Chương 4: Giải cứu

2611 Words
Qua một đêm, Thẩm Thiên Vũ cùng Tự Khiêm bắt đầu cuộc hành trình du lịch tại Vương quốc Anh. Hai ngày đầu tiên, hai người vừa đi dạo vừa lùng sục những nơi ăn uống khám phá ẩm thực, ăn hết sạch sành sanh tiền mang theo. Hai ngày tiếp theo, bọn họ siêng năng vi vu tham quan khắp chốn. Ngày năm, ngày sáu, cả hai tiếp tục tìm đến các khu vực có cảnh đẹp để chụp hình kỷ niệm. Ba ngày cuối tuần, tham gia các lễ hội đường phố. Ngày tiếp theo, cùng nhau song phương vui chơi, ăn uống, hưởng thụ các dịch vụ ngay tại khách sạn. Đến ngày cuối cùng. “Hôm nay đi đâu đây?” Thẩm Thiên Vũ hỏi. “Đi xem triển triển lãm không? Hôm nay trong thành phố có mở triển lãm trang sức kim cương đá quý. Mỗi tháng chỉ mở một lần thôi đấy.” Tự Khiêm đề xuất. Thẩm Thiên Vũ không có sở thích đặc biệt với trang sức kim cương này nọ, nhưng giờ không còn chỗ nào để đi, vậy thì theo ý Tự Khiêm vậy. Chiều tối, Thẩm Thiên Vũ và Tự Khiêm xuất phát. Bên trong khu triển lãm vô cùng lộng lẫy lấp lánh, trong mỗi chiếc lồng kính có đặt một viên kim cương sáng lóa với nhiều kiểu dáng, hoặc là các loại trang sức trắng sáng bóng bẩy làm hoa mắt người. Đặc biệt, ở sâu bên trong, có một căn phòng độc lập, đây chính là nơi tọa lạc của một một viên kim cương vô cùng độc đáo, bề ngoài thì như kim bình thường, nhưng nếu để nó vào nơi thiếu sáng, viên kim cương này sẽ lóe sáng rực rỡ cùng nhiều màu sắc khác nhau. Lúc này, Thẩm Thiên Vũ và Tự Khiêm vừa tham quan sơ lược xung quanh, đang trên đường đi đến khu vực trưng bày viên kim cương đặc biệt cuối cùng. “Tôi nhớ là chú cậu đang làm việc ở đây phải không? Sao nãy giờ không thấy nhỉ?” Thẩm Thiên Vũ nhìn xung quanh tìm kiếm. “Chú tôi không có ở đây đâu. Chú ấy chuyển sang nơi khác làm từ lâu rồi.” Tự Khiêm thắc mắc: “Nhưng cậu muốn gặp chú tôi làm gì? Hai người thì có chuyện gì để nói với nhau? “Tôi muốn chú cậu chỉ giáo truyền đạt một số kinh nghiệm về công việc vệ sĩ.” “Cậu muốn làm vệ sĩ?” Tự Khiêm lắc đầu: “Không ổn chút nào? Một người dửng dưng vô tâm với những hiểm nguy như cậu thì làm sao mà làm vệ sĩ được. Tôi nghĩ cậu từ từ hẵng nghĩ đến. Vẫn còn một năm nữa cho cậu định hướng lại.” “Chính vì chỉ còn một năm nên tôi mới gấp rút. Tôi không biết mình thích gì nữa. Học thì học vậy thôi, chứ tôi thấy tương lai của mình quá trời mịt mùng, chỉ dựa vào tài sản đang có là một chút võ thuật, có thể cậy vào nó để thi tuyển làm vệ sĩ. Cậu thực sự thấy tôi không hợp.” “Hỏi thừa.” Tự Khiêm khoác vai cậu: “Đừng nghĩ nữa, trước mắt vui chơi nghỉ hè cho đã đi. Từ từ cậu cũng sẽ biết mình muốn gì thôi.” Thẩm Thiên Vũ thở ra: “Cũng được. Kệ đi.” Tự Khiêm lại nói: “Đúng rồi, nếu cậu muốn, tôi cho cậu số điện thoại của chú tôi. Có gì thắc mắc hay muốn học hỏi, cậu cứ gọi cho chú ấy.” Thẩm Thiên Vũ tán đồng. Hai người dừng chân tại chỗ, trao đổi số điện thoại. Vừa dứt cuộc trò chuyện chưa được bao lâu, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện hai tiếng “đùng đùng” đinh tai nhức óc, du khách phút chốc la hét bỏ chạy tán loạn. Tự Khiêm kéo bừa một người chạy qua, dùng tiếng anh hỏi: “Có chuyện gì vậy?” “Chạy đi. Có cướp, hắn có súng. Chạy mau lên.” Anh ta hốt hoảng vội vã lao ra cửa. Thẩm Thiên Vũ biết Tự Khiêm sắp làm gì, liền can ngăn: “Cậu đừng có làm loạn. Ra khỏi đây thôi.” “Cậu ra ngoài đi. Tôi phải giúp họ.” Tự Khiêm cương quyết chạy ngược lại với dòng người. Cùng nhóm bảo an tiến vào trong. “Phát điên mất thôi.” Thẩm Thiên Vũ khổ não khôn xiết. Băn khoăn một hồi, cậu quyết định chạy theo, phải lôi Tự Khiêm ra cho bằng được. Lần đầu tiên đi du lịch nước ngoài, vậy mà biết bao sự cố liên tục ập lên đầu, biết vậy khỏi đi còn hơn. Tại vị trí đắc địa trong khu triển lãm. Trong căn phòng rộng lớn không có một ngọn đèn chiếu rọi nhưng lại chói sáng lạ thường, ánh sáng đẹp đẽ này chính là phát ra từ viên kim cương duy nhất ở đây. Tuy bị kìm hãm bởi chiếc lồng kính cứng rắn, nhưng nó vẫn không ngừng phát ra ánh sáng rực rỡ như cầu vồng. Dưới sàn là bốn người vệ sĩ nằm trên một vũng máu, một số du khách tham quan cũng đã bất tỉnh, không rõ còn sống hay đã chết. Tru Vương một thân đồ đen từ trên xuống dưới, khẩu trang và nón đội cũng màu đen nốt. Hắn khoan thai cầm súng đi lòng vòng xung quanh vị trí viên kim cương đặc biệt, dò dò xét xét bằng mắt, nhìn một hồi, hắn lấy điện thoại chụp lại gửi qua một ứng dụng để xác nhận. Đúng là nó. Tiếng mở cửa vang lên, có ba người vệ sĩ khác xông vào chĩa súng vào Tru Vương. Tru Vương vẫn cúi mặt xem điện thoại. “Bỏ súng xuống. Giơ hai tay lên.” Một vệ sĩ cảnh báo. Vì Tru Vương đang bịt mặt nên không rõ biểu tình của hắn là gì. Nhưng hắn không kháng cự, hòa hoãn làm theo, ném di động và súng của mình đi thật xa, giơ hai tay đầu hàng. Một người vệ sĩ liền cất súng, định đi đến khống chế trói buộc Tru Vương lại. Nào ngờ, người vệ sĩ này vừa đến gần, Tru Vương liền đánh tới, và thế là một chọi một. Hai người vệ sĩ còn lại thấy đồng đội của mình đang yếu thế, bèn muốn nổ súng, nhưng bọn họ đánh qua đánh lại từa lưa, bắn chệch một phát có thể sẽ trúng đồng sự. Nhưng hết cách, bọn họ làm liều, nổ một phát súng. Đường đạn này chuẩn xác là nhắm trúng Tru Vương, nhưng hắn thông thạo luồng lách, chuyển động nhanh như cắt né tránh, kéo đối thủ lên làm lá chắn cho mình, cho nên người trúng đạn đổi thành người kia. Hai người vệ sĩ chưa kịp đau lòng vì giết chết đồng sự, Tru Vương đã tức tốc móc súng của tên vệ sĩ còn bị mình khống chế, hắn cho hai phát vào tim bắn chết hai người tên vệ sĩ còn lại. Tru Vương đi đến nhặt lại di động và súng của mình cất vào người. Tiếp tục do xét xung quanh viên kim cương. Lồng kính bao bọc không phải loại thường, rất cứng! Lại gắn chặt với kệ dưới! Phải tìm ra hệ thống trung tâm từ phần mềm bảo mật trên máy tính chủ, nhấn nút công tắc từ hệ thống, mới có thể mở chiếc lồng này ra! Tru Vương trầm giọng: “Rườm rà.” Nói xong, hắn lấy ra một dụng cụ hình tròn lạ lẫm khác, nó có màu bạc sáng bóng, dày khoảng một chấm năm xăng ti mét, to bằng một cái bánh quy, ở trung tâm hình tròn có một cái đèn nhỏ xíu. Tru Vương từ tốn gắn nó lên lồng kính, đợi cái đèn nhỏ xíu sáng lên ánh sáng xanh, hắn vặn vặn lên nó nó hai vòng rồi gỡ xuống. Bề mặt lồng kính chẳng có gì thay đổi, nhưng thực chất đã có sự chuyển biển bên trong mà mắt thường không nhìn thấy được. Lúc này, hắn xoay xoay cổ tay một chút, dứt điểm đấm một phát lên lồng kính làm nó vỡ tan tành. Dụng cụ hình tròn kia chính công tắc khiến những thứ cứng cáp giảm thiểu tuổi thọ nhanh chóng, khiến cho những thứ rắn chắc dễ dàng bị phá hủy. Hắn tự đặt tên cho loại dụng cụ này là “Nút Chết”. Khi lồng kính bị vỡ, chuông báo động tức khắc vang lên inh ỏi, đèn đỏ cảnh báo chớp nháy liên hoàn. Tru Vương vẫn ung dung đến lạ, hắn thò tay đoạt lấy viên kim cương quý giá một cách dễ dàng. Lúc đội vệ sĩ và cảnh sát đến nơi, hiện trường chỉ còn là tàn cuộc, lòng kính vỡ vụn, kim cương chính diện biến mất, dưới đất có xác người. Tất cả bọn họ đều là ngất xỉu, chỉ có bảy người vệ sĩ kia là đã chết. Tất cả hối hả tập trung dốc sức truy tìm kẻ chiếm đoạt kim cương trắng trợn. Trên một dãy hành lang, Thẩm Thiên Vũ nửa lo lắng nửa bực bội, cậu đang đuổi theo Tự Khiêm, nhưng hiện tại đã mất dấu. Đang định lấy di động gọi thử, đột nhiên có người đi ngang qua đụng trúng vai khiến cậu làm rơi điện thoại xuống đất. Cậu vội nhặt lên xem, may mắn không có gì hỏng hóc. Thấy người tông trúng mình đã đi được một đoạn xa, nhưng vẫn chưa biến mất khỏi hành lang. Cậu liền kêu lên: “Chờ chút.” Người kia không mảy may giật mình, thoải mái khựng lại. Thẩm Thiên Vũ chỉ thuận miệng gọi thôi, lại còn nói tiếng mẹ đẻ, cư nhiên hắn ta dừng lại thật. Điều này chứng tỏ, hắn hiểu tiếng cậu, vậy là hắn không phải người nước ngoài. Thẩm Thiên Vũ từ sau đi lên chặn trước mặt hắn, nhìn tổng quát sơ bộ phong cách lẩn phong thái. Có ai lại ăn mặc đen thui bí hiểm như thế này để đi xem triển lãm, lại còn đội nón rồi che mặt kín đáo nữa chứ. Cậu ngờ vực hỏi: “Anh là người bọn họ đang tìm?” Khi Tru Vương nhìn thấy gương mặt đối phương, hắn thấp thoáng ngạc nhiên. Không ngờ lại là người hắn từng gặp ở quán Lục Gia cách đây một tuần hơn. “Người đã nổ súng là anh đúng không?” Không biết dũng khí từ đâu mà Thẩm Thiên Vũ lại dám hỏi câu hỏi này, trong khi bản thân đã nắm chắc đáp án. Tru Vương để lộ đôi mắt băng lãnh tràn trề áp bức, âm giọng phát ra ẩn chứa sự uy hiếp: “Thế nào? Muốn chạy đi thông báo?” Thẩm Thiên Vũ biết rằng nếu mình nói “có”, chắc chắn sẽ bị khử ngay lập tức, nhưng kỳ thực câu trả lời của cậu ngay từ đã là ngược lại. Cậu bình tĩnh thành thật: “Không có. Chuyện anh làm cái gì ở đây tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn hỏi, anh có thấy bạn tôi không?" "..." Thẩm Thiên Vũ miêu tả: "Cậu ta mặc áo xám, quần đen, giày trắng, cao hơn tôi một chút, thấp hơn anh một chút, cậu ấy đi chung với nhóm vệ sĩ để bắt anh. Anh có gặp không, anh không làm hại cậu ấy đấy chứ?” Tru Vương ánh mắt không thay đổi, nghĩ thầm. Sao cậu có thể điềm nhiên giao lưu đối đáp với một tên tội phạm đang trên đường thực thi tội ác được chứ. “Thật quái đản!” “Quái đản?” Thẩm Thiên Vũ cười khổ: “Anh có lộn không? Tôi thấy người quái đản là anh mới đúng. Tôi chỉ đi tìm người thôi mà.” Tru Vương không phản ứng. “Sao? Anh có thấy không?” Khi hỏi điều này, mặc dù bên ngoài Thẩm Thiên Vũ cực kỳ bình tĩnh, nhưng mà nhỡ đâu đối phương lại trả lời là “đã giết”, vậy thì lúc đó cậu thật sự cũng không biết tình huống sẽ phát sinh theo chiều hướng tồi tệ nào. Mong là mọi chuyện sẽ không như cậu nghĩ. Tru Vương trầm giọng, đáp nửa vời: “Không thấy.” Dứt điểm rời đi. Thẩm Thiên Vũ đang đặt nghi vấn, không biết lời hắn nói có thật không, hay chỉ là nói đại nói đùa để nhanh chân trốn chạy. Đúng lúc này, một vệ sĩ, một cảnh sát đi đến chỗ cậu, nói một loạt tiếng anh làm cậu rối tung rối mù, có vẻ như họ đang bảo cậu nhanh chóng rời khỏi đây để tránh nguy hiểm. Thế là người vệ sĩ ấy tận tình đưa Thẩm Thiên Vũ ra ngoài, nghiêm cấm cậu quay lại vào trong. Điện thoại reo lên. Tự Khiêm! Thẩm Thiên Vũ bắt máy: “Cậu đang ở đâu vậy? Đừng có gây rối nữa được không?” “Gây rối? Tôi về khách sạn rồi mà.” “...” Tự Khiêm kể lại: “Đúng là khi đó tôi chạy theo nhóm bảo an, nhưng sau khi có cảnh sát tới, bọn họ liền ép tôi rời khỏi. Lúc tôi ra ngoài thì không thấy cậu, tôi tưởng cậu về khách sạn rồi nên cũng về luôn. Nhưng về đến cũng không thấy, hỏi lễ tân thì mới biết cậu chưa về. Rốt cuộc là cậu đang ở đâu? Không phải bị bắt cóc đó chứ?” Thẩm Thiên Vũ nén giận đến đau bao tử. Cúp máy cái rụp, nói: "Tự Khiêm, quay tôi như chong chóng là sở thích của cậu hả?" Thẩm Thiên Vũ nhìn qua nhìn lại, bắt một chiếc taxi, cậu leo lên xong liền nói địa chỉ khách sạn. Người tài xế sau khi xác nhận điểm đến, nổ máy, sắp sửa chạy đi. Đúng lúc này, thanh âm thủy tinh vỡ nát ở trên cao vang lên một tiếng “xoảng”, một người nào đó từ trên cao đột ngột té xuống cùng với các mảnh thủy tinh song phương đổ ầm lên đầu xe Thẩm Thiên Vũ rồi lăn xuống đất. Người tài xế hoảng hốt. Thẩm Thiên Vũ nhíu mày, cậu nghiêng đầu nhìn lên qua cửa xe. Khung cửa kính trên tầng hai của tòa triển lãm đã bị vỡ, trên đó xuất hiện một người mặt đồ đen thui, chín phần mười là người đang bất tỉnh kia chính là do "kẻ đen thui" này đánh rớt từ trên đó xuống. Lúc này, tên áo đen từ trên tầng hai nhảy xuống. Thấy trước mặt có xe, Tru Vương sải chân đi tới mở cửa, kéo người tài xế ném ra khỏi chỗ, bản thân tự động ngồi vào. Lúc này phát hiện ghế sau còn có người, hắn định lôi người này xuống luôn, nhưng chợt thấy phía sau có hai xe cảnh sát kêu lên inh ỏi đang chạy đến, thế là hắn bỏ qua bước này, tức khắc đạp ga chạy đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD