"Sao? Ngươi sao lại tự dưng vui như vậy?" dường như ánh nhìn thất thần trong giây lát kia không phải của Lê Ngọc Phong. Anh ta chỉ dành chưa đầy một giây đã về lại trạng thái giả dối ban đầu.
Cậu chú ý hết thảy nhưng vẫn không muốn mở miệng chỉ ra lớp mặt nạ giả tạo của anh ta, cậu cũng không thể nói ra cái lý do khiến bản thân cậu vui như vậy. Chỉ biết nhè nhẹ lắc đầu tỏ vẻ không có gì, có điều là dưới ánh mắt tò mò của Lê Ngọc Phong cậu lại không nỡ để anh ta tay trắng không có gì.
Đóng giả một đứa bé tò mò chưa từng hiểu chuyện, cậu nhóm người về phía bàn chỉ vào những quyển sách trên đó. Cậu tiện tay mà vớt đại một quyển sách gần đó, cũng không chịu nhìn sang tiêu đề của quyển sách mà đẩy nó lại cho Lê Ngọc Phong.
"Ngươi muốn ta đọc nó cho ngươi nghe?" anh ta cầm quyển sách lên ngắm nhìn một chút, không hiểu sao gương mặt của người này lại thoáng chốc nhăn lại. Xong sau đó lại hỏi ngược lại cậu.
Cậu nghi hoặc mà nhìn Lê Ngọc Phong, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ mình thể hiện không rõ ràng ư?".
"Và vì cái gì anh ta lại trưng cái mặt như vậy?" hai tay cậu vô thức bấu chặt bắp đùi. Trong đầu cậu lóe lên suy nghĩ, có lẽ anh ta thấy cậu phiền nên mới làm vẻ mặt như vậy? Anh ta sẽ rời khỏi sao... trong người cậu như có thứ gì bóp chặt lại đến nghẹt thở. Bàn tay của cậu ướt đẫm mồ hôi đến nổi lớp áo mà cậu nắm giữ cũng bị vạ lây trở nên xấu xí nhăn nheo.
Lúc này Lê Ngọc Phong hình như cảm giác được gì đó mà nhìn cậu, nhưng may là cậu đã thu hồi lại cảm xúc của mình mà cúi gằm mặt xuống như ngày thường. Nhưng có điều gì đó làm cho anh ta không buông tha cho bất kỳ cảm xúc tâm lý nào của cậu. Bàn tay đã hơi hướng lạnh lẽo nắm cằm của cậu, gò má cậu bị chiếc nhẫn trắng trên tay anh ta làm cho rợn xương sống.
Sự lạnh giá đến từ kim loại không có linh hồn thức tỉnh cậu, như từ mê mộng trở về thực tại khắc nghiệt. Cậu mới thấy mình ngây thơ đến mức nào, chỉ vì vài suy nghĩ của bản thân mà đặt niềm tin vào việc sẽ có một người mãi ở bên cạnh mình, mãi sẽ không rời xa.
Gương mặt của Trần Vũ Bình trở về giống như trước, chán chường mà đối diện hai đôi mắt phượng của Lê Ngọc Phong. Bức tường giả mới tạo dựng của bọn họ lại bắt đầu nứt mẻ, biến về bức tường màu xám xịt và xa cách.
Lê Ngọc Phong chăm chú quan sát sắc mặt của Trần Vũ Bình, con ngươi nâu đen đó lại như muốn hút cạn linh hồn của cậu ra khỏi cơ thể này. cậu quay đầu tránh đi, tiếp tục giả vờ tò mò với những quyển sách mới lạ. Vẻ đó của cậu lại khiến cho Lê Ngọc Phong hiểu lầm rằng cậu đang giận dỗi...
Nhưng anh ta đã làm gì mà khiến cậu nhóc này giận? Quyển sách trên tay chính là mốc nối duy nhất mà anh có trong chuyện này,...
"Ngươi muốn ta đọc phải không? Đừng có giận lẫy như vậy chứ? Ta đọc được rồi phải không?" giọng nói cưng chìu đó cậu đã từng trong vài giây suy nghĩ là vĩnh viễn cũng không nghe được một lần nào nữa. Nhưng rồi khi nghe lại thanh âm như tiếng sáo trong veo này, cậu không ngăn được hai tuyến lệ ửng hồng, đôi mắt đen lay láy che giấu đi lớp nước sóng sánh đang trực chờ mà tràn ra.
Thật ủy khuất... chưa bao giờ cậu lại có thứ này trong suy nghĩ của mình. Như bao ủy khuất được dồn nén đậm sâu, luôn bị cậu giam giữ trong tận đáy của tâm cang. Giờ đây nhân cơ hội này mà phá vỡ lòng giam mà hành hạ cảm xúc của cậu.
Cảm giác cái mũi cay nồng nghèn nghẹn không bày tỏ được, bên tai tiếng nói kia vẫn nằm ngủ lại bên trong. Ngực cũng nặng nề hơn, cứ như có một tảng đá đè nặng bên trong mình. Chưa từng trải qua cảm giác này nên cậu không biết phải giải quyết ra sao.
Cậu có thể khóc, có thể biết tiếc thương cho lão ăn mày. Nhưng bản thân cậu thì chưa từng một lần nào vì bản thân mình mà rơi một giọt nước mắt. Nên cậu như trở thành đứa trẻ mới sinh, mờ mịt không biết phải làm thế nào. Chỉ biết tìm kiếm sự trợ giúp từ những người xung quanh.
Lê Ngọc Phong thấy được đứa trẻ trong lòng ngực của mình đang run rẩy, bả vai nhỏ kia lẩy bẩy như bị đông lạnh. Anh xoay người cậu sang chỉ thấy được đứa bé chưa từng có nhiều cảm xúc kia giờ lại lần nữa cho anh sự kinh ngạc. Gương mặt nghẹn đỏ, đôi môi chúm chím bậm chặt lại với nhau và đôi mắt lóng lánh ánh lệ đang muốn tuôn tràn ra ngoài.
Ủy khuất... một thứ mà Lê Ngọc Phong chưa từng thấy được ở đứa trẻ này... là thứ mà Trần Vũ Bình chưa từng biết đến.
Như ong vỡ tổ, Trần Vũ Bình nhìn thấy đôi mắt đang quan tâm mà nhìn vào mình kia. Dù đó chỉ là giả tạo nhưng cậu không nhẫn nhịn được mà nhìn ảnh phản chiếu của mình thông qua đôi mắt của người đó.
Cậu bỏ mặc tất cả mà khóc òa vào lòng ngực của anh ta, nước mắt rơi ngắn rơi dài mà chảy xuống ướt nhẹp chiếc áo khoác lông của Lê Ngọc Phong. Cả người anh ta cứng đờ lại với phản ứng lúc này của Trần Vũ Bình, cậu không quan tâm tới chuyện này mà chỉ chuyên tâm khóc nức nở.
Bỗng dưng đôi vai được bàn tay to lớn ôm lại, nhẹ nhàng mà vỗ lưng cậu. Nó làm cậu nhớ đến đứa trẻ bị đau được mẹ vỗ về khỏi những cơn đau thể xác, cậu từng ghen tị với những đứa trẻ đó nhưng giờ đây đã không còn như thế nữa.
Nước mắt chảy nhẹ xuống miệng cậu, cậu chỉ thấy nó thật mặn... mặn hơn tất cả nước mắt mà cậu từng được nếm.