"Lang Thi ngươi quen với thằng bé lúc nãy" giữa một căn phòng nằm trơ trọi giữa cánh rừng trắng xóa, có hai người nam nhân đang dựa vào nhau mà cùng uống rượu.
Nam nhân áo đen tuyền kia mang đôi mắt màu hổ phách nghi hoặc nhìn người nam nhân thân chỉ mặc một màu đỏ chói rọi.
Người kia chỉ biết cười mà xoa đi vết rượu chảy xuống bên khóe miệng, đôi mắt ma mị mà ngắm nhìn bầu trời đông lạnh lẽo trong khi người của anh ta lại như hỏa diệm sơn mà thiêu rụi từng kinh mạch. Rượu vào chỉ khiến cả người anh lân lân trong cơn sôi sùng sụt của cơn hỏa trong lòng. Bỗng dưng anh ta cười lớn, tiếng cười khanh khách vang vọng cả khu rừng lạnh lẽo, tiếng cười làm dấy động những loài sinh vật đang ngủ đông.
Người nam nhân áo đen bên cạnh cũng bởi vì tiếng cười này mà giật mình, quay sang nhìn xem người này rốt cuộc có bị gì hay không. Chỉ thấy vẻ mặt bất cần đời tự do tự tại của người này lần này lại cười rất khó coi.
Chu Thất chưa bao giờ thấy Lang Thi cười thất thố như vậy, người nam nhân này luôn cười một cách hào nhoáng, dù cả khi trên tay đang giết một người thì nụ cười đấy vẫn chưa hề thay đổi. Nhưng giờ anh ta lại cười khó coi đến như vậy, Chu Thất nhóm người tới, chặn miệng không cho anh ta tiếp tục cười như vậy nữa.
Lang Thi bị tấn công bất ngờ nhưng không hề phản công, mà cuồng nhiệt đáp trả lại cái hôn của người nam nhân này Hai người như ngọn lửa đỏ hồng giữa bầu trời mùa đông, cuốn lấy nhau mà trao nhau thân nhiệt của cơ thể. Hai thân thể nóng bỏng hòa trộn vào nhau, dường như ngọn lửa bên cạnh cũng chỉ là đồ trang trí không còn chút tác dụng nào.
Quần áo hai người xốc xếch, nam nhân áo đỏ như bị dã thú cuồng bạo tấn công xé đi phân nửa, để lộ bờ vai trắng toát cùng chiếc xương quai xanh mang theo nhiều dấu hôn đỏ như máu khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Màn đêm đi qua, sáng lại tới người nam nhân nhỏ nhắn kia trước tỉnh lại. Nhìn thấy hiện trường đầy dấu vết hoan dâm như vậy, mặt không chút đỏ mà chỉ tức giận nhìn tên đầu gỗ kia vẫn còn đang chìm vào mộng đẹp. Còn người anh thì chỉ đầy vết cắn của tên chó điên này, thân dưới đau nhứt khiến anh nhăn cả mặt lại.
Nhưng Hồ Lang Thi là người có võ công nên cũng không vì chuyện này mà trách mắng tên này. Cũng đã hơn một tháng, tên này điên cuồng như thế này là phải. Hồ Lang Thi quan sát gương mặt điển trai nhưng lại không yêu cười của tên ngốc này, anh chỉ biết cười khổ. Khi nào một kẻ tiêu dao như anh lại vướng phải vào tên điên này cơ chứ.
Hồ Lang Thi ngồi đó nhìn ra ngoài tuyết vẫn không buông tha cho nền đất mà trải dài mảnh sân trước căn nhà bí mật của anh và người nam nhân này. Lại nhớ đến chuyện tối qua...
"Thằng bé xem ra cũng hạnh phúc đó nhỉ?" anh mơ hồ nhớ về tình cảnh trước kia.
Hồ Lang Thi tên như người, anh xảo trá, gian xảo lại bội bạc không quý trọng tình nghĩa. Đây là những thứ mà giang hồ đồn đại về anh, nhưng Hồ Lang Thi chưa bao giờ đứng ra chối cãi, bởi vì chính anh cũng nhận thấy những chuyện mà những bọn giang hồ mõm này nói cũng có phần đúng.
Bị bỏ rơi, rồi lại lang bạt khắp nơi, sau biết bao giang khổ anh mới giành được vị trí như ngày hôm nay. Tổ chức ám sát cũng do một tay anh thành lập ra, khiến nhiều người kính sợ, nhưng lại âm thầm sai người đến mà đưa tiền bảo anh đi ám sát người khác. Đó chính là chính đạo buồn cười xấu xí trong mắt anh.
Nên vì thế anh càng tiêu dao, càng tự do hơn không liên quan đến một chính phái hay một nơi nào cả. Cả đời tưởng rằng sẽ không thâm ái bất cứ người nào thì ông trời lại trêu ngươi mà cho anh gặp gỡ cái tên điên này. Tên này là Chu Thất, một cái tên lạnh như băng, lại thích mặc bộ đồ đen nóng nực. Căn bản không phải là loại người mà Hồ Lang Thi có thể thích, nhưng có vẻ càng ghét thứ gì thì ông trời càng cố gán ghép hai thứ đó lại với nhau.
Bỏ qua chuyện đó, anh chỉ không hiểu vì sao mình lại sống lại. Đúng vậy Hồ Lang Thi đang an hưởng tuổi già cùng với Chu Thất thì trong cơn mê ngủ, khi tỉnh dậy anh đã trở về tuổi ba mươi, thân thể mang thương tích đầy mình. Chính anh cũng không nhớ được vì sao mình lại có những vết thương này. chỉ là anh chạy trốn mãi, chạy đến ngôi miếu quen thuộc. Nơi anh và đứa bé câm đó gặp gỡ lẫn nhau.
Khi nhìn đến nơi này, Hồ Lang Thi liền nhớ đến đứa bé đáng thương đó. Một đứa trẻ thiếu ái và quá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Lúc trước khi cậu nhóc đó rời đi, anh đã không cản lại cũng không bảo người đi theo dõi thằng bé đó. Lúc đó anh đã nhận ra được thằng bé không muốn dính líu đến nơi này nữa, hay nói đúng hơn thằng bé sợ thứ gì đó. Hình như là sợ liên lụy đến nơi này.
Hồ Lang Thi cảm thấy suy nghĩ lúc đó của thằng nhóc thật buồn cười, ở nơi máu tanh nhuốm đến rỉ sét này còn sợ gì là liên lụy hay sát nghiệp của nó nói chứ. Nhưng vì tôn trọng quyết định, nên anh đã cắt đứt liên lạc với đứa trẻ này. Chỉ là không ngờ hành động này của anh lại khiến thằng bé bị người khác báo thù. Anh chỉ biết nội công bị phế, hai chân cũng tàn tật.
Nó lại là đứa không giỏi giao tiếp, anh cũng sợ nó chịu khổ mà sai người đi tìm kiếm nhưng tất cả chỉ trở về một câu là không có tung tích. Riết rồi chính anh cũng từ bỏ, nhưng đứa bé này vẫn mãi là một vết cắt trong lòng anh mà không ai dễ dàng biết được.
Nên khi nhìn thấy cái bao bố nhỏ nằm giữa đống rơm đó, anh đã có chút xúc động mà muốn lật đổ nó đi. Xem bên trong rốt cuộc có phải đứa nhóc đó hay không. Nhưng anh lại suy nghĩ lại, anh chỉ đứng ở một nơi xa xem xét nhất tĩnh nhất động của thằng bé.
Anh đi tìm thảo dược trước điều chỉnh thương tích của chính mình, Hồ Lang Thi không hề khó chịu việc bỗng dưng lại bị bắt quay về thời điểm này. Anh chăm chú nhìn về phía căn miếu sụp nát, chính bản thân mình núp sang một mà âm thầm quan sát tình hình.
Lúc đứa nhóc này tỉnh dậy, anh cũng đã muốn ra để chăm sóc nó. Nhưng chính anh cũng nhận ra đứa bé này tâm trạng không ổn. Chỉ thấy nó như người điên mà điên cuồng tấn công bức tượng phật nằm dưới đất. Đứa bé cứ lầm bầm, lẩm bẩm thứ gì đó mà anh không nghe được. Chỉ biết đứa nhóc này tự dưng đứng dậy, vác theo chiếc vải bố mà đi sâu vào rừng.
Hồ Lang Thi không hiểu vì sao nó lại làm vậy, kiếp trước lúc anh đến nơi này cũng là vào hai ngày sau nên anh không biết trong khoảng thời gian trống đó thằng bé sẽ làm gì. Chỉ thấy đứa bé như được ma xui quỷ khiến dẫn lối chỉ đường mà thẳng đến một nơi sâu thẳm giữa cánh rừng.
Nơi đó có một cái xác đã bị phanh thây ra bởi dã thú, không còn mảnh nào là nguyên vẹn. Đứa bé này đã khóc đến thương tâm lục phủ ngũ tạng. Giọng nói khô khàn hơn, cơ hồ anh còn có thể tưởng tượng được cổ họng của đứa nhóc này đã bị tàn phá như thế nào. Chắc đây cũng chính là lí do mà thằng bé ít nói trong tương lai đó.
Hồ Lang Thi đã muốn xuất hiện, nhưng có thế lực nào bảo anh đừng nên xuất hiện vào lúc này. Anh biết rằng nếu thằng nhóc này lại theo mình thì tương lai nó cũng sẽ không hạnh phúc hơn là bao. Như anh đã nói đứa trẻ này quá nhạy cảm, thứ nó cần chính là tình thương nơi mà tổ chức anh và cả anh đều không thể nào cung cấp được cho nó.
Anh chỉ im lặng trốn một nơi mà thằng bé không thấy, yên tĩnh mà nhìn thằng bé thoát khỏi khổ sở và rồi thu dọn xác thịt của người kia. Hình như chủ nhân của cái xác này là người thân của đứa nhóc này, thằng bé chưa từng nói với anh một câu nào về quá khứ của nó.
Ấn tượng đầu tiên của anh đối với nó chỉ là một đứa nhóc ốm o gầy mò, xấu xí đói khát như anh ngày trước vậy. Lúc đó anh chỉ biết nghĩ nó thật vô dụng, nhưng giờ đây đứa trẻ một thân tự đào mộ cho người này. Là chuyện mà anh không hề biết và cũng chưa từng thấy, chỉ biết thằng bé đào cả một ngày trời. Móng tay cũng nhuộm đầy máu tươi mới xong cái huyệt mộ, nó lấy miếng vải bố bộc chặt cái xác rồi an táng vào bên trong.
Đến khi thằng bé viết tên của người chết lên bia mộ, thì Hồ Lang Thi mới biết đứa trẻ này cũng như anh. Cũng là kẻ trở về, nhưng có vẻ cuộc sống nửa đời sau của nó không được thuận lợi lắm. Nhưng ít nhất là nó được chết già, anh nghĩ vậy.
Thằng bé liên tục lầm bầm về địa ngục và xử phạt, hình như nó đang đợi anh tới để dẫn nó vào con đường lúc trước để trả lại thứ nó gọi là tội nghiệt. Anh luôn miệng bảo nó quá nhạy cảm cũng chính vì vậy, nếu đã có cơ hội sống lại thì cớ sao lại muốn theo lối mòn mà mình đã biết rõ lối đó chỉ mang đến cho bản thân sự đau khổ và cùng cực.
Anh chỉ ngồi trên mái nhà bầu bạn cùng nó, anh đã quyết định kiếp này anh sẽ không lại lôi kéo nó về nơi này. Nhưng cũng không yên tâm để đứa nhóc này lang thang giữa chốn rừng cây với cái tâm trạng và suy nghĩ tiêu cực như vậy.
Anh ngồi đợi cùng nó, cho đến khi nhìn đến một đám người lạ mặt tiến tới nơi này thì anh mới trốn đi và cả đứa trẻ đó cũng nhanh chóng núp sau pho tượng kia.
Đám người này khá lạ mặt, dù trên người mang toàn những hàng nhập từ phương Tây về đây nhưng anh chưa từng thấy những người này hay nghe tung tích của họ cả. Với quần áo mang trên người chứng tỏ kẻ này rất giàu, không thì cũng có rất nhiều quyền lực nhưng anh lại không biết được sự tồn tại của bọn họ.
Nhưng anh lại thấy một bóng người trốn phía xa kia rất quen thuộc.
"Đây không phải là ái nhân già cả của anh hay sao?" giờ hai người như người lạ mà nhìn nhau vậy. Tuy nhiên việc này cũng chả khiến Hồ Lang Thi cảm thấy buồn phiền, với anh nếu đã theo đuổi được Chu Thất một lần thì tất nhiên cũng có thể đuổi tới tên này một lần nữa.
Chỉ là Chu Thất trước kia nói thiếu gia nhà hắn bị bệnh chết từ rất lâu, rồi gia tộc đó không còn tồn tại nữa hay sao? Nhưng tại sao người thiếu gia này vẫn còn khỏe mạnh mà đi tới đây?
Anh trước quan sát tình hình, và kịch liệt theo đuổi người nam nhân này. Trước kia hai người chính là đánh nhau mà sinh ra lửa tình thì bây giờ anh cũng chẳng ngại ngần mà đánh nhau một lần nữa.
Khi thấy thằng nhóc đã bị đám người kia dẫn đi, Hồ Lang Thi mới bắt đầu dụ dỗ Chu Thất đi theo mình mà triển khai tấn công. Vì đã nắm rõ chiêu thức của Chu Thất từ kiếp trước nên Hồ Lang Thi nhiều lần bắt chẹt được tủ của người nam nhân này. Anh cũng biết cách khiêu khích người này lại lần nữa tìm anh tái chiến.
Dù Chu Thất luôn thể hiện bản thân là người lãnh đạm, nhưng ngoại trừ anh ra thì ai biết được dưới vẻ ngoài lạnh lẽo đó là trái tim cuồng nhiệt của một con chó con. Hăng hái mà cạp người khác chứ.
Đã sống với nhau bao nhiêu năm nên Hồ Lang Thi thành công trêu chọc dục vọng của Chu Thất, hai người lại lần nữa đánh nhau mà quen nhau. Trong khoảng thời gian đó, anh cũng nghe ngóng về tình hình của đứa nhóc kia. Nó được thiếu gia tên Lê Ngọc Phong nhận về nuôi làm tiểu đồng, nhưng thái độ của vị thiếu gia này cũng khiến cho Hồ Lang Thi băng khoăn, bởi vì người này đối xử với đứa nhóc này phải nói là quá tốt.
Không phải vì anh có nội gián là tên Chu Thất này thì Hồ Lang Thi đã lầm tưởng tên thiếu gia này có bệnh luyến đồng rồi chứ, nhưng khi thấy cuộc sống của đứa nhóc này được ổn định hơn. Được đặt tên là Trần Vũ Bình, một cái tên tầm thường nhưng lại đủ để đứa nhóc này cười tươi như vậy thì Hồ Lang Thi mới không thèm để tâm đến nữa.
Coi như thằng bé Bình này đã tìm thấy nơi gọi là nhà rồi đi, nhưng dù thế anh vẫn luôn triển khai khơi hỏa của Chu Thất. Mỗi trận đánh anh đều cố tình để thân thể hai người có va chạm ma sát với nhau, Hồ Lang Thi đã quen thuộc với mỗi điểm bốc hỏa của tên này nên rất thuần thục mà dụ dỗ người này lên giường.
Tuy nói vậy, quá trình đó cũng tốn hơn cả mấy năm trời mới thành công lừa người này lên giường của mình. Dù nói là không quan tâm nhưng Hồ Lang Thi vẫn thường xuyên hỏi về tình hình của nhà họ Lê, nghe được Chu Thất "bán chủ cầu sắc" nói về việc Trần Vũ Bình làm nũng như thế nào, rồi những chuyện tầm phào trong nhà đó đều được Chu Thất thật thà mà khai ra hết thảy, tất nhiên là không có những thông tin mật quan trọng của Lê Ngọc Phong.
Nhưng nghe được tới việc liên quan đến Trần Vũ Bình, thì Hồ Lang Thi chỉ biết chề môi chế giễu: "Thân đã chục tuổi đầu mà lại ăn vạ trong lòng mỹ nhân như vậy, thật không biết xấu hổ" - Hồ Lang Thi cũng đã chục tuổi hơn và đang nằm ăn vạ trong lòng ngực của Chu Thất cho hay.
Nhưng thái độ của Lê Ngọc Phong đối với Trần Vũ Bình cũng thật là kỳ lạ, nhưng anh không tiện hỏi vì trước giờ anh chỉ hỏi những việc ngoài rìa nên Chu Thất mới không phát hiện anh đang cố tình tìm mò thông tin trong đó. Hay nói đúng hơn là tên này là đầu gỗ, ngu ngốc, hám sắc đẹp nên mới không nhận ra mục đích của anh. Dù cho Hồ Lang Thi thể hiện rõ ràng như vậy.
Nói đến mê sắc đẹp thì Trần Vũ Bình cũng chính là một ví dụ điển hình, thằng bé này rất yêu cái đẹp. Rất thích những thứ nhỏ nhắn dễ thương, nhưng những con vật dễ thương đều không có con nào muốn lại gần thằng nhóc này. Đôi khi anh cũng không biết Trần Vũ Bình là nam hài hay nữ hài mà có tâm hồn thiếu nữ như vậy.
Nên nhìn thấy nhan sắc của Lê Ngọc Phong, Hồ Lang Thi cũng tự nhận là có phần thua kém với cái nhan sắc này. Hèn gì ở kiếp này nam nhân của anh lại ít đỏ mặt tía tai hơn trước.
Anh còn có thể tưởng tượng vẻ mặt chảy nước miếng của Trần Vũ Bình khi ngắm nhìn Lê Ngọc Phong, phải biết kiếp trước Trần Vũ Bình cũng nhiều lần mà nghiêng ngả vì nhan sắc của anh.
Với lại Hồ Lang Thi cũng có thể đoán trước được việc Trần Vũ Bình sẽ nhanh chóng sa vào lưới tình với cái tên thiếu gia bệnh tật kia. Hỏi xem một đứa trẻ thiếu ái, háo sắc lại được một người xinh đẹp giúp đỡ, nuông chiều như vậy. Ai mà lại không động tâm cơ chứ, nếu là anh, trong lúc tuổi nhỏ được người như vậy cứu giúp thì có lẽ anh đã không phải là đại ma đầu trong mắt người khác mà sẽ như Trần Vũ Bình đắm chìm vào thứ tình cảm hư ảo này.
Nhưng những lần anh quay lại nhìn thấy tình cảnh của hai người, thì anh càng lo lắng hơn cho Trần Vũ Bình bởi vì anh nhìn rõ ra sự bạc tình của người nam nhân kia. Thứ anh ta có chỉ là sự yêu chiều chứ không phải tình cảm giữa ái nhân mà Trần Vũ Bình mong đợi.
Anh cũng biết Trần Vũ Bình nhận ra được điều này, nhưng cậu ta lại lựa chọn im lặng. Chỉ là trong ánh mắt kia luôn mang mác một nổi buồn khó tả, anh biết rằng đứa bé này xong rồi. Lưới tình đã giăng ra cũng như khó thoát ra, Trần Vũ Bình đã chịu sa lầy vào bãi tình ái của người nam nhân này đặt ra.
Lê Ngọc Phong là kẻ bạc tình, nên sẽ không cho đứa bé này yêu thương. Nhưng anh lại không dám đánh thức giấc mộng đẹp của Trần Vũ Bình, không nỡ nhìn cậu lại đau khổ cô độc lần nữa. Anh cũng nhìn ra người nam nhân Lê Ngọc Phong này rất muốn cho Trần Vũ Bình được hạnh phúc, dù cho chính anh cũng không hiểu lý do mà người này làm vậy. Nhưng anh dám chắc rằng, Trần Vũ Bình biết chắc được lý do và cũng tin tưởng rằng nhờ lý do đó mà người nam nhân này sẽ không rời khỏi cậu ta.
Hồ Lang Thi chỉ biết bất lực mà nhìn tình cảnh phát triển như thế này, Trần Vũ Bình là có suy nghĩ riêng của mình nên anh không có quyền can thiệp vào nhân sinh mà cậu nhóc đã lựa chọn cho kiếp này.
Đến nay cũng đã là mấy năm, anh nghe tin Chu Thất cùng đoàn người sẽ đến đây nên quyết định tự thân mình đến xem xét lại tình hình một lần. Nếu có chuyện không ổn, Hồ Lang Thi sẽ ngả bài với Trần Vũ Bình và kiên quyết dẫn cậu đi.
Nhưng đối diện với nụ cười kia, anh rốt cuộc cũng hiểu. Nụ cười hạnh phúc này trước kia anh chưa từng thấy Trần Vũ Bình cười, vì thiếu ái nên nụ cười của cậu lúc nào cũng đầy sự giả tạo và đau khổ. Nay nhìn cậu nhóc này có thể bình yên mà cười như vậy, anh cũng yên tâm hơn rồi.
Anh biết được cậu cũng nhận ra anh và cũng biết rằng anh cũng giống cậu ta, nhưng hai người chỉ giao thoa với nhau bởi nụ cười đó. Như trao nhau áy náy, vui sướng và chào tạm biệt nhau lần cuối. Cả hai đều hiểu rõ tất cả đều có con đường riêng của bản thân. Ngày trước quyết định im lặng quan sát của anh, quyết định đi theo người nam nhân kia của Trần Vũ Bình cũng chính thức cắt đi sự giao thoa duy nhất của hai người.
"Từ đây cả hai không quen không biết, nếu gặp mặt trên đường thì cũng sẽ chỉ như người xa lạ mà lướt qua nhau".
Tuy là nói thế nhưng nước mắt của anh vẫn không nhịn được mà rơi một giọt xuống làn má hồng, như quên hết đi những ký ức kiếp trước.
Anh nhìn lại chó con nằm bên cạnh mình vẫn hô hấp đều đều, không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Hồ Lang Thi buồn cười, lấy tay chạm vào mũi người này.
"Mình cũng là người háo sắc nhỉ?" dưới lớp mặt nạ này là nhan sắc cực đỉnh mà tên đầu gỗ thích che giấu. Gương mặt cương trực, hàng mi dài rậm, lông mày sắc bén cùng đôi mắt hút hồn như vậy.
"Chậc... chậc..." anh ta tắc lưỡi, nhìn nhan sắc nam nhân nằm cạnh mình. Cơn háo sắc lại lên cao, Hồ Lang Thi cúi đầu gậm lấy cánh môi mỏng của anh ta.
"Bề ngoài cứng rắn như vậy nhưng đôi môi lúc nào cũng mềm và ngọt cả..." Hồ Lang Thi thích thú suy nghĩ, cả người đè nặng lên Chu Thất bắt buộc anh ta phải tỉnh dậy.
Đối diện với sự nhiệt tình như vũ bão của Hồ Lang Thi thì Chu Thất cũng không kém cạnh mà đáp trả lại, hai người như cũ mà nồng nhiệt với nhau như ngọn lửa phập phùng.
Không gian nồng đậm mùi ái muội, cùng với tình yêu tràn trề nhựa sống của hai người trẻ tuổi. Hồ Lang Thi vui sướng nhìn về Chu Thất, người nam nhân mà anh yêu nhất dù là kiếp trước hay lẫn kiếp này.
Chu Thất cũng thấy được tâm trạng của Hồ Lang Thi trở nên vui sướng hơn, nên anh ôn nhu mà hôn lên cánh mũi của Hồ Lang Thi ôn nhu hỏi: "Hôm nay Lang Thi nhà ta có chuyện gì khiến cho em vui thế này".
"Chỉ là cảm thấy hạnh phúc thôi" Hồ Lang Thi thần thần bí bí mà trêu chọc trái cổ to của Chu Thất.
Bị ái nhân trêu trọc Chu Thất không hề tức giận mà ngược lại còn cười rất vui vẻ, ai ngờ đâu gương mặt thứ hai của tên suốt ngày để bộ mặt như ai thiếu tiền anh ta lại như thế này cơ chứ. Trước kia Hồ Lang Thi cũng nghĩ như vậy, nhưng chứng kiến sự nhiệt tình như lửa của Chu Thất thì anh mới biết như thế nào là thâm tàng bất lộ.
Chu Thất dùng giọng ôn nhu mà cắn nhẹ khóe môi của Hồ Lang Thi, giọng nói chứa đầy sự yêu thương: "Vậy ta đây sẽ làm cho Lang Thi nhà ta trở thành nam nhân hạnh phúc trên thế gian".
Bỗng dưng bị lời đường mật bất ngờ đến từ Chu Thất khiến cho Hồ Lang Thi không cản lại được mà đỏ mặt. Anh ta xấu hổ mà quay sang bên tránh đi trường hợp này, nhưng Chu Thất vẫn cố nâng đầu của anh quay về phía mình lại tiếp tục mổ môi của mình xuống tiếp.
Hồ Lang Thi đầu hàng với chuyện này, cực kỳ sủng nịch mà nói: "Vậy Chu Thất nhà ta phụ trách dưỡng gia, còn ta phụ trách xinh đẹp như hoa có được không?".
Chu Thất không cần nghĩ ngợi gì cả mà đồng ý: "Được".
Hồ Lang Thi cũng không nắm chắc hai người bọn họ có răng long đầu bạc giống như kiếp trước không, nhưng ở hiện tại anh đã cực kỳ hài lòng với hạnh phúc nhỏ nhoi này rồi. Còn trong tương lai nếu tên này dám phản bội anh, thì Hồ Lang Thi sẽ không ngại ngần gì mà thiến tên này cả.
Chu Thất đang điên cuồng hôn Hồ Lang Thi thì bỗng dưng cảm thấy lạnh cả người, quay sang lại không có ai xung quanh. Anh chỉ hồ nghi mà tiếp tục công việc của mình.
Hồ Lang Thi vẫn là chúc cho Trần Vũ Bình tìm được bến đổ đích thực của cậu ta.