả nhà đi. Thế nhưng chưa kịp ra khỏi làng thì luôn gặp tai nạn bất ngờ, cả gia đình đều mất tích, hoặc là chết. Lâu dần, người làng Dạ Lâm dưới lời nguyền của Quỷ Thần, không có cô gái nào bị chọn mà có thể trốn thoát được cả. Thấy Hạ Chí Kiên chần chừ, Trần Lam lập tức gật đầu tán thành, ôm lấy Hạ Thiên Nhu nói: “Hai đứa nó chỉ sinh cách nhau hai phút, để tôi đi sửa lại giấy khai sinh, sẽ không sao đâu. Không thể để Tiểu Nhu nhà chúng ta chịu tội ở trong đó được.” Nghe hai mẹ con ca thán khóc lóc, ông Hạ Chí Kiên cũng bắt đầu lung lay. Hạ Thiên Di nhìn cả ba người nói chuyện như thể xem cô là đồ vật vô tri vô giác, cô bất giác chua xót thốt lên: “Vì sao tôi phải thay thế cô ta? Các người thương xót cô ta như vậy, còn tôi thì sao? Tôi cũng bằng tuổi cô ta mà?” Trần Lam liếc mắt đay nghiến: “Nuôi mày tốn tiền tốn bạc nhiều năm như vậy, bây giờ chẳng phải mày nên báo đáp rồi sao? Mình à, đừng chần chừ nữa, có lẽ trưởng làng cũng sắp dẫn người đến rồi đấy, mình mau ra quyết định đi.” Hạ Chí Kiên khẽ liếc nhìn đứa con gái lớn của mình, rồi nhìn sang con gái út đang khóc hết sức thương tâm, sau đó dường như cũng không có mấy khổ sở, ông ta liền nhanh chóng quyết định: “Mau lấy giấy khai sinh ra đi, chúng ta phải nhanh lên.” Hạ Thiên Di bật cười lạnh lẽo, cô nói: “Nếu các người đã tuyệt tình như vậy, vậy tôi cũng không có gì áy náy khi rời bỏ ngôi nhà này cả.” Nói rồi, cô lập tức chạy vào phòng chứa củi, nơi cô ngủ hàng ngày ở đó, nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc của mình, cô muốn lập tức rời khỏi đây trước khi Hạ Chí Kiên và Trần Lam bán cô đi như thế này. Một mạng người đó, chỉ vì ông ta thương tiếc Hạ Thiên Nhu mà có thể nhẫn tâm đẩy cô vào hố lửa sao? Dù cô vốn không tin trên đời này có Quỷ Thần, nhưng bị nhốt bên trong đền thờ không có thức ăn, cũng không có nước uống, việc cô chết đi cũng là chuyện đương nhiên. Cô cũng không có tình thương dư thừa gì với đứa em gái cùng cha khác mẹ mà từ nhỏ đến lớn luôn bắt nạt cô như vậy. Hạ Thiên Di muốn nhân cơ hội hai người lớn tuổi đang lục tìm giấy khai sinh của hai người để đổi lại mà nhanh chân chạy đi, thế nhưng cô không ngờ, khi vừa bước ra khỏi cửa phòng, đột nhiên sau gáy bị người ta đập một vật nặng vào, Hạ Thiên Di đau đớn mà ngất lịm đi. Hạ Thiên Nhu vứt cục đá lớn mà cô ta cầm trên tay đi, vẻ mặt âm trầm nói: “Muốn trốn sao? Làm sao tôi có thể để cho chị thoát được, nếu để chị chạy đi thì tôi sẽ chết.” Hạ Thiên Nhu cúi người xuống lục lọi trong túi hành lý mà Hạ Thiên Di mang theo, tìm thấy giấy khai sinh mà Hạ Thiên Di lén lút giấu đi để chuẩn bị lên thành phố nhập học. Cô ta lớn tiếng gọi cha mẹ mình “Cha, mẹ, giấy khai sinh ở đây.” Hạ Thiên Di sinh vào lúc hai giờ bốn mươi ba phút sáng, còn Hạ Thiên Nhu thì sinh vào hai giờ bốn mươi lăm phút, chỉ cách nhau hai phút đồng hồ. Lúc đó vào giữa đêm, thế nên có lẽ trưởng làng cũng không để ý mấy, chỉ cần qua được trưởng làng, sau khi Hạ Thiên Di đi vào đó rồi thì ông ta sẽ dẫn cả nhà đi trốn, chỉ cầu gặp được may mắn cả nhà sẽ không sao. Trầm Lam nhanh tay sửa lại mọt nét trong giờ sinh của tờ giấy khai sinh, vừa sửa xong thì trưởng làng cũng vừa đến trước cổng nhà. Hạ Chí Kiên bước ra nghênh đón. Nhìn ánh mắt ông mệt mỏi, gương mặt tiều tụy, trưởng làng cũng hiểu được nhà nào có con bị lựa chọn thì cũng sẽ như vậy thôi, trưởng làng biết mình cũng không tiện an ủi, chỉ mong mau chóng hoàn thành nghi lễ rồi đưa người đi. Ông vỗ nhẹ vai Hạ Chí Kiên rồi nói: “Chí Kiên, đứa nhỏ sinh lúc hai giờ bốn mươi lăm phút là Tiêu Nhu đúng không? Mau mang nó ra đi thôi.” Hạ Chí Kiên lộ vẻ bối rối khó xử, Trần Lam lúc này mới hớt hải chạy ra ngoài, làm ra vẻ đau buồn, vội vàng nói: “Trưởng làng, đứa nhỏ Thiên Di này mệnh thật khổ, vừa nghe nó bị lựa chọn đã ngất xỉu, ông mau vào bên trong mang người đi thôi.” Trưởng làng bất ngờ khó hiểu, không phải người sinh lúc hai giờ bốn mươi lăm phút là Hạ Thiên Nhu sao? Sao bây giờ lại đổi thành Hạ Thiên Di? Trần Lam thây sông nghi hoặc liền nói thêm: “Lúc sinh, ông cũng biết mẹ con bé Thiên Di làm ầm làm ĩ như thế nào mà, vì thế mà mọi người nhầm lẫn cũng không có gì ngạc nhiên.” Nói rồi bà ta liền đưa hai tờ giấy khai sinh ra cho trưởng làng xem. Nhưng trưởng làng cũng biết người dân làng Dạ Lâm sẽ không ai dám lừa gạt Quỷ Thần, nhìn tờ giấy khai rõ ràng như thế, ông cũng tiếc nuối thở dài. Vốn nghĩ làng mình cuối cùng cũng có một sinh viên đại học, có thể đưa làng Dạ Lâm thoát ra khỏi bóng tối mịt mù, nhưng cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này. Mà cũng đúng thôi, Quỷ Thần từ trước đến giờ không cho bất cứ ai trong làng rời khỏi nơi này. Hạ Thiên Di chỉ mới có dự định đi thôi mà đã trở thành người bị lựa chọn rồi. Trưởng làng thở dài tiếc nuối, nhìn dáng vẻ buồn rầu của vợ chồng Hạ Chí Kiên, rồi bên trong lại văng vẳng vọng ra tiếng khóc thút thít của Hạ Thiên Nhu, ông thở dài nói: “Thôi mau mang người đi thôi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD