Chương 15: Cổ đại 15

1253 Words
“Lê thiếu gia bệnh tình chuyển biến ngày càng nặng… chỉ sợ là…” người nói là một lão nhân đầu tóc bạc phơ, hàm râu dài cũng màu trắng toát. Lão ta vung vút bộ râu dài của mình, lắc đầu ngao ngán thở dài. Người mà lão đang nói lại là một vị thúc thúc độ tuổi trung niên, bề ngoài là điển hình của bao nhiêu nam nhân thời đại này. Dáng người cao gầy, mặc bộ đồ chuyên dụng của quản gia thời đại này. Ông ta lo lắng mà rặn hỏi: “Chỉ sợ gì? Đại phu xin hãy nói thẳng”. Lão ta chỉ biết thở dài, ánh mắt tiếc nuối mà nhìn vào bên trong căn phòng được bao phủ bởi lớp gỗ dày kín mít mà nói: “Chỉ sợ là Lê thiếu gia không qua khỏi tuổi ba mươi…”. “Đại phu! Thật sự không còn có cách cứu chữa cho thiếu gia nhà chúng tôi hay sao?. Đối diện với sự chất vấn của quản gia nhà họ Lê thì đại phu cũng chỉ đành lắc đầu tỏ vẻ sức cùng lực tận không thể làm gì khác cả. Quản gia cũng nhận ra dù mình có la hét như thế nào cũng vô ích, bệnh của thiếu gia là bẩm sinh. Nhưng ít nhất trước kia lão còn có niềm hy vọng là thiếu gia sẽ sống được đến tuổi 50 nhưng mà ông lại không ngờ thiếu gia lại mệnh yểu như vậy. Ông phải ăn nói như thế nào với lão gia và phu nhân đây… ông còn mặt mũi nào để gặp hai người bọn họ nữa… “Ôi thiếu gia đáng thương của tôi ơi…” ông ta rên rỉ nỉ non những lời đau thương từ tận đáy lòng. Thiếu gia là do ông một tay nuôi lớn lên, được sự phó thác của lão gia và phu nhân trước khi họ lâm chung. “Đa tạ đại phu, để tôi ra tiễn ngài về” dù suy sụp tinh thần nhưng với thân phận là quản gia của nhà này, ông không được phép làm xấu mặt trước khách nhân. Vị này là vị đại phu nổi tiếng thứ hai mươi ông tìm về để trị bệnh cho thiếu gia. Nhưng có vẻ như người này cũng như những người trước đó, chỉ nói được một câu vô phương cứu chữa mà phất áo rời đi. Cậu đứng ở đây đúng kiểu người vô hình trong mắt của những con người bận rộn này. Chứng kiến hết thảy cuộc đối thoại của hai người này cậu cũng lấy lòng thương tiếc cho người nam nhân đang nằm ở trong căn phòng kia. Cả bốn vách đều được phủ kín hết, không cho phép bất kỳ tia sáng nào lọt vào. Nghe nói đây là cách trị lấy độc trị độc cho các bệnh nhân bị bệnh phong hàn. Bên trong còn chứa đầy nồi than nhỏ để sưởi ấm cả ngày lẫn đêm, đặc biệt là vào ngày đông này… Nhìn các hạ nhân ở đây ai cũng quen thuộc mà làm công việc của mình một cách nhịp nhàng, không có một chút va chạm hay gì cả. Chứng tỏ họ đã làm việc này rất nhiều lần đến mức mà chai lì cảm xúc trên khuôn mặt, không một vết nhăn nào trên gương mặt của họ cả. Cậu ngoan ngoãn đứng bất động nơi đây không làm gì, tránh gây phiền phức cho người khác. Biết là cách này không tác dụng gì với căn bệnh của người này, nhưng cậu cũng không dại miệng mà nói ra. Nhìn đống than hồng cháy đỏ rực tạo ra tiếng lách tách bên trong căn phòng đó, cậu nhăn mày lại. Bởi số lượng than này cũng quá lớn so với bình thường rồi… Cái lỗ thông khí kia cũng chỉ được cỡ một gang tay, lại thêm tấm vải xoan làm vật cản để hạn chế gió Đông vào. Dù bọn họ là vì mục đích tốt đẹp nên mới làm vậy nhưng đối với cậu đây không khác gì là tra tấn người cả. Cậu lợi dụng ưu thế vốn có của mình, chính là sự vô hình của cậu trong mắt người khác mà chót lọt chui vào được bên trong phòng của Lê Ngọc Phong. Đương nhiên là có người phát hiện, chỉ là người đó có vẻ như nhận lệnh của anh ta nên mới mắt nhắm mắt mở để cho cậu qua. Vào được bên trong thì cậu mới phát hiện ra không khí ở đây bí bách hơn cậu tưởng tượng. Thế giới sống động bên ngoài như bị tách biệt hoàn toàn với trong này. Tiếng bước chân rộn rã bên ngoài, tiếng gió hú vút trời đều bị tiêu biến. Chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của người nam nhân kia, anh ta một mình một cõi co ro ở góc giường. Chiếc chăn như được đặc chế riêng cho anh ta, nó dày hơn các loại khác rất nhiều. Anh ta thu mình vào trong cái chăn đó, cả không gian chỉ có ánh sáng ngoài khe hở kia chói vào. Kỳ lạ? Tại sao không có ai chăm sóc anh ta lúc này? Là một thiếu gia lại không có hạ nhân nào ở bên cạnh chăm sóc? Không phải điều này quá bất thường rồi sao? Cậu lén lút tiến gần hơn, chiếc chăn kia vẫn không có động tĩnh gì. Thấy vậy cậu cũng mạnh dạn mà đến sát gần hơn chủ nhân của nơi này, càng gần cậu càng nghe thấy những âm thanh tích tích quái lạ đến từ người này. Cậu tò mò mà tìm ra nguồn cơn của âm thanh phát ra, phát hiện nó xuất ra từ phía sau lớp chăn. Cậu cũng không chần chừ mà nhẹ nhàng kéo cái chăn ra, người nằm trong đó có vẻ vẫn không phát hiện ra cậu nên vẫn nằm im đó không nhúc nhích. Nhưng âm thanh tích tích đó đồng thời trở nên to hơn sau khi cậu lật chăn ra. Cậu chỉ thấy chiếc nhẫn hình thù kỳ lạ trên tay Lê Ngọc Phong đang phát sáng những ánh sáng xanh kỳ dị. Kèm theo đó không chỉ có tiếng tích tích mà còn có giọng nói lạnh lẽo, thứ giọng nói có lẽ không xuất phát từ con người vang lên: “Đang chữa trị... Đang chữa trị...”. Cậu giật mình mà thả tấm chăn xuống, lùi mình về phía sau. Cậu có ngạc nhiên không? Đương nhiên là có, chỉ là cảm giác vẫn như trước. Dù có ngạc nhiên mà cậu lại không có hoảng sợ trước những thứ như thế này. Chính cậu cũng không hiểu rõ được chính mình nữa. Nhưng dù giật mình như vậy, cậu vẫn giữ mục đích ban đầu của mình. Cậu thông một cánh cửa lớn hơn, tạo điều kiện cho không khí lưu thông trong phòng. Khi phòng đã dễ thở hơn một chút thì cậu tính leo cửa sổ trèo ra giống cái cách cậu vào đây vậy. Trước khi rời đi cậu cũng không quên quay lại nhìn về phía giường, những cảm xúc suy nghĩ hỗn tạp rối ren trong tâm trí của cậu... Liệu người này có phải Lê Ngọc Phong thật hay không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD