Tiếng vó ngựa vẫn hì hục mà chạy xuyên màn đêm mù mịch, bên ngoài gió xé ngang trời đêm. Có người vì lạnh mà hét lớn lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa mọi người. Bên trong xe ngựa, cậu đã được người kia thả ngồi xuống ở một bên cạnh, bên dưới được người kia cẩn thận lót một tấm vải dày để cho cậu ngồi lên.
"Nhìn chất liệu này thì cũng không phải loại rẻ mạt gì, nhưng người này lại không ngần ngại cho mình ngồi lên nó?" người cậu không ngồi yên ổn được trên miếng vải này. Không biết phải là do tâm lý ám chỉ phía dưới mình là một thứ đắc tiền cho nên cả người cậu cứ ngứa ngáy rất khó chịu.
Vị kia thấy cậu cứ nhúc nhích không ngồi yên được, anh ta như suy nghĩ thứ gì đó. Cậu có thể thấy được vẻ mặt đầy suy tư của anh ta. Lại lần nữa suy nghĩ người này thật kỳ lạ xuất hiện trong đầu của cậu, hành động của anh ta khiến cậu càng nghi ngờ về mục đích của anh ta.
Về thân phận của người này cũng là một điều bí ẩn, anh ta mặc áo giao lĩnh vạt dài màu xanh lá mạ. Cũng không có họa tiết đặc biệt, nếu nhìn từ xa cũng chỉ nghĩ rằng đây là bộ y phục bình thường của người dân thường. Hay cùng lắm là một cậu học trò, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra vải được làm rất tỉ mỉ. Tuy rằng chúng nó không quý giá như Lũ Tằm Tơ làm ra nhưng lại ăn ở chỗ độc lạ.
Trước kia cậu đã từng đi ám sát một tên gia thế có phụ thân làm sứ thần ngoại giao, hắn ta mặc loại vải chính là loại này. Nghe nói đâu là do bên sứ Tây phát triển, làm ra loại vải này.
Cho nên người này có liên quan đến sứ Tây?
Trong lúc cậu suy nghĩ thì người kia đã tìm đâu ra một tấm mền, anh ta lôi nó ra và bọc cậu lại bằng tấm mền đó. Lại bị động chạm bất ngờ, tư duy của cậu không kịp phản ứng lại. Chỉ biết ngồi yên đó mặc anh ta quấn mền cho mình.
"Ngươi lạnh lắm đúng không? Là lỗi của ta..." anh ta vẫn tiếp tục cười, tay vẫn không quên xoa nhẹ đầu cậu. Từ đầu tới giờ chưa từng nghe người này chê trách một câu gì về cậu cả, dù bộ y phục kia bị cậu làm vấy bẩn trở nên xấu xí thì người nọ vẫn không oán trách một câu.
Nếu là một đứa trẻ bình thường, nếu như kiếp trước người này xuất hiện, nếu như cậu được người này tìm thấy trước,... thì có lẽ cậu đã bị sự ôn nhu của người này chữa khỏi. Và sẽ như bao đứa trẻ khác bình thường mà lớn lên...
Có điều "Nếu" chỉ là một từ ngữ đáng buồn cười, nó chỉ đại diện cho sự hối tiếc muộn màng mà chính bản thân mình không đạt được mà thôi.
Vậy mình hối hận sao?
Cậu cũng không biết, cậu không còn có cảm giác hối hận khi giết chết những người đó. Cũng chưa từng hối hận về việc rời khỏi tổ chức, càng không hối hận về cái chết già cõi đó.
Nếu có thì cậu chỉ tiếc nuối cho số phận của lão ăn mày, nhiều đêm liền cậu không ngủ được mà ngồi gõ vào từng hòn từng tảng đá. Lão ăn mày từng bảo cậu rằng mọi sự vật trên thế gian này đều có âm thanh riêng của chúng nó, chỉ là chúng ta có thể tìm ra hay không mà thôi.
Bài ca gõ đá là lão hay gõ vào đêm để ru cậu vào những giấc mộng đẹp, lão gõ rất hay, từng âm điệu riêng lẻ bị lão hòa tấu với nhau tạo thành bản nhạc du dương sống động lòng người.
Chỉ là cậu cũng chỉ biết phục chế lại hành động của lão, chưa bao giờ cậu có thể tấu nên một bản nhạc như lão. Dù cho những hòn đá cậu chọn xinh đẹp như thế nào, giai điệu của chúng nó thánh thót ra sao. Cuối cùng cũng chỉ cho ra một thành quả sáo rỗng... Thật chói tai.
Người nam nhân này cũng như bản nhạc của cậu vậy, thật đẹp đẽ nhưng lại lạnh nhạt vô tình. Nhìn xem đôi môi cười ôn nhu kia nhưng trên mắt lại không một nếp nhăn xuất hiện.
Gió xé lùa qua tấm màn mỏng manh, khí lạnh theo đó mà xâm nhập vào bên trong xe ngựa. Anh ta không quấn khăn đầu, mái tóc đen dài kia được thả xuống ngang lưng. Mái tóc mềm mại đó chỉ được cố định bởi sợi dây lụa mỏng manh.
Dưới bóng trăng mờ ảo hất vào bằng đường cửa sổ, gương mặt của anh ta như được thần tiên tạo ra thấp thoáng dưới ánh trăng xanh huyền diệu. Một nửa gương mặt hiện lên được ánh sáng xanh điêu khắc từng đường khuôn hoàn hảo.
Đôi mắt đang cười đó lại xuất hiện vòng xanh thần bí nổi bật trong con ngươi đen, bóng mi dày cũng không che lấp được điều kỳ lạ này.
Một điều lạ là cậu không cảm thấy sợ hãi bởi chuyện này, mới đầu có chút bất ngờ nhưng giờ lại thấy nó rất bình thường. Cậu cảm nhận được người nam nhân này sẽ không hại cậu, nhưng có điều gì đó lạ lẫm với người này mà cậu không thể nói rõ được.
Anh ta đưa tay vuốt vài cọng tóc chắn ngang mặt sang bên tai, anh ta lấy một gói đồ được gói kỹ càng ra. Nhẹ nhàng mà mở lớp vải bao bọc ở bên ngoài, để lộ ra một hộp gỗ màu cánh gián có chạm khắc hình thù con phượng. Nhìn sơ qua cũng thấy được tay nghề của thợ điêu khắc này cao tay đến thế nào và người thợ đó đã dành biết bao nhiêu tâm huyết vào nó.
Nhưng người nam nhân này không hề quan tâm đến giá trị của vật này, anh ta mở nắp hộp ra để nó qua một bên một cách tạm bợ. Bên trong là một cái bánh bao trắng nõn nà bốc lên những làn khói trắng tinh trông nó thật ngon mắt dưới ánh trăng.
Bụng cậu lại không biết xấu hổ mà vang lên, âm thanh đó làm người nam nhân kia khựng lại đôi chút. Nhưng rồi rất nhanh tiếng cười khẽ kia vang lên, nó như đánh vào mặt của cậu vậy.
Giờ cậu mới nhớ ra rằng đã bao lâu rồi mình không bỏ thứ gì vào trong bụng, tự giác xấu hổ mà rụt cổ vào sâu hơn vào trong cuộn mền. Người kia cười cũng đã cười đủ, giọng nói làm người khác say mê kia cất lên: "Ngươi có muốn ăn không?".
Cậu vẫn giữ tâm thế cũ không muốn cất giọng lên trả lời, chỉ nhè nhẹ lắc đầu từ chối. Nhưng cái bụng của cậu vẫn không chịu ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân của nó, nó cứ làm ầm ĩ lên để kháng nghị.
Người kia không nói tiếp mà tự động cầm cái bánh bao lên đưa lại trước mặt cậu. Cậu hiểu là người này muốn cậu ăn, cho nên bỏ mặc sự xấu hổ cậu chấp nhận thuận ý mà làm theo. Chỉ là tay chân cậu đã bị người này trói chặt lại bằng mền nên không có cách nào cử động được, chỉ như con sâu lúc nhúc mà cọ quậy.
"Ăn đi" người kia trực tiếp để bánh bao trước miệng của cậu, dù xấu hổ nhưng cậu vẫn cố mặt dày mà há miệng ra. Cậu tận lực tránh khỏi ánh mắt của người đó. Hai người cứ như vậy mà xong một cái bánh bao.