Trần Vũ Bình không thể tin vào mắt mình, màu đỏ chói rọi giữa nền tuyết trắng kia luôn quấn lấy tâm trí của cậu, dù đã dạo qua một lần cửa môn quan nhưng cậu vẫn không quên được người nam nhân này. Cậu chỉ dám hé mở cửa ra nhìn người này, dưới tuyết trắng bao phủ thì giáo chủ vẫn chỉ mặc độc tôn bộ y phục lỏng lẽo màu đỏ tươi bên ngoài.
Ngài ấy luôn luôn thế, thân thể luôn nóng hừng hực nên không cần chóng chọi với cái lạnh ở phương Bắc. Chỉ tội cho thân phận làm thuộc hạ của bọn họ, chỉ biết tuân lệnh mà mặc cả đống áo bông bên ngoài để báo cáo nhiệm vụ với ngài ấy.
Giáo chủ như ánh quang cũng như thân nhân của cậu, nhưng giờ đây cậu chỉ dám nhìn ánh quang của mình từ nơi kín mít nhất. Cậu chưa từng hận người vì mang cậu vào con đường sát nghiệp, có lẽ ngay từ đầu cậu không thích hợp với cái nghề này.
Giáo chủ từng nói cậu quá nhạy cảm, lại quá mưu cầu hạnh phúc riêng của bản thân nên từng nhiều lần khuyến khích cậu lui về phía sau làm tình báo. Nhưng cậu lại quyết liệt từ bỏ tổ chức mà lang bạt khắp nơi, cậu chỉ nhớ lúc đó cậu như bị bỏ bùa hay do cậu bị tội lỗi bủa vây nên quyết định dứt áo ra đi.
Trên mái nhà trọ mái ngói đã cũ nát nhưng vẫn trụ vững bởi lớp tuyết rơi dày trên đó, màu đỏ cùng đen như hòa mình vào trong khung cảnh trắng tinh tươm không dính bụi trần kia.
"Suy nghĩ này thật buồn cười" Trần Vũ Bình cũng không quên cười khẽ, một người là giáo chủ của tổ chức sát thủ còn người nam nhân thần bí kia dù cậu không rõ lai lịch của anh ta ra sao nhưng cậu vẫn nhận ra được sát khí của hai người cũng không thua kém nhau là bao. Cho nên việc xem hai người này là vết trắng trong bức tranh này là điều buồn cười nhất mà cậu từng nghĩ tới.
Giáo chủ vẫn mái tóc đen dài thả rong như vậy, trên tay quả thật đã đeo chiếc nhẫn màu đen huyền không tinh tế của nam nhân kia. Ngài ấy cười rất tươi, không mang theo vụ lợi hay nụ cười gian xảo mà bọn thuộc hạ bọn họ thường thấy, nụ cười và ánh mắt này rất quen thuộc với cậu.
"Giống như cặp đôi kia vậy" nó làm cậu nhớ đến Lưu Khánh Đàm và Vương Chu An. Nhớ cái lúc khi Lê Ngọc Phong hỏi Vương Chu An phải là ái nhân của Lưu Khánh Đàm không thì người kia lại cười mà nhìn Vương Chu An. Đôi mắt chứa chan hạnh phúc và hài lòng. Dù cậu đoán được tám, chín phần việc bọn họ có nhớ tiền kiếp của họ hay không. Nhưng việc tha thứ cho lỗi lầm của đối phương để rồi sống được với nhau chính là điều phi thường mà họ đã làm được còn cậu thì không.
Người nam nhân tên Chu Thất kia vẫn không để lộ gương mặt, nhưng ánh nhìn diều hâu sắc bén kia cũng biến nên nhu hòa khi đối điện với giáo chủ của cậu.
"Như vậy là được rồi, ít nhất giáo chủ cũng có được hạnh phúc" từ tận sâu trong đáy lòng cậu thật tình chúc phúc cho hai người này. Cho dù tiền kiếp cậu không biết sau khi cậu rời đi thì tương lai của hai người ra sao, có hạnh phúc bên nhau tới cuối đời hay không. Nhưng ở thực tại như vậy đã là đủ, cậu cũng thỏa mãn được áy náy ở kiếp trước lẫn kiếp này cho người nam nhân này. Từ đây về sau không còn giao thoa, như hai đường thẳng song song nhau không lối cắt.
Có lẽ như cậu quá chăm chú nên quên đi che giấu chính mình dưới mắt hai vị cao thủ ở đây, nên hành động của cậu nhanh chóng bị hai người nhìn thấy. Người nam nhân Chu Thất thì khẽ cau mày lại, tay đặt sẵn lên cán kiếm chuẩn bị giao đấu. Nhưng khi thấy đó chỉ là cậu, anh ta liền thả lỏng xuống nhưng lại không có bất cứ hành động gì khác tựa hồ không biết nên xử lý sao đối với tình huống này.
Cậu luôn biết người này ít nói chuyện, nhưng chưa từng nghĩ đến anh ta cũng là giống cậu, da mặt quá mỏng không biết xử lý tình huống ở thế giới bên ngoài.
Còn giáo chủ của cậu, đôi mắt không mang theo cảnh giác mà chỉ ôn nhu nhìn cậu. Nụ cười và đôi mắt này đánh sâu vào thị giác của cậu, nó quá quen thuộc nhưng cậu lại không dám nghĩ tới tình huống này. Đây là gương mặt mà kiếp trước giáo chủ luôn dùng với cậu, khi cậu đã vào tổ chức, khi cậu đã cùng với mọi người ở đây vào sinh ra tử cùng nhau.
"Giáo chủ..." cậu khẽ thầm thì nhưng lại không dám cất lời lên, cậu vẫn nhớ được mình là tên câm và người bên cạnh giáo chủ hiện giờ chính là người của Lê Ngọc Phong. Nếu cậu đã lựa chọn che giấu thì cậu đã quyết che giấu nó đến cuối đời này.
"Giáo chủ từng nói mình cười rất khó coi, nên hạn chế cười lại" trước kia có thể cậu không hiểu vì sao nhưng giờ cậu đã rõ và cũng đã sửa được. Cậu đã có thứ tình cảm mà mình muốn nên cũng đến lúc cậu trả lại cho giáo chủ về công lao của ngài ấy.
Cậu và người cách rất xa nhau, nhưng cậu vẫn tin tưởng rằng người sẽ thấy rõ. Nhớ những kỷ niệm ở kiếp trước, những đêm máu ướt đầm đìa mà cùng nhau ca hát. Những ngày tháng đi làm nhiệm vụ cùng nhau, tết đến lại cùng nhau sum vầy. Cộng thêm với bóng hình của Lê Ngọc Phong, và tình yêu thương mà anh làm cho cậu cảm nhận được đến.
Trần Vũ Bình đã cười, nụ cười không quá miễn cưỡng. Tươi tắn như ánh nắng phương Nam sưởi ấm bầu trời phương Bắc, như cành hoa lê nhẹ nhàng trỗ bông vào dịp xuân tới. Cậu không biết hình ảnh lúc hiện nay của mình như thế nào, cậu chỉ thấy đôi môi đỏ hỏn của giáo chủ khẽ cung lên. Sau đó liền biến mất khỏi tầm mắt cậu, mang theo người nam nhân Chu Thất kia rời đi.
Sau khi tất cả chỉ còn mình cậu nơi này, Trần Vũ Bình mới nhẹ nhàng khép cửa sổ lại. Căn phòng bớt đi sự lạnh lẽo bởi gió tuyết phủ vào. Một mình cậu ở nơi đây đợi chờ một thứ gì đó mà cậu không nắm rõ được, cậu thu người lại trên chiếc giường nhỏ. Tiếng cót két mỗi khi cậu cử động phát ra từ chiếc giường khiến tâm trạng đang vui vẻ của cậu càng trở nên phiền lòng hơn.
Bên kia phòng vẫn còn tiếng sách vở lật sang trang giấy mới, người nam nhân khiến tâm cậu lỡ nhịp kia lại khiến cậu hoang mang về tâm của mình vẫn còn đó.
Trước khi gặp được giáo chủ cậu vẫn còn mơ hồ về thứ tâm dơ bẩn này của mình, cậu cảm thấy không xứng, tựa như kiếp trước cậu mang theo ác nghiệp mà rời đi nơi mình coi là nhà, nơi mà cậu thật sự cảm thấy vui vẻ. Lần này cậu lại coi tình cảm của mình sinh ra là dơ dáy không phù hợp với đóa hoa cao lãnh như Lê Ngọc Phong, sợ rằng anh sẽ vì mình mà bẻ đi cả cuộc đời của anh ta để làm cho mình hạnh phúc.
Đó là ích kỷ và cậu cũng đã từng muốn ích kỷ để chiếm đoạt được hạnh phúc một cách hoàn mỹ nhất. Nhưng sau khi gặp lại ngài ấy một lần nữa, cậu như được thông suốt hơn, giờ đây cậu chỉ muốn làm theo ý mình. Dù tương lai có ra sao cậu vẫn muốn hiện tại chạy qua phòng Lê Ngọc Phong để cùng anh ta đọc sách, lắng nghe những lời nói vô nghĩa của anh ta. Nghe mùi trúc thoang thoảng cùng với hương than cháy hồng quen thuộc. Nơi có anh mới là nơi khiến cậu cảm thấy thư thản và vui vẻ.
Trần Vũ Bình nghĩ là làm, cậu tung cánh cửa của phòng mình ra. Tiếng cửa đạp vào tường vang dội khắp dãy lầu. Đứng trước cửa phòng của Lê Ngọc Phong, trái tim của cậu cũng không ngừng nghỉ mà đập càng lúc càng nhanh hơn. Hơi thở dồn dập như con ngựa hoang đã ròng rã quãng đường dài, nó thở phì phò khi đã tìm được bến dừng chân.
Đôi tay của cậu từ từ mà nâng lên, trước cánh cửa kia cậu dừng lại. Cậu loại bỏ đi nổi sợ hãi từ trước tới giờ của mình. Cậu đã quyết mặc kệ hết thảy, cậu sẽ không sống cho quá khứ đen tối của mình hay cả tương lai mịt mờ vô định. Cậu chỉ biết giờ đây cậu phải sống cho thực tại như giáo chủ vậy, tự do tự tại làm thứ mình muốn. Dù tình cảm của Lê Ngọc Phong là từ đâu mà đến cậu đã không còn quan tâm nữa.
Dù cho thứ tình cảm đó sẽ bị phai mục hay không, dù cho đó là mơ hay thật thì cậu cũng không trốn chạy nữa.
Tay cậu đập mạnh vào cửa, từng tiếng từng tiếng như tim cậu đang loạn nhịp vậy. Cậu nín thở mà chờ đợi người bên trong lên tiếng, Lê Ngọc Phong chất giọng khiến cậu say mê ôn hòa mà hỏi: "Ai vậy?".
Ở bên ngoài Trần Vũ Bình khó kiềm nén được bình tĩnh mà đỏ mặt lên, cậu cũng tự thấy bản thân mình thiếu liêm sỉ như vậy. Chỉ mới đó mà đã đỏ mặt tía tai, cậu gõ ba lần một nhanh hay chậm vào cánh cửa. Đây là ám hiệu giữa hai người bọn họ, khi cậu gõ như vậy Lê Ngọc Phong liền sẽ biết đến người tới chính là cậu.
Bên trong phòng, cậu nghe được tiếng va chạm của thứ gì đó. Cậu sợ hãi anh té ngã tính toán đạp cửa đi vào, nhưng khi cậu chuẩn bị đạp thì bên trong Lê Ngọc Phong đã mở cửa ra. Anh có vẻ hớt ha hớt hải không giống hình tượng nho nhã của anh thường ngày. Hơi lén nhìn vào bên trong cậu chỉ thấy đống sách vở kia đã đỗ ngã ở một góc sàn.
Trong lòng cậu cảm thấy buồn cười mà nhìn anh. Lê Ngọc Phong giọng nói cố trấn tĩnh bình thường, che giấu đi sự ngượng ngùng của mình mà hỏi cậu: "Bình, ngươi có việc gì không?".
Trần Vũ Bình cũng không còn chạy trốn khỏi anh nữa, cậu lách qua anh trực tiếp vào bên trong phòng. Tìm lấy trang giấy cùng bút lông, cậu nắn nét từng chữ một. Chữ cậu được anh dạy dỗ nên cũng không quá tệ, chỉ là trước kia nó quá mức nặng nhọc nên cậu thường bị anh khiển trách vì điều này.
Giờ đây chính cậu cũng thấy nét chữ của mình đã nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn.
"Cũng đúng gánh nặng trong lòng đã được gọt bỏ thì sao lại không nhẹ nhàng hơn được".
Lê Ngọc Phong cũng tò mò tiến lại xem cậu ghi chép thứ gì, chỉ thấy từng nét chữ của cậu hình thành một câu nói hết sức giản đơn như những câu chuyện ngày thường của hai người.
"Thiếu gia, ngài đọc sách cho ta nghe có được không?".
Trần Vũ Bình giơ tờ giấy lên hướng về Lê Ngọc Phong, anh ta cũng ngạc nhiên một khoảng thời gian ngắn. Nhưng nhanh chóng liền mỉm cười nhìn cậu, dần dần tiến tới nơi cậu đang đứng.
Trong mắt cũng bắt đầu xuất hiện những tia cảm xúc khác thường, nhưng Trần Vũ Bình đã không quan ngại về nó nữa. Thứ cậu muốn là tình yêu và anh cho cậu được điều đó. Như vậy cậu đã hài lòng với hiện thực này rồi.
Cậu không tránh né vòng tay của anh, mà chủ động sà vào trong nó. Cảm nhận hơi ấm giữa trời đông khiến cậu cảm thấy thật thoải mái, cậu yêu đến chết cái hương thơm trên người anh ta. Cậu đã từng dò hỏi mọi người nhưng ai cũng không cảm nhận được mùi hương hay là đôi vòng xanh kỳ lạ trong mắt Lê Ngọc Phong.
"Đây là thứ chỉ duy nhất mình nhìn thấy, cũng chỉ có duy nhất mình mới cảm nhận được. Là của cậu!" mọi thứ bí mật của anh chỉ riêng có mình Trần Vũ Bình là nhận biết được. Nó làm sôi sục lên khoái cảm kỳ lạ trong lòng cậu, cậu ngờ ngợ ra mùi hương này là bản thân anh mang tới để xoa dịu những cơn sầu não từ cậu.
Có lẽ lại là một thứ để tăng độ hạnh phúc của cậu lên? Cậu cũng không hiểu rõ. Nằm trong vòng tay người này, nghe anh ôn nhu trả lời: "Được thôi, hôm nay Bình muốn nghe cuốn sách nào nè?".
Cậu thích thú lại biến về lúc còn nhỏ mà ngồi vào trong lòng anh ta, vớ chọn một quyển sách đồng ngôn mà anh luôn mang theo bên người để kể chuyện cho cậu nghe. Anh ta sưu tầm rất nhiều, tất cả đều chỉ để kể lại cho cậu nghe vào những đêm dài đằng đẳng.
Chìm đắm trong bầu không khí hạnh phúc, tiếng anh kể những giấc mơ thần tiên của xứ sở mộng mơ làm cậu mê mị đi. Trước khi chìm đắm hoàn toàn vào giấc ngủ cậu vẫn kịp chú ý đến đôi mắt của anh lại phát sáng, nhưng cậu đã quen rồi.
Cậu chỉ cười nhẹ nhàng sau đó hai mắt nhắm chặt lại ngủ say, cậu chỉ biết là việc đôi mắt anh sáng chứng tỏ tâm trạng của mình thật hạnh phúc. Và cậu hạnh phúc là nhờ có anh... cậu hy vọng lần này mình sẽ nằm mộng trong đó có anh, cậu, giáo chủ và tất cả mọi người khác, tất cả đều sẽ thật hạnh phúc.