Chương 17: Cổ đại 17

2003 Words
Không phải cậu không muốn luyện tập võ, nhưng ở nơi đầy rẫy tai mắt này, cậu lại không duyên không cớ tập luyện võ công thì chỉ tổ làm người khác nghi ngại. Với lại ở nơi cơm ăn áo mặc đầy đủ như vầy, cảm giác lười biếng hiếm có nhen nhóm trong người cậu. Cả người tự giác thanh thản mà dựa vào lòng ngực của Lê Ngọc Phong, vẫn như trước khi lòng ngực của người này luôn ấm áp như vậy. Đôi tai cậu áp sát vào ngực anh ta, tiếng tim đều đặn mà từng nhịp từng nhịp vang lên. Người nam nhân này luôn như vậy, không có gì làm anh ta loạn nhịp cả. Dù là đêm thập tử nhất sinh đó, hay là lúc ôm cậu nhảy xuống cổ xe ngựa.  "Nếu không phải mình cảm nhận được hơi thở nóng ấm trên đỉnh đầu thì mình đã nghĩ tên này thật sự là yêu quái rồi..." cậu thầm nghĩ, nhưng ngược lại cũng cảm thấy chuyện người này là yêu quái cũng là đúng. Một người đáng lẽ ra đã chết thì giờ lại sống sót mà ngồi tại đây. Một người không có giao thoa với cậu lại vì cậu mà đến... "Lại đến nữa rồi... cái cảm giác lạ lùng đó... thật ngứa..." nhưng cũng thật thích. Hai người như hai anh em mà dựa dẫm vào nhau, Lê Ngọc Phong ôm cậu vào trong lòng ngực như thường ngày, anh ta để cậu ở đó rồi cúi đầu cặm cụi vào sổ sách thu chi của cửa hàng. Cậu thì cũng như ngày thường mà ngồi đây yên lặng mà ngắm nhìn hết thảy, cậu biết đọc và viết chữ. Thậm chí một ít thơ ca cậu cũng có thể làm được, nhưng chỉ là cậu không muốn thể hiện dù ở kiếp trước hay kiếp này. Làm một sát thủ được huấn luyện bài bản thì cậu không chỉ thành thạo kỹ năng giết người cùng với võ công. Mà còn phải luyện tập thêm nhiều tài nghệ lẻ để trà trộn vào ám sát. Biết bao nhiêu kỹ năng được nhồi nhét vào cậu sau khi thoát khỏi nơi chết chóc kia. Nhưng thứ làm cậu xấu hổ nhất vẫn là việc giả nữ nhân, thứ mà giáo chủ ác ý mà bắt cậu học...  "Đoạn ký ức đó... thật đáng xấu hổ mà..." cậu vì những dòng ký ức bẻ mặt đó mà đỏ mặt, may mắn người nam nhân kia cũng không chú ý tới cậu nên mới không phát hiện sự lạ thường của cậu. Cậu len lén nhìn lên, gương mặt của Lê Ngọc Phong vẫn như cũ làm câu mê mẩn,  Giáo chủ đã từng bâng quơ với cậu một câu rất kỳ lạ: "Nam nhân khi làm việc là có sức hút nhất". Cậu lúc đó nửa hiểu nửa không, nên cũng không quan tâm gì. Chỉ nghĩ là giáo chủ lại lên cơn điên nói những chuyện tầm phào không đâu vào đâu. Nhưng giờ cậu đã hiểu rồi, giáo chủ nói đúng thật gương mặt của một người nam nhân chăm chú vào việc gì đó quả thật rất đẹp. Nhưng mà giáo chủ thích nam nhân nên mới cảm thấy vậy, còn cậu trước giờ chưa từng thích ai thì sao có thể chứ? "Chắc chỉ là ảo giác mà thôi..." cậu tự nhủ với lòng mình, tất cả chỉ bắt đầu từ cảm giác thiếu thốn hơi người của cậu mà thôi. Cho nên việc cậu nhìn Lê Ngọc Phong bằng ánh mắt khác cũng không phải lạ thường gì. "Đúng vậy... đây là điều bình thường thôi..." nhắc đến chuyện này cậu bây giờ mới cảm thấy tư thế của hai người hơi kỳ quặc. Trước kia cậu cũng thấy hai người quá thân thiết, ngay cả những người bên ngoài đều cảm thấy như vậy. Quản gia Hà còn từng lo ngại rằng Lê Ngọc Phong sẽ không cưới vợ sinh con nên mới nhận cậu làm con nuôi. Vì điều này nên Lê Ngọc Phong đã bị ông ấy càu nhàu một thời gian dài, đến khi cái tên Trần Vũ Bình này được đặt ra mới làm cho quản gia Hà bình ổn được mối lo này. Nhưng thái độ của ông ta đối với cậu cũng không chuyển biến tốt đẹp hơn là mấy, chỉ là ông ấy vẫn nghe theo lệnh của Lê Ngọc Phong nên mới không trực tiếp ra mặt gây khó dễ cho cậu. Trừ quản gia ra thì những người khác đều đối xử rất tốt với cậu, tốt đến mức cậu không thể tin tưởng nổi. "Nhưng mà hình như mình đã quên chuyện gì đó... đúng rồi vì cái gì mà mình và tên này có những hành động thân thiết như bây giờ?" cậu chỉ nhớ mang máng cũng là gần một năm trước, mối quan hệ của cậu với Lê Ngọc Phong cũng chưa được tốt đẹp như vậy mà ngược lại còn có phần lạnh nhạt. Sau cơn bệnh đó thì anh ta vẫn sinh hoạt bình thường, còn đứa trẻ được anh ta đem về thì được giao cho quản gia chăm sóc. Đương nhiên quản gia không hề thích cậu cho nên cậu cũng chỉ được bỏ xó chung với đám hạ nhân khác trong phủ.  Chỉ là nơi này hạ nhân không xấu, bọn họ thấy cậu ốm yếu và lại câm nên không ai ỷ lớn ức hiếp nhỏ cả. Trái lại còn rất nâng niu cậu, coi cậu là em út trong nhà nữa. Nên cuộc sống ban đầu của cậu cũng tính là khá tốt.  Một ngày đẹp trời nọ, cậu lại được Lê Ngọc Phong đón về biệt viện của anh ta, được cấp cho căn phòng xác bên cạnh phòng ngủ của anh ta. Cậu không biết lý do Lê Ngọc Phong lại làm vậy, nhưng theo quan sát dần dần của cậu anh ta đang cố làm cho cậu vui. Nào là quần áo, bánh kẹo, kêu người vui chơi với cậu làm cậu cười bằng mọi giá. Nhưng sau những việc đó có lẽ vẫn chưa đạt được mục đích gì đó nên anh ta tự mình ra trận. Tự mình dắt cậu đi chơi, đùa giỡn với cậu như hai người anh em ruột vậy. Đỉnh điểm là một lần cậu lại cảm thấy có cảm giác kỳ lạ khi anh ta xoa đầu cậu lần nữa, cảm giác này vừa xuất hiện đồng thời hai mắt của Lê Ngọc Phong cũng hiện ánh sáng xanh đó. Gương mặt giả tạo đó rốt cuộc hiện lên vẻ chân thật, giờ phút đó cậu mới hiểu ra là thứ anh ta cần không phải là thân thể cậu, cũng không phải là giá trị của cậu mà là thứ gì đó bên trong cậu. Chính thứ cảm giác mà cậu cảm thấy quái lạ kia là thứ mà Lê Ngọc Phong tìm kiếm bấy lâu.  Cũng từ đó hình thức hai người ở bên nhau cũng trở nên lạ lẫm hơn, hay nói đúng hơn là vượt quá giới hạn của chủ tớ thông thường. Càng ngày càng giống anh em một nhà, có người còn nhận nhầm hai người bọn họ là cha con với nhau. Lê Ngọc Phong cũng không vì những lời nghi kỵ này mà lạnh nhạt với cậu, dường như anh ta chỉ vì cái cảm giác của cậu mà đến nơi đây. Cậu không thấy sợ hãi với điều này... đây là lời thật tâm trong đáy lòng của cậu. Nhớ đến kiếp trước, cậu đã ở trong căn nhà đó hơn hai mươi năm, hai mươi năm không cùng người giao tiếp, hai mươi năm không cùng người gặp mặt. Chỉ đối diện với rừng thiên nước độc, dã thú bao quanh.  Chắc do sát nghiệp nên người lớn, trẻ nhỏ và những động vật nhỏ đều không muốn tiếp xúc với cậu. Những động vật đó đều chạy tán loạn khi thấy cậu, nên cậu rất cô đơn... "Bây giờ xác mình chắc cũng đã không còn gì nữa rồi..." căn phòng nhỏ vương vấn mùi thịt thối, do vết thương bị dã thú cắn mà hình thành. Ruồi bọ bu quanh, giòi loe ngoe đục khoét từng mảng thịt. Cậu cũng sớm quên cảm giác đau đớn ngứa ngáy đó rồi, chỉ còn lại những ký ức mơ hồ của người sắp chết. Giờ đây giữa cái đông lạnh lẽo này cậu lại cảm nhận được hơi ấm giữa người với người. Trong suy nghĩ mơ màng cả người cậu lại ngã sâu vào lòng ngực của Lê Ngọc Phong, thả lỏng cơ thể cậu cảm thấy mình như nước mà lỏng lẻo treo trên người anh ta, đang cố gắng để không bị tụt xuống. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình nhẹ nhõm đến như vậy, như con mèo lười biếng sau bữa ăn no bụng đang làm phiền chủ nhân của nó. Cậu cũng nhàm chán mà quấn lấy vài sợi tóc rơi rớt bên vai của Lê Ngọc Phong mà nghịch ngợm. Trước kia cậu sẽ chỉ ngồi yên đợi anh ta làm xong việc, ngoan ngoãn như búp bê Tây Dương mà Lê Ngọc Phong nhập về từ mấy tháng trước. Không động đậy hay nhúc nhích gì cả, nhưng đối với sự làm phiền của cậu ngày hôm nay đương nhiên sẽ khiến Lê Ngọc Phong để ý đến. Anh ta dừng bút, gác tạm qua một bên. Cúi người xuống dùng góc mặt đẹp nhất mà nở nụ cười giả tạo mê hoặc nhất. Dùng giọng nói đầy từ tính mà ôn nhu hỏi cậu: "Hôm nay có chuyện gì mà ngươi không ngoan như vậy?". Không trách mắng vì cậu không ngoan, cũng không để lộ vẻ phiền phức gì với hành động của cậu. "Có bao nhiêu may mắn mới tìm được người hoàn toàn vì mình mà đến, hoàn toàn bao dung mình, che chở, chăm sóc mình... dù đó chỉ là lợi dụng... nhưng..." sợi tóc trên tay dần rớt xuống. Hai mắt cậu ngây ngô mà đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm kia. Cái lực lượng thần bí của Lê Ngọc Phong luôn làm cậu bí bách thì giờ đây cậu cảm thấy hài hòa hơn. Rất lâu rồi cậu không cười, cậu luôn cho rằng cười rất khó khăn. Chính giáo chủ còn bảo rằng cậu không nên cười vì nó rất khó coi. Nhưng lần này từ trong tâm cậu rất muốn cười và cậu cũng không ngần ngại mà thể hiện ra. Lê Ngọc Phong luôn tưởng rằng đứa bé câm này không thích cười vì anh đã làm rất nhiều chuyện cho thằng bé nhưng nó vẫn luôn bộ mặt sầu đời vô cảm đó. Nhưng có lẽ anh đã lầm, đó là lần đầu tiên anh thấy Trần Vũ Bình cười, nụ cười thiên chân và ngây ngô, đôi mắt cong như vầng trăng non sáng lấp lánh.  Lúc đó anh cảm thấy gì anh đã không nhớ rõ chỉ là trái tim của anh lần đầu tiên biết đập nhanh hơn, loạn nhịp hơn. Đó là nụ cười xinh đẹp nhất anh từng thấy...  Còn Trần Vũ Bình cậu lúc đó chỉ nghĩ là: "Lợi dụng thì đã như thế nào... Lê Ngọc Phong vĩnh viễn sẽ ở đây vì mình đấy thôi". Cậu không còn nghĩ đây là địa ngục mà Diêm Vương trừng phạt cậu nữa, mà coi nó là ân huệ trời ban cho cậu. Cậu chỉ tiếc là nếu lão ăn mày không chết thì ân huệ này sẽ trọn vẹn hơn. Nhưng làm người không nên quá tham lam. Ngay tại lúc này đây cậu nên tận hưởng nhịp đập trái tim của Lê Ngọc Phong thì tốt hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD