Từng ngụm, từng ngụm một... miệng của cậu không ro cho nên vết cắn vẫn li nhí như chuột gặm vậy. Chắc cũng bởi lí do này nên lão ăn mày thường gọi cậu là Chuột.
Cái bánh bao này rất to, nó chiếm hơn phân nửa diện tích gương mặt của cậu. Mùi khói được lưu trữ lại hà hơi vào mắt cậu làm cho nước mắt sinh lý của cậu bất giác chảy ra. Nhưng do đôi mắt này được tóc mái phủ quanh nên người kia mới không chú ý đến, anh ta vẫn luôn giữ kiên nhẫn mà chờ cậu nhai xong rồi mới đưa lên cho cậu cắn miếng nữa.
Bên trong bánh bao là nhân thịt trộn lẫn nấm mèo cùng củ cải, cậu không biết đây là thịt gì nhưng cũng phải thừa nhận là bánh bao này quả thật là hàng hảo hạng. Thịt không bị ngấy và bở giống trước kia cậu ăn, nhưng khi ăn gần xong cái bánh bao... ngươi kia vẫn giữ cái nụ cười giả tạo đó. Vẫn luôn kiên nhẫn mà chờ đời, không biết vì sao cậu lại nhận ra cảm xúc của anh ta lại vui vẻ hơn trước. Đương nhiên không phải loại vui mừng về điều gì đó mà nó lại giống như thế nào nhỉ... giống như lúc cậu hoàn thành xong nhiệm vụ vậy.
Cái bánh bao ăn đến khi bên ngoài tiếng xe ngựa đã dừng chân kiếm được chỗ nghĩ ngơi mới xong.
"Anh ta có thể cởi mền ra để mình tự ăn mà?" Cậu nghĩ thầm trong lòng, nhưng khi trong khoảnh khắc vòng sáng xanh kia lại xuất hiện trong tíc tắc thì cậu cũng đành ngậm miệng ngồi im.
Tiếng thiếu niên mà cậu đã nghe từ lúc sáng vọng từ ngoài vào bên trong: "Thiếu gia! Ngài xem đêm nay chúng ta dừng chân ở nơi đây được không?".
Người nam nhân này nghe vậy không hề vội vàng mà trả lời, ngược lại còn rất từ tốn mà lau vết dầu mỡ trên tay. Từ động tác lau đến thuần thục, không buông tha một khe kẽ tay nào của anh ta thì người này là người ưa sạch sẽ. Nhưng hành động của anh ta lúc nãy lại trái ngược với cách anh ấy làm như bây giờ.
"Xưng hô thiếu gia? Nhưng nhìn anh ta lại càng giống gia chủ hơn là một vị thiếu gia" cậu đưa ra nhận xét, rồi cậu lại nhanh mặc kệ suy nghĩ đó. Từ đầu cuộc hành trình kỳ lạ với người nam nhân này cậu đã nhận định nó là một cách trừng phạt mới của Diêm Vương rồi.
Vì sao cậu không suy nghĩ nó là cơ hội thứ hai đến với cậu? Để cậu có một nhân sinh khác?
Không xứng... hai từ đơn giản nhưng lại là chìa khóa mấu chốt trong thăm tâm u tối của cậu.
Người bên ngoài dường như đã quen với việc người nam nhân này lề mề không trả lời, cho nên vẫn luôn đứng đợi ở ngoài không lên tiếng. Anh ta lau sạch sẽ bàn tay xong, cánh tay trực tiếp vương qua người cậu kéo ra tấm mành thanh trúc phía sau.
Tò mò cậu cũng quay đầu lại xem nhưng do dáng ngồi nên cậu chỉ thấy mờ ảo một chút về cảnh tượng bên ngoài. Chỉ nhìn được bầu trời đen kịt che giấu mọi thứ vào trong bóng tối. Ánh trăng huyền diệu lúc nãy cũng biến mất bởi mây mù bao phủ, nơi có ánh sáng của đuốc rọi chiếu lại bị tấm mành che chắn nên cậu khó lòng mà nhìn được.
Trong khi cậu tự nghĩ là quay lại ngồi yên ổn không ngó tới ngó lui nữa thì tấm mành kia được người nào đó dùng sức kéo lên cao để lộ rõ ra những phần bị giấu đi. Ở ngoài nơi bị tấm mành che chắn náo nhiệt hơn cậu tưởng tượng, nó trái ngược hoàn toàn so với khung cảnh khi cậu bị tấm mành bắt phải nhìn thấy.
Cậu lại nhìn về người nam nhân này, do tư thế nên giờ anh ta đang ngồi ở sát bên cạnh cậu. Ngũ quan xinh đẹp được cậu tỉ mỉ quan sát từ phía dưới nhìn lên, cái cằm nhẵn mịn không chừa bất cứ sợi râu nào. Đây gọi là da mỹ nhân, trời sinh thể chất làm say lòng cả nam lẫn nữ, nhưng cậu vẫn như cũ không cảm giác được điều này.
Lông mi dài như cánh quạt mà khẽ lay động theo tâm tình của chủ nhân chúng nó...
"Người này cứ như thế giới phía sau tấm mành đã che khuất vậy!" đầu cậu tự nhiên xuất hiện những câu nói vang vọng từ hư không như báo hiệu cho cậu về tương lai của chính cậu. Lại nhìn sang bên ngoài mọi người cùng ngựa đang dừng chân nghỉ mệt, người này khiên đồ xuống, kẻ khác cầm đuốc soi sáng. Tạo nên bức tranh hòa thuận mà cậu hiếm gặp trong kiếp trước của cậu.
Những con ngựa sau một ngày dài rong rả đường xa được người cột lại bên bờ suối, chúng nó hăng hái húp từng dòng nước suối đêm mát lạnh, hí lên những tiếng cao vút để lộ rõ vẻ đắc ý cùng sảng khoái. Vài con đứng đó gãi chân cúi đầu ngậm cỏ xanh bên đường nhưng lại bị vài tôi tớ ngăn cản lại bắt ép chúng nó ăn cỏ đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Tuy tính ngựa là thích sự tươi mới ngon ngọt của những ngọn cỏ sinh sôi bên bờ suối nhưng chúng nó vẫn ngoan ngoãn mà ăn đống cỏ đã khô cằn lại, chứng tỏ bọn chúng đều đã được huấn luyện kỹ càng.
Nếu anh ta là con nhà giàu bình thường thì sẽ không cần sợ ngựa ăn phải cỏ lạ rồi đau bụng và nhìn xem những con ngựa của người này cơ thịt săn chắc. Nếu cậu nhớ không lầm thì hình như bọn chúng đã chạy cả ngày trời nhưng lông tóc vẫn óng mượt,... điều này chỉ làm cho cậu nghi ngờ thêm việc liệu anh ta có thật sự chỉ là một thiếu gia nhà giàu nào đó hay không.
Có lẽ do bị cậu nhìn quá chăm chú, anh ta bỗng nhìn xuống cậu. Đôi mắt đó trong giây chốc đã biến về đúng bản chất của nó lạnh nhạt hờ hững, nhưng nó cũng thiên biến vạn hóa mà trở nên hiền dịu hơn.
Lúc này đây mây đen xa rời, màu trăng xanh tỏa soi sáng mọi thứ. Trăng xanh là hiện tượng rất hiếm gặp, cậu từng nghe kể rằng ngày trăng xanh là ngày nhật nguyệt giao thoa, phượng hoàng thoát khỏi lớp vỏ cũ mà thiêu mình vào lửa xanh để trùng sinh.
Đêm nay cậu lại gặp nó, màu xanh ảo huyền nhu hòa mà tô điểm cho người này, ánh sáng này thật giống như vòng tròn xanh kỳ bí kia vậy. Anh ta chỉ nhìn đó rồi lại quay lên không hề nói thêm câu nào, cậu cũng nương theo ánh trăng mà ngắm thật kỹ cánh rừng bờ suối nơi bọn họ đang dừng chân.
Nhìn cái miếu lành lặn hơn cái miếu mà cậu gặp bọn họ, cậu liền đoán ra đêm nay lại phải ở trong miếu để nghỉ ngơi.
"Nhưng ít nhất ngôi miếu này không đổ nát nhiều" cậu cảm thán trong lòng.
Người kia xem xong hoàn cảnh xung quanh, sau đó trả lời cho thiếu niên đứng bên ngoài rằng: "Hoàn, ngươi vào trong chuẩn bị dọn dẹp trước đi".
Thiếu niên tên Hoàn nghe vậy là đủ hiểu tâm ý của người này: "Tiểu nhân biết rồi, thiếu gia xin ngài đợi tiểu nhân một chút sẽ xong ngay thôi".
Nói xong thiếu niên kia liền cấp tốc rời đi, cậu vẫn còn nghe loáng thoáng được tiếng người thiếu niên kia đang phân công việc cho những người ở bên ngoài.
Nhắm mắt lại và cảm nhận, dù cậu không còn nội công nhưng cậu vẫn có khả năng phân biệt được đâu là tiếng bước chân của người học võ.
Vị thiếu niên kia cũng là một người học võ và rất nhiều người xung quanh đều biết võ thuật.
Người đang đưa cổ đến gần chóp mũi của cậu bỗng rụt lại, tiếng mành bị thả bất ngờ đập vào thành gỗ tạo nên âm thanh khiến người khác giật mình. Đặc biệt là người đang tập trung suy nghĩ như cậu, cậu mở mắt nhìn người nam nhân kia vẫn tỏ vẻ không có gì mà ngồi ngắm khung cảnh bên khung cửa sổ của anh ta.
Người này vẫn thật là kỳ lạ....