Chương 2: Ranh giới (2)

2981 Words
*Lưu ý và cảnh báo các bạn đọc: Chương này có chi tiết không phù hợp với người dưới mười tâm tuổi vì có cảnh bạo lực máu me nên xin hãy thật thận trọng. Đặc biệt là đối những bạn có bệnh tim hoặc không thích thể loại máu me kinh dị thì nên lưu tâm và xem xét là hãy bỏ qua chương này hoặc chỉ đọc đoạn cuối chương. Tác giả đã viết ra phần cảnh báo thật chi tiết để cho các bạn suy xét cho nên tác giả sẽ không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp đáng tiếc xảy ra vì các bạn đã bỏ qua lời cảnh báo của tác giả Xin cảm ơn và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Khoảng sáu giờ sáng cùng ngày. Trong căn phòng rộng rãi kín đáo, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, một người thanh niên toàn thân nhơ nhuốc thấm đẫm máu tươi đang nằm lăn lóc dưới sàn, trên mặt cậu ta đầy rẫy những vết chém ngang dọc, không còn nhìn rõ hình thù ngũ quan, bộ dạng vô cùng thảm hại, cậu đang bị Hạ Vũ ra sức đánh đá vào người. Đối diện với màn tra tấn này không ai khác ngoài Tru Vương, hắn ta một thân y phục đen tuyền, thong dong ngồi tựa lưng vào ghế, cổ chân phải đặt trên đầu gối trái, tay phải đùa nghịch con dao còn vướng máu. Khí chất đàn áp toát ra từ cơ thể đàn ông này cực kỳ nồng đậm, không thể tin được hắn ta chỉ mới hai mươi bốn tuổi. Nhìn vào cục diện đã đủ biết, những vết rách trên mặt người thanh niên kia chính là do hắn làm. Sau khi ngắm nghía người kia bị hành hạ đến chán chê, Tru Vương đưa tay che miệng ngáp một cái, nói: “Đừng đánh nữa, mang cậu ta lại đây.” Hạ Vũ nghe lệnh ngừng đánh, hai tay lôi lôi kéo kéo “kẻ phản bội” đến trước mặt Tru Vương, đá mạnh vào chân cậu, buộc cậu quỳ xuống. Tru Vương mặt không cảm xúc nói: "Vì muốn trà trộn vào tổ Blood Devil mà hai tháng qua phải giả vờ thân thiết với tôi chắc cậu rất khó chịu, tôi sẽ giúp cậu kết thúc nó thật nhanh. Nhưng mà, tôi có điều còn thắc mắc, là tổ chức ngốc nghếch nào sai cậu tiếp cận tôi vậy?" Thanh niên rạch mặt từ đầu đến cuối một mực tự khóa chặt miệng, giữ trạng thái hơi cúi đầu, ánh mắt cương nghị đỏ rực. Hạ Vũ bản tính nóng nảy khó kiềm chế, vừa giơ chân đạp vào mặt đương sự ngã lăn ra đất vừa nói: "Thằng chó không nghe anh tao hỏi gì sao?" Sau đó tiếp tục tung chiêu như trời giáng, đến khi đương sự vật vã ho ra một ngụm máu mới hả dạ ngừng tay. Hạ Vũ quệt mồ hôi trán thở mệt, vô tình quay sang bên cạnh, chợt thấy phía xa có một người có mái tóc màu xám tro nổi bật đang nằm ngủ thoải mái trên chiếc giường dùng để tra tấn, Hạ Vũ mắng mỏ: “Thằng Hạ Ân chết bầm, sao ở đâu mày cũng ngủ được vậy, anh Vương kêu mày vô đây để ngủ hả. Đồ ăn hại.” Hạ Ân cựa quậy, dùng giọng ngáy ngủ nói: “Kệ tao đi, đại ca không lên tiếng thì thôi, mắc cái gì đến lượt mày lên tiếng. Đồ giở hơi.” Nói xong, lại nghiêng người vào tường ngủ tiếp. Tru Vương mặc kệ Hạ Ân, Hạ Vũ, ném con dao dính bẩn vào sọt rác, rời khỏi ghế ngồi, từng bước tiến lại gần người thanh niên bị rạch mặt, hắn hạ thấp người, nắm lấy cổ áo cậu, kéo cậu ngồi dậy: "Là ai ra lệnh? Nếu thành khẩn, tôi sẽ suy xét về việc cho cậu một cơ hội." Cậu ta thở hổn hển, đôi mắt nhìn chòng chọc Tru Vương, cười nhếch mép, khều khào nói: "Lời của một tên sát thủ thì có chỗ nào đáng tin? Đừng có giả vờ lương thiện, đồ máu lạnh, đồ rác rưởi.” Tru Vương nghe xong chẳng những không cáu giận mà còn nhoẻn miệng cười, nhưng đằng sau nụ cười ấy chính là đang ẩn chứa một sử quỷ quyệt của một kẻ sát nhân khát máu: “Vậy sao? Thế thì bây giờ, tôi sẽ cho cậu thấy thế nào gọi là máu lạnh, thế nào gọi là rác rưởi.” Dứt lời, hắn đứng thẳng dậy, mạnh tay nắm đầu kẻ dám khinh thường mình kéo đi lê lết trên sàn. Cũng trong căn phòng này, cách đó vài mét có một khu vực khác với xung quanh, khu vực này được che bởi một tấm màn màu trắng. Tru Vương quăng thanh niên bị rạch mặt đến đó, nhấn nút đỏ trên tường, bức màn tự động kéo mở, đằng sau hiện ra một chiếc lồng hình vuông cao rộng khoảng chừng năm, sáu mét, bên trong chính là thú cưng của Tru Vương tên là Ruby. Ruby là một con sư tử đực to lớn, nó đang nằm cuộn mình bên trong ngoan ngoãn. Dường như ngửi được mùi thức ăn, tấm màn vừa mở ra cực đại cũng là lúc con vật ấy đứng phắt dậy, chuẩn bị tư thế sẵn sàng nhận lấy miếng mồi ngon của mình. Thanh niên bị rạch mặt mở to mắt, sống lưng lạnh toát mồ hôi. Tru Vương khụy thấp xuống nói với cậu ta: "Kẻ máu lạnh như tôi không đủ kiên nhẫn, con vật đáng yêu kia cũng vậy, nó đã không có gì trong bụng cả tuần rồi. Nói, cậu là ai. Ai thuê cậu?" Khóe mắt cậu đỏ kè, nhìn chằm chằm con sư tử to lớn trước mắt, toàn thân run cầm cập, sự sợ hãi dâng lên theo cấp số nhân, nhưng bờ môi vẫn kiên cố ngậm chặt không hồi đáp. Lúc này, tiếng mở cửa vang lên, người bước vào là Hạ Nguyên, Hạ Nguyên đi đến cạnh Tru Vương, khom lưng thì thầm gì đó vào tai hắn. Hạ Nguyên mặc một chiếc sơ mi đen, tay áo xắn đến khuỷu tay, để lộ cánh tay phải xăm kín không rõ hình dạng, sau vành tai đổ dọc xuống cổ là những hình xăm khác, điểm nhấn là đuôi lông mày xỏ khuyên màu bạc, bên dưới là đôi mắt vô hồn lãnh khốc. Tru Vương có bốn người "thủ hạ", trong đó, Hạ Nguyên là người có khí thế áp đảo hơn hẳn ba người còn lại, mọi người trong giới hắc bang luôn coi y là bản sao hoàn hảo của Tru Vương, có điều y lại khá kiệm lời. Sau khi nghe Hạ Nguyên báo cáo, Tru Vương cười lạnh, nói với thanh niên rạch mặt: "Thật đáng tiếc." Hạ Nguyên đã nói đáp án cho hắn, hắn không cần hao tâm tổn sức tra khảo thêm. Thanh niên rạch mặt hoang mang tột bật quay sang nhìn hắn, còn hắn thì tặng cậu một nụ cười lạnh gáy. Giây tiếp theo, Tru Vương dứt khoát nấm đầu đương sự nhét vào khoảng trống hình vuông trên lồng sắt. Thanh niên rạch mặt sợ hãi đến mức không thể cử động nổi, toàn thân run cầm cập, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn hàm răng sắt nhọn của quái thú đang đến gần. Mấy giây kế tiếp, cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra, máu me hôi tanh bắn ra tứ tung rơi vãi trên sàn. Và người thanh niên rạch mặt kia, giờ đây chỉ còn lại là cái xác không đầu. Tru Vương hai tay nhét túi quần, thong thả đứng đó nhìn Ruby ngấu nghiến thức ăn. Sau khi nhìn đến mệt mỏi, hắn cuộn tay thành nắm đấm đưa lên miệng ngáp một hơi, bảo mọi người xử lý phần còn lại rồi trở về phòng. Thấy Ruby ăn trong tư thế khó khăn, Hạ Nguyên ung dung đi tới mở cửa lồng, xách phần thân còn lại của cái xác ném vào trong, Ruby ngoan ngoãn nằm xuống tiếp tục tiêu thụ thức ăn, Hạ Nguyên cũng tại vị trí đó cúi xuống vuốt ve đầu nó. Hạ Ân trên giường tỉnh giấc, mơ màng đi tới, thấy Ruby đang ăn vô cùng ngon miệng, không nhịn được cảm thán: "Đồng loại thì chạy đua trong rừng tranh nhau lãnh thổ, tranh nhau con mồi, còn mày chỉ cần nằm đây hưởng thụ, được “tử thần” cơm bưng nước rót. Đúng là có số hưởng." Dụi dụi mắt, nói tiếp: "Nhưng mà rốt cuộc là ai đã sai tên này tiếp cận chúng ta nhỉ, tổ chức nào mà to gan thế?" Hạ Nguyên vừa vặn ra khỏi lồng, tay khóa cửa lồng, miệng tiện thể đáp: "Cục cảnh sát." Nói xong, lập tức đi mất. Hạ Ân gật đầu thông suốt, sau đó cũng rời khỏi theo. Đối với những người làm việc bất chính, khi nghe đến cảnh sát một là kiêng kỵ, hai là lo sợ, vậy mà khi bọn họ biết được "kẻ phản bội" là người của cảnh sát, lại không một ai biểu lộ sự chấn động hay bất ngờ, trạng thái điềm tĩnh đến phi thường. Hạ Vũ chống hông, lên tiếng một mình: “Không biết hắn ta đã báo cáo cho phía cảnh sát được những gì rồi nữa?!" Hạ Văn không biết từ đâu ra, bây giờ mới xuất hiện, lại còn thâm sâu giải thích: "Anh Vương đã sớm nghi ngờ từ trước, cho nên mọi nhất cử nhất động và công việc làm ăn của tổ chức đều được anh ấy cẩn thận kiểm soát, tên đó hầu như không thu thập được gì. Với lại hắn ta là cảnh sát bị đình chỉ vĩnh viễn, chắc là muốn lập công chuộc tội." Hạ Vũ một bên cười gợi đòn: "Đáng đời. Mà mày có biết hắn làm ra lỗi gì mà bị định chỉ không?" "Cưỡng hiếp trẻ em dưới tuổi vị thành niên." "Ôi vãi linh hồn, cũng ghê gớm nhỉ? Rõ ràng cũng là rác rưởi, lại còn dám to họng nói anh Vương này nọ. Đồ điên." “Mà này Hạ Vũ, mặt mày bị làm sao vậy? Bị bầm từa lưa.” Hạ Văn hỏi. Hạ Vũ khục khặc: “Mẹ bà nó, nhắc lại càng thấy tức. Sáng nay tao đi cướp, không may đụng phải cao thủ, đã không cướp được lại còn bị nó đánh te tua. Nếu có cơ hội gặp lại. Tao sẽ bắt nó trả giá.” “Lại đi cướp?!” Hạ Văn lắc đầu: “Tao không hiểu nổi. Anh Vương cho mày ăn sung mặc sướng thế này rồi, còn đi cướp làm gì?” “Tao muốn lập quỹ đen.” Hạ Vũ qua loa dựng ngón trỏ nâng cằm Hạ Văn lên: “Bình thường mày thông minh lắm mà, có nhiêu đó cũng không nghĩ ra.” Hạ Văn đập vào tay Hạ Vũ: “Bỏ bàn tay mất nết của mày ra khỏi mặt tao.” Sau khi giải quyết xong tên cảnh sát xấu số, Tru Vương rời khỏi căn cứ bí mật, xuống lầu trở về phòng. Nhìn thấy tay mình còn dính vài vết máu, hắn bình thản vào nhà vệ sinh rửa sạch, sau đó leo lên giường nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến gần trưa thì bị một giấc mơ quấy nhiễu. “Tru Vương! Đừng mà con. Mau bỏ súng xuống. Con không thể làm như vậy được.” Âm thanh một người phụ nữ. “Tai sao không thể?” Giọng nói của một đứa trẻ nhưng lại tràn tính sát khí. “Mẹ là mẹ của con. Chúng ta là gia đình của con. Bố mẹ và anh chị lúc nào cũng yêu thương con.” “Tôi chẳng hiểu bà đang nói gì cả.” “Đừng...” Người phụ nữ gào thét. Đùng...đùng...đùng...đùng...đùng. Những tiếng súng đinh tai nhức óc đều đặn vang lên. Tru Vương toàn thân nhễ nhại mồ hôi đang nằm trên giường, chầm chậm mở mắt ra. Lại là giấc mơ đó. Lặp đi lặp lại dai dẳng trong ký ức của hắn. Khung cảnh và lời thoại khác nhau. Nhưng chỉ có một nội dung. Hắn giết gia đình mình. Hắn gác tay lên trán: “Chết tiệc! Loại giấc mơ này, mày muốn ám ảnh tao đến bao giờ.” Muốn hắn cắn rứt ư? Tiếc thay, cảm giác cắn rứt đã không còn tồn tại trong tiềm thức hằn từ rất lâu rồi. Mắt thấy ngoài trời đã le lói ánh nắng. Tru Vương ngồi dậy xem đồng hồ, mười giờ sáng. Đang lúc định đi tắm rửa, bất chợt có người gọi vào di động. Hoắc Triệu! “Chuyện gì?” Tru Vương hỏi trước. Hoắc Triệu không lòng vòng, xoáy thẳng vào trọng tâm: “Có một nhiệm vụ mới. Ta cần cậu đi đòi nợ một chủ quán ăn tên là Lục Gia. Cậu thấy thế nào?” Tru Vương nghe xong loại nhiệm vụ này chỉ biết câm nín, hắn tự hỏi, Hoắc Triệu là người hiểu rõ "tài năng" của hắn nhất, vì lý do gì mà lão lại đưa cho hắn một nhiệm vụ "quèn" như thế. “Bác bỏ nhiệm vụ.” Hắn thẳng thừng từ chối. Hiện tại, Tru Vương đang chính thức đầu quân cho tổ chức xã hội đen Blood Devil, đứng đầu Hoắc Triệu. Và lão ta cũng là người duy nhất có thể ra lệnh cho Tru Vương. Theo lẽ thường, sát thủ chính là người giúp chủ nhân loại bỏ những tên ngáng đường, là tay sai đắc lực cho mỗi ông trùm. Nhưng với Tru Vương thì có vài điều đối lập. Hoắc Triệu có thể giao nhiệm vụ bất kỳ cho hắn, nhưng hắn có đồng ý làm hay không thì không đến lượt Hoắc Triệu quyết định. Bởi lẽ, Hoắc Triệu đủ tỉnh táo để hiểu một điều, Tru Vương chính là một nhân tài trong giới mafia, và nó cũng là một con dao hai lưỡi. Lão nghĩ rằng, nếu mình phân chia rạch ròi thân phận chủ tớ rồi ra lệnh cho Tru Vương như lúc hắn còn nhỏ thì có thể sẽ bị phản ứng ngược, tự chuốc họa vào thân, người lĩnh nhận kết cuộc bi thảm sẽ là lão và Blood Devil. Cho nên càng về sau, Hoắc Triệu vô thức trở nên không dám càn rỡ với hắn, mặc dù trong lòng cảm thấy rất nhục nhã, nhưng vì sự an nguy của tổ chức, lão không còn cách nào khác. Lão bức xúc thở ra, nói: “Được rồi. Không làm phiền cậu nữa. Ta thử tìm người khác vậy.” Miệng lưỡi ôn hòa nhưng bên trong lão đang rất nổi điên. Hoắc Triệu chuẩn bị tắt máy, Tru Vương bỗng nhiên nói: “Tôi muốn biết tại sao việc đòi nợ cỏn con này ông lại giao cho tôi.” Hoắc Triệu thu gom ý chính, nói lại ngắn gọn: ''Ta và Lục Gia là huynh đệ lâu năm, thực lực của hắn thế nào ta nắm rõ, những tên thuộc hạ khác của ta căn bản không đủ uy lực trừng trị hắn, chỉ còn cách nhờ cậu. Hai tháng trước lão vừa trúng số độc đắc, tưởng đâu sẽ trích ra trả nợ, cuối cùng không biết đang đi ăn xài ở đâu mà dạo này mất tăm mất tích. Sáng nay ta vừa biết hắn đã trốn sang nước ngoài.'' Thì ra là vậy. Hoắc Triệu và Lục Gia cạ cứng từ thuở sơ khai mới thành lập các băng nhóm, cũng vì thế mà Hoắc Triệu hiểu rõ đối phương là người thế nào, cứng đầu, bất cần ra sao, lão hiểu rằng những tay sai và đàn em khác của lão không đủ trình độ làm tổn hại đến một cọng tóc của Lục Gia. Do đó, chỉ còn cách cuối cùng và cũng là cách cực đoan nhất, chính là phó thác cho Tru Vương - một tên “hung thần” thời hiện đại. Tru Vương thấy lý do này khá thuyết phục, vậy tính ra nhiệm vụ lần này cũng không phải là nhỏ nhặt. Hắn phút chốc thay đổi quyết định: “Nhận nhiệm vụ. Ngày mai có kết quả.” Hoắc Triệu nửa phấn chấn nửa bâng khuâng, ưu tư giây lát rồi vội nói: “Trước khi thi hành nhiệm vụ, ta muốn thương thảo với cậu một việc. Lão Lục Gia này, đừng để hắn chết." Tru Vương cười khẩy qua điện thoại: "Ông biết rõ mà, tôi không muốn giết thì chính là không giết, một khi đã muốn giết, ông trời cũng không cản được." Hoắc Triệu thở dài: ‘’Bởi vậy ta mới muốn đàm phán. Lục Gia dù sao cũng là người cùng ta một thời vào sinh ra tử. Hy vọng cậu nương tay với hắn một chút. Cho hắn nằm liệt giường cũng được, đừng để hắn mất mạng." "Ông làm tôi bực mình thật đấy. Ông có chủ ý nhờ tôi ra tay nhưng lại sợ đương sự mất mạng. Công việc làm ăn căng thẳng quá khiến ông bị mất nhận thức rồi?” Hoắc Triệu rầu rĩ: "Thôi được rồi, thương thảo với cậu thật vô dụng. Vậy...thuận theo ý cậu đi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD