Chương 7: Cổ đại 7

1057 Words
Không hề muốn cười nhưng vẫn giả vờ cười đối với một thằng nhóc ăn mày sắp chết đói chết khát.  Nhưng cơn đói vẫn ngăn cản cậu cựa quậy nên cậu cũng chỉ gật đầu để trả lời cho câu hỏi xã giao đó. Tưởng chừng những người thuộc dạng thư sinh như anh ta, có cái tôi cao không chịu đựng được một thằng nhóc ăn mày làm kiêu với anh ta. Mong chờ bị đẩy xuống nền gỗ xe ngựa hay quá đáng hơn là bị đá văng ra khỏi xe ngựa. Mặc dù với thân thể trẻ con này thì cú đáp đó đủ để cậu nằm liệt giường hơn một tháng trời. Chỉ là ở kiếp trước thân thể này cậu đã giày vò nó quá nhiều, chưa có bộ phận nào trên thân thể là lành lặn toàn vẹn cả.  Trên cánh tay chằng chịt những vết sẹo ghê người chi chít mà đan xéo lẫn nhau. Màu nâu đen của những vết mới đóng vảy đè lên những vết sẹo cũ đã lên da, nhưng chúng nó chưa đợi bao lâu thì đã xuất hiện những thương tích mới đỏ tươi cả làn da trắng bệch bởi thuốc. Làm một thành viên trong tổ chức, cậu đã chịu đựng bao nhiêu trò hành hạ biến thái nhất cho đến đau khổ nhất. “Thí dược” - cái tên nói lên tất cả - đây là cách hành hạ giết chết một sinh mệnh bằng cách gặm nhấm tâm trí lẫn thân thể họ. Kẻ bị hành hạ sẽ được ngâm người trong một thùng nước chứa đầy nước thuốc cùng lá thuốc. Lá thuốc được chọn là Thiên Tằm Tơ chỉ thấy ở đáy vực Vô Sơn. Hai thứ này nếu không gặp nhau thì sẽ không gây hậu quả gì nhưng mà nếu chúng nó cùng nhau tồn tại thì sẽ tạo môi trường sống thích hợp cho Lũ Tằm Tơ. Một loài vật giống tằm nhưng lại ác độc hơn rất nhiều lần, bởi vì sở thích của những con Lũ Tằm Tơ non rất thích máu người. Nhưng chúng nó lại không ăn một lần được nhiều như vậy, chúng nó còn rất kén chọn, chỉ ăn máu một người cho đến khi lớn. Cho nên những người bị hành hạ bởi thủ pháp này cũng đồng dạng là món ăn của bọn Lũ Tằm Tơ. Quá trình sinh trưởng tràn đầy mùi máu, nhưng loại vải mà chúng nó dệt ra lại là loại tuyệt phẩm. Nên những người buôn bán loại vải này cũng chỉ có những kẻ thấm đẫm máu người, còn những ai mà mặc loại vải này thì cũng chỉ có con nhà quyền quý, vua, quan,...  Để phòng trừ những người trong tổ chức bị hành hạ bởi “Thí dược” rồi khai ra tin mật của tổ chức thì giáo chủ đã sai người tìm cách phỏng chế lại loại tra tấn này. Rất ít người có thể vượt qua, trừ mình cậu may mắn ra… còn lại đều bị Lũ Tằm Tơ giả mạo ăn đến mất thịt lẫn xương. Giáo chủ lúc đó còn khá kinh ngạc về việc này, chính bản thân cậu cũng như vậy. Cậu không hiểu vì sao những con tằm giả này lại không thèm ăn cậu, ngược lại còn tránh cậu rất xa. Khi tháo nắp thùng ra, chỉ có cảnh tượng những con tằm màu trắng dài hơn một đốt ngón tay, thân hình mập mạp là đặc trưng vốn có của chúng nó. Nhưng những con này trở nên ốm yếu, loe ngoe dưới mặt nước. Tìm mọi cách đâm đầu vào thành gỗ, có nhiều con chết đi màu xanh biển xinh đẹp trên lưng của chúng hóa lại thành màu đen than. Tạo thành một vòng tròn trắng đen lẫn xanh kỳ dị màu tránh xa trung tâm là cậu. Sau chuyện đó cậu không chết nhưng làn da cũng bởi vì tác dụng của nước thuốc và Thiên Tằm Tơ mà trở nên trắng bệch như làn da của những xác chết, dù cậu có phơi nắng gắt đến mấy thì chúng nó cũng chưa từng đổ một giọt mồ hôi. Mãi đến sau này cậu mới rõ lý do tại sao tụi Lũ Tằm Tơ giả đó lại tránh cậu như tránh khỏi thiên địch của chúng nó. Đó là bởi vì thể chất mệnh định quái lạ của cậu… không con vật nào dám đến gần, kể cả con người. Dù đến gần được đi chăng nữa thì tất cả chỉ mang theo sự chán ghét, phiền phức mà hồi đáp lại tấm lòng của cậu… Đó cũng là lý do mà cậu dần ít nói hơn, đến khi không còn cần gặp ai để nói nữa thì cậu mới thấy bình yên. “Ngươi không nói được sao?” âm thanh mang đầy từ tính đó lại cắt ngang dòng hồi ức của cậu… Cậu không đáp lời mà chỉ nằm đó như pho tượng đá cứng đờ, bên trong lòng chỉ còn cảm giác chán nản: “Rốt cuộc đã bao lâu rồi mình không cất tiếng,... như vậy cũng tốt đi….”. Nam nhân kia không đá cậu, không đuổi đánh cậu, ánh mắt của người này cũng không để một tia cảm xúc quấn lấy mà tức giận với cậu.  Người này quả nhiên là kỳ lạ….  Người kia cũng không chịu thua, bằng một cách nào đó anh ta không chỉ không bị cậu làm cho cái tôi trong lòng bị chịu xúc phạm, mà còn nho nhã mà tươi cười. Bàn tay trắng nõn nà không một vết chai sạm không hề chê bẩn mà xoa đầu tóc của cậu. Từng ngón tay vuốt ve những ngọn tóc cứng cáp bẩn thỉu, lan truyền hơi ấm từ lòng bàn tay đến da đầu của cậu.  Hai mắt cậu cứ vậy mà đờ đẫn nhìn chằm chằm vào mặt gỗ sạch sẽ hơn cả bản thân của cậu. Trên đầu vẫn cảm nhận được hơi ấm đó đang ôn nhu mà bao lấy mình… Người này thật là kỳ lạ mà…  Tai của cậu lại lần nữa đỏ lên, nhưng lần này không ai thấy nữa cả.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD