Chương 3: Va chạm

2762 Words
Mười một giờ tối. Tại một khách sạn năm sao sang trọng ở Scotland – Vương quốc Anh. Thẩm Thiên Vũ và Tự Khiêm hai thân hình uể oải bước vào sảnh khách sạn. Một nữ nhân viên quản lý tóc vàng liền đi tới, hoảng hốt nói: “Cậu chủ, sao lại trễ quá vậy? Chúng tôi còn định kêu người đi tìm cậu.” Cô ta nói bằng tiếng Anh. Tự Khiêm nhuần nhuyễn giải thích: “Lâu quá không đến, không may lạc đường. Biết vậy tôi đã không từ chối ba tôi đưa nhân viên khách sạn ra đón.” Thẩm Thiên Vũ không quá am hiểu ngoại ngữ nhưng cũng hiểu đại khái những lời Tự Khiêm vừa nói, liền càu nhàu: “Nếu cậu nghĩ được như vậy ngay từ đầu thì chúng ta đã không ra nông nổi này, mất một ngày đi chơi của tôi. Thật không hiểu cậu, được ba mẹ ân cần quan tâm thì có gì mà mất mặt. Tính tự lập quá mức của cậu đã hại cậu rất nhiều lần, vậy mà cũng không chịu sáng mắt.” Nữ quản lý tóc vàng lại nói tiếp: “Vậy sao lúc lạc đường cậu chủ không gọi điện cho chúng tôi ra giúp.” “Mọi người bận bịu trăm công nghìn việc, tôi không muốn làm phiền, tự lực cánh sinh thì hơn.” Thẩm Thiên Vũ một bên lắc đầu bó tay. Sau khi được nữ nhân viên quản lý đưa lên phòng mở cửa, Thẩm Thiên Vũ lập tức đi vào, cả cơ thể vô lực đổ rạp lên giường vì mệt mỏi. Tự Khiêm thay cậu xách hành lý vào trong. Tự Khiêm vừa cất đồ vừa nói: “Cậu tắm trước đi. Tôi phải đi gặp ba tôi một lát. Nếu đói bụng thì cứ gọi xuống dưới kêu đồ ăn. Cậu là bạn tôi nên không khác gì khách VIP. Muốn đòi hỏi hành hạ người ta như thế nào thì tùy cậu.” “Cậu làm như tôi là kẻ độc tài vậy.” Thẩm Thiên Vũ quấn mền nằm trên giường: “Muốn đi đâu thì đi đi. Tôi ngủ cái đã.” Mười hai giờ tối. Thẩm Thiên Vũ bị chuông báo thức làm giật mình tỉnh giấc. Tự Khiêm vẫn chưa về. Cậu mơ màng vào nhà vệ sinh tắm rửa, trong lúc tắm thì bụng kêu réo cồn cào, vừa tắm xong cậu liền rời khỏi khách sạn, muốn đi lòng vòng tìm gì đó lấp kín bao tử. Mặc dù bản thân là cạ cứng của con trai chủ khách sạn, nhưng cậu không đủ mặt dày để đòi hỏi mấy loại hình dịch vụ đắc đỏ ở đây. Đã được ở khách sạn năm sao miễn phí rồi thì nên biết điều một chút. Đi một hồi, Thẩm Thiên Vũ quyết định chọn một quán ăn gần khách sạn. Chỗ này rộng rãi thoáng mát, bố trí giản dị qua loa, không có nhân viên phục vụ, chỉ có một ông chủ lớn tuổi kim luôn nhân viên và đầu bếp, gương mặt hằn lên sự hầm hố. Tuy trời đã tối, nhưng ở đây vẫn còn khá nhiều khách. Thẩm Thiên Vũ gọi tên món bằng tiếng nước ngoài, sau khi ông chủ mang hết món ra, ông ta còn hoạnh họe đôi điều với cậu: “Gọi cho lắm vào, báo hại thằng già này quần quật trong bếp gần chết. Lát không ăn hết thì coi chừng.” “Ông chú không phải người ở đây.” Thẩm Thiên Vũ hơi bất ngờ, mặc dù ngay từ đầu cậu đã thấy ông chủ ở đây không giống người nước ngoài, nhưng lại không dám khẳng định, bây giờ mới sáng tỏ. “Không phải người ở đây thì không được phàn nàn à. Nói rồi đấy. Cố mà ăn cho hết.” Thẩm Thiên Vũ dở khóc dở cười: “Dù ăn hết hay bỏ mứa, tôi vẫn trả tiền đầy đủ đàng hoàng không phải sao? Bác chủ quán đây có phải đã quá hà khắc vô lý rồi “Lão già này không cần bọn mày trả tiền, ăn quỵt cũng được, miễn sao ăn hết cái đống đồ ăn này thôi.” Lão chính là tiếc mớ mồ hôi đã đổ ra. Lúc này, phía cửa chính cửa đột nhiên bị phá bung, giống như có ai từ bên ngoài đạp vào vậy. Vừa vào quán, Hạ Ân và Hạ Vũ đã hất tung một nửa bàn ghế khiến tất cả các khách sợ hãi bỏ chạy, họ còn chưa kịp trả tiền. Thấy có biến, ông chủ quán nổi giận đùng đùng, đi vô trong quầy lấy theo một con dao chặt xương đi tới, giơ ra trước mặt bọn họ quát to: "Tụi bây là băng nào mà dám náo loạn chỗ này hả?'' Ông ta nhìn sơ qua một lượt, mở miệng cười khinh thường: "Giang hồ mới vào nghề à, mặt mũi non choẹt thế này, muốn gây sự lấy tiếng chứ gì, có biết ông đây là ai không. Có nghe đến cái tên Lục Gia bao giờ chưa?" Hạ Văn thông thái xung phong, rành mạch giới thiệu lý lịch của người đối diện: "Lục Gia, năm mươi tám tuổi, nghề nghiệp hiện tại là đâm thuê chém mướn, kinh doanh quán ăn chỉ là bình phong. Năm hai mươi sáu tuổi bị bắt vào tù vì tội lừa đảo, hành hung người thi hành công vụ. Sau nhiều lần tẩu thoát thành công, ông bị xét vào diện tội phạm cực nguy hiểm và bị truy nã suốt cho đến tận bây giờ. Ngoài ra, ông còn là võ sư số một của Black Diamond, nhưng đã hết hết hạn hợp đồng." Hạ Ân ù ù cạc cạc, thúc khuỷu tay Hạ Vũ hỏi: "Ê ê, bờ lách đe mần là cái gì? Tổ chức nào mà nghe lạ hoắc vậy?" Hạ Vũ hơi nổi quạu, nói: "Tao bảo mày học thêm tiếng anh mà không chịu nghe. Mấy tổ chức trong giới hơn tám mươi phần trăm là tên tiếng anh, đi theo anh Vương mà ngơ ngốc thế này mất mặt chết được, Black Diamond là kim cương đen, nhớ trong đầu dùm cái." "Ồ, thì ra là nó, phô trương quá đi mất, trước giờ vẫn gọi là kim cương đen, tự nhiên hôm nay nổi hứng nói tiếng anh, ai mà biết được.'' "Thì tại nói chuyện với một đứa dốt tiếng anh như mày nên tụi tao mới dùng tiếng thuần ngữ đó đồ ngu." Hạ Vũ bản chất thích chửi người, nửa đùa nửa thật mắng Hạ Ân. Hạ Ân không phục quát lại: "Mày thì giỏi tiếng anh lắm chắc, chỉ là vài cái tên tổ chức, có cần hạ bệ nhau vậy không hả. Cái đồ…" "Đủ chưa." Hạ Nguyên trầm giọng cắt ngang, chấm dứt câu chuyện đi quá xa của Hạ Ân, Hạ Vũ. Lục Gia một bên tán thưởng: "Giỏi, giỏi lắm, nếu biết rõ ta là ai như vậy thì mau chóng quỳ xuống tạ lỗi, móc tiền đền bù rồi cúi xéo cho đẹp trời. Lục Gia này không phải đối tượng hay ho cho bọn bây thích chọc thì chọc đâu.” Hạ Văn lễ độ cười nhẹ, bước lên nhìn thẳng vào Lục Gia, khoanh tay ngoan ngoãn, giả vờ đem ra bộ dạng tôn trọng: "Kính thưa Lục Gia, có qua thì phải có lại, ngài hỏi chúng tôi có biết Lục Gia ngài là ai không, thế tôi cũng xin mạn phép hỏi lại ngài. Không biết ngài có từng nghe qua cái tên...Tru Vương?'' Cái tên này còn phải hỏi sao, trong giới này còn ai mà chưa nghe qua chứ. Lục Gia nghiêm túc suy nghĩ, một mảng yên lặng như tờ. Vào cái thời đại này, trong thế giới ngầm có một quy luật bất thành văn như sau: "Có một tên sát thủ nhưng không phải là "sát thủ". Có những kẻ được gọi là lão đại, nhưng không hề ra dáng lão đại, bởi vì hào quang của hai từ "lão đại" đã bị tên sát thủ cướp mất. Và tên sát thủ được nói đến chính là Tru Vương." Nhìn nhận khách quan, mặc dù Tru Vương chỉ là người làm công ăn lương dưới trướng ông trùm, nhưng kỳ thực, hiện tại hắn không khác gì “tổng thống” của thế giới ngầm. Từ vô vàn những chiến tích lừng lẫy khi xưa của hắn, đã không còn ai dám chê cười hay dám lên mặt với hắn. Mỗi lần nhắc đến cái tên này, tất cả đều tỏ ra coi trọng thán phục kết hợp kiêng dè sợ hãi, bên cạnh cũng không tránh khỏi một số người ganh ghét tị nạnh nhưng không làm gì được. Tru Vương chính là báu vật mà bất kể ông trùm lão đại nào cũng muốn sở hữu trong tay. Lục Gia đang ưu tư suy ngẫm, Hạ Nguyên không báo trước mà hung hăng đột kích. Hạ Nguyên ghì đầu Lục Gia đập mạnh xuống bàn, “bang” một tiếng, trên đó lưu lại một vết nứt rõ dài. Đầu óc Lục Gia choáng váng. Cả cuộc đời ông ta chưa bao giờ cảm thấy muốn đội quần như hôm nay. Ông đưa tay sờ trán, phát hiện máu đang chảy xuống. Cơn điên của Lục Gia bộc phát, cơ mặt hiện rõ sự giận dữ, ông ta nghiến răng nghiến lợi. "Hôm nay tao cho lũ nhóc chúng mày về chầu diêm vương." Tay nắm chặt con dao to tướng hướng về Hạ Nguyên mà chém thẳng xuống, Tru Vương đằng sau đẩy nhẹ Hạ Nguyên sang một bên, con dao vừa vặn dừng lại đột ngột trên đỉnh đầu hắn. Lưỡi hái tử thần ngay trong tầm mắt cơ hồ không làm Tru Vương biến động, một chút xoay chuyển cơ mặt cũng không có. Ngược lại, Lục Gia bị đứng hình vài giây như bị rút mất hồn phách, hai chân vô thức chậm chạp lùi về phía sau, tay cầm dao thì run lẩy bẩy rồi làm nó rơi xuống đất. Tru Vương! Lục Gia thất thần ngồi phịch xuống ghế. Thân hình của Lục Gia tuy đã năm mươi tám tuổi nhưng vẫn còn rất tráng kiện, dù đang ở tư thế bị khuất phục nhưng nhìn ông vẫn còn lưu lại một chút uy vũ. Hạ Văn khom lưng chế giễu: "Ban nãy ông nói cho chúng tôi về chầu diêm vương, sao đột nhiên cụp đuôi rồi." "Ta đây chưa hề gây thù chuốc oán với các người, tại sao muốn gây chuyện?" "Hoắc Triệu." Hạ Nguyên không nhiều lời, chỉ đưa ra một cái tên nhưng lại đầy đủ hàm ý. Lục Gia tức tối nện tay xuống đùi: "Chết tiệc." Hạ Văn đặt tay lên vai Lục Gia, tỏ ra hòa đồng: "Ông mượn Hoắc Triệu bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, chỉ cần trả đủ ông sẽ không sao hết, cam kết an toàn." "Ta không tin." Lục Gia ngước nhìn Tru Vương: ''Rơi vào tay người này, có cơ hội an toàn?" Hạ Văn chau mày :"Tôi nói an toàn là an toàn, vậy tóm lại ông có trả không?" Ngay khi thấu triệt người bên kia là Tru Vương, Lục Gia đã biết cái mạng của mình chỉ có một kết cục. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, ông liền đưa ra một quyết định, thà để lại số tiền kia cho ba thằng con trai nghiện ngập còm hơn, hà cớ gì phải đưa cho bọn chúng. Ông bất cần, nói: “Dù gì cũng phải chết, không trả." Hạ Văn hết kiên nhẫn hòa nhã, giả bộ thở dài luyến tiếc: "Được, nếu đó là điều ông muốn." Hạ Nguyên lập tức đi tới chiếc bàn gỗ bị nứt lúc nãy, dùng tay đấm mạnh xuống khiến nó vỡ đôi, mạnh bạo bẻ rút chân bàn ra khỏi mặt gỗ, giơ gậy lên chuẩn bị quất vào đầu Lục Gia. “Khoan khoan khoan.” Hạ Văn tự dưng kêu lên, hất cầm về hướng khác. Tất cả giờ mới phát hiện, trong quán vẫn còn một khách, cậu ta đang chễm chệ ăn uống thảnh thơi. Hạ Vũ bất giác nhận ra. Chính là người mà y đã giật điện thoại. Oan gia khó tránh! “Ê thằng kia. Lại gặp nhau rồi.” Hạ Vũ đi tới đạp vào bàn của Thẩm Thiên Vũ, làm mấy bát đồ ăn rung lắc mém đổ ra ngoài, cậu có chút bực bội nhưng lại không để tâm đến, tiếp tục ăn. Hạ Vũ đen mặt đạp bàn lần nữa: "Ê, bị câm hả, hay bị điếc?'' Thẩm Thiên Vũ vừa ăn vừa nói: "Không câm, không điếc, nhưng không thích trả lời.'' "Cái thằng xấc láo này." Hạ Vũ tóm cổ áo Thẩm Thiên Vũ xách lên định đánh cậu, Tru Vương phía xa ra lệnh dừng tay. Hạ Vũ không cam tâm đẩy Thẩm Thiên Vũ một cái rồi quay về chỗ cũ. Thẩm Thiên Vũ phủi áo vài cái, kéo ghế ngồi lại ngay ngắn rồi tiếp tục ăn. Tru Vương một bên quan sát đánh giá Thẩm Thiên Vũ từ trên xuống dưới, tướng mạo tuấn lãng dễ nhìn, thân hình chuẩn mực quốc dân, nhìn chung không có chỗ nào để chê, nhưng rất tiếc, đây lại không phải gu của hắn, hắn thích người có dáng vóc nhỏ bé, đủ ôm trọn trong vòng tay, còn người này thì hơi cao lớn, cơ hồ gần sấp sĩ hắn, cho nên hắn đối với cậu, hiện tại không có dụng tâm. Tuy nhiên, hắn lại cảm nhận được tính cách người này có chút đặc biệt thú vị. Sau khi Hạ Vũ yên phận trở về vị trí cũ, Tru Vương liền thế chỗ, đi đến bên cạnh Thẩm Thiên Vũ, cúi đầu nhìn cậu, nói: “Sao không bỏ chạy?” Thẩm Thiên Vũ không nhìn hắn, mặt lạnh tanh trả lời: "Chuyện của các người và ông chủ quán không liên quan đến tôi, hà cớ gì tôi phải chạy." "Bỏ chạy là phản ứng tự nhiên của con người khi thấy chuyện nguy hiểm.” “Bởi vì tôi là tôi, tôi không phải họ, ngoại trừ thiên tai, không có gì khiến tôi phải bỏ chạy. Mà khoan…" Thẩm Thiên Vũ bất giác nhận ra: “Tại sao tôi phải giải thích với anh chứ?!" Lắc đầu không hiểu nổi mình. Nói xong, Thẩm Thiên Vũ tiếp tục vùi đầu giải quyết số thức ăn còn lại. Còn Tru Vương thì vẫn đứng đó nhìn cậu không nhúc nhích. Thẩm Thiên Vũ ngược lại phớt lờ ánh mắt sỗ sàng của hắn. Ăn xong, cậu lấy tiền nhét dưới bát, nói với Lục Gia ở đằng xa: "Tiền tôi để đây nhé chủ quán” Cất bước rời đi. Tru Vương chờ bóng lưng người kia mất hút, hắn mới quay lại tiếp tục xử lý Lục Gia. Tru Vương làm lơ yêu cầu thương thảo của Hoắc Triệu, vẫn là tiễn đưa tên Lục Gia về với cát bụi. Hắn bảo Hạ Nguyên truy tìm tung tích ba người con trai của lão Lục ngay trong đêm. Rất nhanh đã tìm thấy. Ba người con của lão Lục vừa nhìn thấy Tru Vương thì đã ngoan ngoãn giao tiền chứ không cứng đầu như cha chúng, cho nên ba người may mắn thoát nạn. Nhiệm vụ hoàn thành chu toàn. Tru Vương báo lại với Hoắc Triệu, lão ta mừng rỡ vì mọi thứ đã ổn thỏa. Đồng thời, trưng cầu thêm nhiệm vụ mới cho hắn. “Tìm và trộm đồ hiếm. Vị trí địa lý ngay trên chỗ cậu đang đứng.” Lại là một nhiệm vụ không liên quan gì đến nghề nghiệp của hắn. Không biết từ bao giờ, hắn đã trở thành một một tên xã hội đen tổng hợp, không còn là một tay sát thủ đơn thuần như trước đây nữa. Hoắc Triệu chính xác là đang tận dụng hết tiềm lực lớn lao trong con người hắn. Một nhân tài kiệt xuất, làm sao có thể mãi đóng đinh ở một vị trí. “Xác nhận nhiệm vụ."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD