Cậu vẫn nhớ lúc đó người nam nhân kia tiều tụy như kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Mùi dược vị vẫn nồng nặc không thể nào xóa nhòa đi được.
Hai mắt lõm sâu vô hồn không cảm xúc. Gương mặt xanh xao, không còn có dấu hiệu của người sống. Nhưng trong giới giang hồ đã truyền miệng rằng Lưu Khánh Đàm đã trị khỏi hoàn toàn cho Vương Kiến Tiêu. Vậy tại sao nhìn anh ta lúc này lại giống như người sắp chết, cậu lúc đó đang làm nhiệm vụ ở Hà Liên.
Khi cậu phát hiện ra chữ Vương trên ngọc treo hông của anh ta là một cặp với cái mà Lưu Khánh Đàm mang trên người. Cộng với mùi hương cũng đồng dạng với túi thơm của thần y lưu lại. Nên không quá khó khăn để cậu nhận ra đó là ai.
Lúc đó cậu rất muốn chạy tới và hỏi anh ta vì sao lại làm vậy, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có xúc động mãnh liệt đến như vậy.
Là đồng cảm sao? Cậu không nghĩ vậy, như đã nói từ trước. Hai chữ “đồng cảm” không được phép xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Chỉ là khi nhìn thấy cái xác lạnh lẽo bị đông cứng dưới lòng sông băng giá. Tuyết rơi dần lấp đi gương mặt xinh đẹp đó, dưới lớp băng người đó như được điêu khắc sống động từ tảng băng lạnh giá.
Nhưng ám ảnh cậu vẫn là nụ cười đó, cậu không rõ cậu đã gặp nụ cười đó ở đâu. Không nhớ rõ thì cậu cũng không muốn truy cứu, chỉ là nhìn nó cậu lại thấy chạnh lòng. Một cảm giác hoàn toàn mới lạ với cậu, nhất là ở kiếp trước với một người như cậu vậy…
Chuyện không ngờ với cậu là khác với suy nghĩ lúc đầu, Vương Chu An lại biến thành như vậy. Nó làm cậu muốn xông lên chấp vấn cũng không thể làm được. Thế là cậu bắt đầu đi theo anh ta, nhìn anh ta không mục đích mà phiêu bạt khắp nơi.
Chứng kiến anh ta ăn xong liền ói ra hết thảy, chỉ có thể uống cháo loãng mà sống qua ngày. Chắc đó là lý do anh ta ốm yếu đến vậy, đêm đến lại không thể an giấc mà ngồi thẫn thờ cầm viên kẹo ngọt như kẻ điên mà cười ngây ngô.
Những hành động kỳ lạ của anh ta đều bị cậu nhìn thấy, cậu không hiểu nếu đã giết đi ái nhân của mình thì cớ gì anh ta lại giả vờ tình thâm như vậy? Mọi chuyện sáng tỏ chỉ khi đêm đó tên kia sốt cao, bắt đầu nói mớ về những câu nói vô nghĩa.
Nhưng khi sắp xếp lại thì cuối cùng cậu cũng hiểu được, một bên tình nhưng một bên không nguyện? Kết cục cuối cùng chỉ là cái kết đau thương.
Đêm đó cậu rời đi, về sau cậu không gặp lại người đó lần nào nữa. Anh ta sống hay là đã chết thì cậu cũng không còn bận tâm tới. Chỉ là sau khi bị tàn phế cậu có về thăm mộ của Lưu Khánh Đàm một lần nữa. Mộ đã xanh cỏ, nhưng có viên kẹo được đặt ở đó đang tan chảy ra bởi sức nóng mặt trời. Kiến bắt đầu bu lại đây tha đường đi, có những con vì đường ngọt mà kẹt lại chết chìm trong đó. Nhưng các con còn lại không hề quan tâm mà vẫn hì hục bu vào, không thèm nhìn xem hậu quả trước mắt.
Cũng giống như mối quan hệ của hai người này vậy, kẻ vì tình mà điên cuồng yêu mặc kệ người kia tổn thương mình như thế nào. Đến chết vẫn mỉm cười vì được chết dưới tay người mình thường. Còn kẻ được coi là không nguyện thì lại tự lừa dối mình. Sống một cuộc đời vất vưởng chìm đắm trong những đường mật thời xa xưa.
Nỗi` nhớ không đáng sợ… nhưng chính những ký ức lại là thứ giết chết chúng ta…
“Ngươi đang nghĩ gì mà phân tâm vậy?” tiếng âm trầm rủ rỉ bên lỗ tai của cậu, giờ đây cậu mới thoát khỏi những dòng ký ức kiếp trước của mình mà trở về thực tại. Đúng rồi… mình đang làm túi giữ nhiệt cho người khác.
Biết cái kết không trả lời người nam nhân này sẽ không được vui vẻ mấy, nên cậu có lệ mà lắc đầu tỏ vẻ không có gì cả. Anh ta cũng không truy vấn, nhiệt độ cơ thể của anh ta rất cao nhưng lại luôn miệng bảo là lạnh. Cậu không thèm để tâm đến anh ta nữa mà yên vị trở thành túi giữ ấm cho anh ta.
Chỉ có điều kỳ lạ là không hiểu vì sao anh ta lại không lựa chọn ôm thứ khác thay vì là cậu. Theo thói quen mà cậu quan sát được thì Lê Ngọc Phong là người ưa sạch sẽ thì chạm vào kẻ như cậu phải làm anh ta cảm thấy khó chịu. Dù cậu biết anh ta đến với mình là có mục đích nhưng nó cũng không thể ngăn cản được căn bệnh trong tâm của anh ta.
Mặc dù cậu đã tắm rửa sạch sẽ hơn một chút, chỉ là hơn một chút thôi chứ không phải là sạch sẽ hoàn toàn. Nhưng anh ta vẫn kiên quyết muốn ôm cậu, nên kể cả người hầu của anh ta đều bó tay mặc cậu cho Lê Ngọc Phong làm túi giữ ấm.
Bên ngoài gió vẫn như cũ rít rào, hôm nay lại là một ngày không đẹp trời. Đoàn người bên ngoài đều ướt sũng bởi trận mưa vào lúc ban mai. Đáng lẽ ra bọn họ vẫn sẽ tiếp tục nghỉ ngơi tránh đi cơn bão này, nhưng vì bệnh tình của anh ta nên cần phải tức tốc về phủ để trị bệnh. Tiếng người vội vã xuyên mưa gió, con đường phía trước vẫn mịt mù sương sớm. Như con đường mà cậu chọn ở kiếp này, hoàn toàn mù tịt.
Nhìn người nam nhân vẫn còn run cầm cập, ánh mắt của cậu trở nên kiên định hơn. Chính cậu đã chọn người nam nhân này là người dẫn lối cho cậu ở kiếp này, dù có là thử thách của Diêm Vương thì cậu cũng cam lòng chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Khi lòng đã quyết thì bóng hình gấu áo đỏ phấp phới dưới hoa lê trắng dần tan biến trong tâm trí của cậu…
Tạm biệt giáo chủ của tôi…