Chương 16: Cổ đại 16

1062 Words
Mùa đông thứ hai của cậu trong phủ này cũng nhanh chóng tiến đến, thế là đã được một năm cậu ở lại nơi này. Sau trận bệnh thập tử nhất sinh đêm đó, Lê Ngọc Phong không có suy yếu như những gì đại phu nói. Ngược lại còn sinh hoạt rất bình thường, mỗi buổi sáng đều ra sân luyện võ. Dù cũng có bị cảm sốt nhẹ nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới sinh hoạt hằng ngày cả, mọi người trong nhà từ lớn đến bé đều vui vẻ và cho rằng đây là thần tiên hiển linh nên thiếu gia họ mới bình an vô sự. Họ nói câu là “Trong cái rủi có cái may” cho rằng đây là phúc đức của thiếu gia nhà họ. Chỉ có riêng mình cậu biết là Lê Ngọc Phong khỏi bệnh là nhờ cái nhẫn có hình thù kỳ quái trên tay anh ta. Đương nhiên cậu cũng không dại khờ mà vạch áo cho người xem lưng. Rốt cuộc anh ta cũng chả đá động gì đến cậu cả nên cậu lựa chọn im lặng. Tuyết bắt đầu rơi dày đặc hơn, phủ đầy sân vườn. Những cành hoa lê cũng e ngại mà u ấp dưới những mảng tuyết đọng lại. Cậu thuận tay bắt đầu cầm chổi rơm lên quét tuyết. Cậu dù đã mang danh thân phận tiểu đồng cho Lê Ngọc Phong nhưng chỉ là hư danh chứ không có thực quyền. Thật ra những người trong phủ này cũng chỉ coi cậu là một vật phẩm lạ được thiếu gia Lê Ngọc Phong mang về như bao món đồ khác. Lê gia một gia đình kinh thương lớn nhất nhì vùng này, họ chủ yếu làm ăn bên các nước phương Tây nên có nhiều loại hình rất độc đáo và thu hút người dân, kể cả hoàng tộc cũng ưu ái cho nhà bọn họ. Theo truyền thống nếu đã thương thì sẽ không phải là sĩ, nên dòng họ này không có ai là theo nghề quan dấn thân vào quan trường cả. Chuyện về gia tộc họ Lê cậu cũng biết ở kiếp trước, chỉ có điều khác biệt là Lê Ngọc Phong thiếu gia của nhà này đáng lẽ ra nên chết cùng với phụ mẫu của mình thì giờ vẫn ngồi sừng sững ở bên trong yên tĩnh đọc sách. Anh ta mười lăm tuổi chưởng quản gia nghiệp, nay đã tròn hai mươi trăng xanh nhưng lại trầm tĩnh đến lạ thường. Cậu cứ có cảm giác anh ta không phải hai mươi tuổi mà lớn tuổi hơn thế nhiều. “Vũ Bình ngươi mau vào đây” dường như đã thấy bóng dáng của cậu nên Lê Ngọc Phong khép tạm cuốn sách trên bàn, một tay vẫy gọi cậu vào. Nụ cười giả dối ngày ấy vẫn như cũ treo trên môi anh ta nhưng giờ đây cậu cũng đã quen rồi. Cậu gật đầu, đặt cán chổi sang một bên mà đi vào bên trong. Không khí trong đây ấm hơn bên ngoài nhiều. Chỉ chưa đầy vài giây thì cậu đã thấy lớp áo bông bên ngoài thật vướng víu mà nực nội. “Ta đã bảo mấy công việc này cứ để hạ nhân làm, ngươi chỉ mới chín tuổi không cần làm mấy việc nặng nhọc này” lời này của Lê Ngọc Phong khiến Trần Vũ Bình cậu đây có chút mắc cười. “Hạ nhân nhỏ tuổi nhất của anh còn nhỏ hơn tôi hai tuổi nữa là..” cậu âm thầm chê trách trong lòng. Dù đã ở một năm ở đây nhưng cậu vẫn đóng trọn vai trò là đứa trẻ câm. Thấy cậu không trả lời, Lê Ngọc Phong dùng hai bàn tay đã được giữ ấm bởi túi giữ nhiệt đưa lên má của cậu. Dùng sức mà bóp đôi má đỏ ửng lên vì mùa đông lạnh lẽo này. Nhìn bản thân mình phản chiếu qua đôi mắt nâu sâu thẳm của Lê Ngọc Phong cậu cũng không thể tin nổi được những gì đang diễn ra trước mắt. Cậu của bây giờ với một năm trước như hai người hoàn toàn cách biệt vậy, chỉ có điều là chiều cao của cậu vì dinh dưỡng bất lương cùng cơn sốt mê mang cho nên không phát triển nhiều được. Chỉ là so với đứa trẻ gầy trơ xương lúc trước, thì bây giờ cậu đã có da có thịt hơn. Gương mặt được Lê Ngọc Phong đặc biệt chăm sóc mà trở nên tròn trịa và phúc hậu. Nhìn cậu bây giờ mới giống với bộ dạng mà đứa con nít nên có... Chứ không giống với kiếp trước, một kiếp mà cậu cũng không nhớ rõ bản thân mình ra sao. Mà chỉ nhớ đến những vết thương lớn nhỏ khác nhau chồng chất trên da thịt... Và cả cái tên Trần Vũ Bình này cũng là do Lê Ngọc Phong ban cho, anh ta không nói với cậu ý nghĩa thật sự của cái tên này. Nhưng cũng không biết vì lý do gì mà cậu cũng cảm nhận cái tên này quen thuộc hơn cái tên trước kia giáo chủ đặt cho cậu vậy... Nhắc đến giáo chủ khiến cho Trần Vũ Bình không thể không nhớ đến gấu áo đỏ và mùi hoa lê nở rộ... Chắc có lẽ giờ giáo chủ đang ở Ban Liên làm nhiệm vụ hoặc có thể là không vì khi cậu lựa chọn bước lên con đường khác với kiếp trước. Thì cũng chính là vẽ ra một đường đi mới, một số phận mới cho mỗi người khác nhau ở thế giới này. “Hy vọng ngài ấy vẫn sống tốt...” coi như lời chúc phúc cuối cùng dành cho người thầy, người cha của mình... “Ngươi lại thất thần nữa rồi... Không hiểu sao cái đầu nhỏ nhà ngươi lại suy nghĩ nhiều tới như vậy?” anh ta búng lỗ mũi cậu, ngay lập tức nước mắt sinh lý không kiềm được mà chảy ra. Đây là một trong những thứ cậu ghét ở thế giới này, phản ứng tự nhiên giờ không được mài mòn nên cơ thể của cậu cũng thật yếu đuối.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD