Chương 30: Cổ đại 30

1411 Words
"Chu Thất ngươi đi trước đi" Lê Ngọc Phong sau khi đã bình tĩnh lại mới vẩy tay bảo người nam nhân kia rời đi. Người này thì ra tên là Chu Thất, anh ta tuân lệnh mà rời đi từ đầu tới cuối đều không liếc tới cậu dù chỉ là một chút. "Thật là lạnh lùng y hệt như kiếp trước" người này lúc nào cũng vậy, chỉ xem người khác là cỏ rác trong mắt của anh ta. Dù kiếp trước gặp mặt bao nhiêu lần thì cậu cũng đều nhận được sự đối đãi lãnh đạm từ người này. Thú thật dù làm một người ít giao tiếp nhưng chạnh lòng thì cậu vẫn có. Trong phỏng rốt cuộc cũng chỉ còn hai người bọn họ, ngày trước thì việc hai bọn họ ở chung là chuyện quá đỗi ngày thường nhưng giờ cậu khó có thể chịu được bầu không khí này. Cậu cũng tin rằng Lê Ngọc Phong cũng có cùng suy nghĩ với cậu, nhìn gương mặt sắp đen hết đáy lọ của anh ta chỉ khiến cậu buồn lòng hơn. Người nam nhân này luôn là một bí ẩn mà cậu không thể hiểu hết được tâm tư của anh ta. Ánh mắt chưa từng có chút gì gọi là yêu thương giữa người yêu với nhau nhưng lại hành xử như cậu sẽ phản bội anh ta vậy.  "Bình, ngươi nói cho ta nghe, có phải vì ta nên ngươi mới chấp nhận làm đồ đệ vị kia không?" Lê Ngọc Phong cuối cùng cũng nói ra nỗi băng khoăn trong lòng của anh ta.  "Đúng vậy, anh còn phải hỏi?" đương nhiên lời này cậu không nói ra trực tiếp, mà chỉ cúi đầu thấp xuống không muốn trả lời. Lê Ngọc Phong tay giữ lấy cậu, ép buộc cậu nhìn thẳng anh ta. Sức lực không tới mức gây đau đớn quá nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta lại đối xử mạnh bạo với cậu như vậy. "Bình!" hai mắt cậu trợn to nhìn chằm chằm vào Lê Ngọc Phong, bên mặt cậu bị tay anh bóp đến biến dạng. Nhưng cơn đau đó chưa phải là thứ gì ghê gớm mà thứ khiến cậu phải ngỡ ngàng đó là đôi mắt của anh ta rất khác biệt. Nó không phải là về hình dạng hay là về tình trạng đôi mắt, mà là khi nhìn vào đôi mắt này cậu thấy được một tình cảm nồng liệt dành tất cả cho cậu. Nhưng nó rất đáng sợ, đôi mắt này dù dùng tình yêu mà tạo thành nhưng đối với cậu nó quả kịch liệt. "Rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì?" cậu khó hiểu, nhưng để tránh bị đau cậu vẫn cố cào cấu nhẹ hai tay của Lê Ngọc Phong làm anh ta tỉnh táo lại. Trần Vũ Bình không dám dùng hết sức lực vì sợ gây thương tổn đến người này, nên trên hai bàn tay trắng toát của Lê Ngọc Phong chỉ có những ngấn đỏ như vết mèo cào nhẹ nhàng. Nhưng cũng đủ để giúp Lê Ngọc Phong nhận thức được hành động của bản thân, nhìn thấy hai bên má của Trần Vũ Bình đỏ ửng lên vì bị áp sát. Anh nhận ra mình thất thố, nhanh chóng thu hồi tay lại, nhẹ giọng xin lỗi cậu: "Bình à... ngươi có đau quá không? Là do ta quá đáng quá...". Lê Ngọc Phong cúi đầu xin lỗi... cúi đầu xin lỗi! Chuyện này chưa từng diễn ra giữa hai người bọn họ, dù luôn yêu chiều Trần Vũ Bình nhưng anh ta chưa bao giờ hạ thấp cái tôi của mình mà xin lỗi hay hống cậu như vậy. Nhất là bằng giọng điệu này thì lại càng không. Trần Vũ Bình hơi lùi về sau để nhìn rõ người trước mặt, vẫn mùi hương đó, vẫn giọng nói đó, vẫn là linh hồn và tính cách đó. Dù nhận ra người này là Lê Ngọc Phong nhưng cậu lại sợ hãi người này. Chỉ qua một đêm thì anh ta lấy đâu ra cảm xúc mãnh liệt đó đối với cậu? "Bình... ngươi đừng sợ là do ta quá kích động thôi, làm đau ngươi rồi" Lê Ngọc Phong chủ động bước tới, ôm chằm lấy cậu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để trấn an cậu lại. Thân thể Trần Vũ Bình cứng đờ không dám cử động, nhiệt độ trên người anh ta vẫn nóng bỏng như trước nhưng nó thật lạ. Cậu không tin rằng tình cảm của một người sẽ biến đổi nhanh chóng sau một đêm như vậy.  "Bình ngươi nói phải là vì bệnh tình của ta ngươi mới đi theo người kia bái sư không?" Lê Ngọc Phong vẫn là quay về chủ đề trước đó. Cảm xúc lúc này của anh ta thật bất ổn, nên cậu không dám làm gì kích động đến anh ta. Cậu chỉ lắc đầu tỏ vẻ không phải. Lê Ngọc Phong nhận được câu trả lời thì mới chịu buông cậu ra, dường như tâm tình của anh ta đã bình ổn hơn. Cậu còn sợ người này sẽ suy nghĩ quá nhiều nên tìm lấy một tờ giấy trắng trên bàn, ghi lại vài dòng để giải thích rằng cậu theo Lưu Khánh Đàm làm đồ đệ là muốn học y thuật của người này. Lời nói này của cậu như đã ấn chốt giải thoát căng thẳng của Lê Ngọc Phong, anh ta thở phào nhẹ nhõm, mất đi bầu không khí căng thẳng phía trước. Anh trở về dáng vẻ thư sinh lúc đầu, vẫn mỉm cười dịu dàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà bảo cậu tiến lại gần hơn. Mặc dù giờ cậu không còn thấy tình cảm kia nữa, nhưng theo bản năng cậu vẫn sợ hãi. Chỉ là tâm trí cậu lại sớm quy phục người này, nên cậu không hề do dự mà bước lại gần. Lê Ngọc Phong vẫn như lúc cậu còn nhỏ mà ôm cậu vào trong lòng như một đứa trẻ. Anh ta ngả đầu vào cổ cậu khẽ nói: "Như vậy cũng tốt, học y thuật cũng tốt chỉ là... Bình ngươi phải hứa với ta". Cậu nghi hoặc mà quay sang nhìn người nam nhân xa lạ này, đáp lại với sự hoài nghi của cậu là lời nói kỳ lạ từ anh ta: "Hứa với ta, dù có học cũng không thể đi khỏi Nam thành, không thể qua xa ta. Có được không?". Cậu rất muốn nói là không được, nhưng nhìn đôi mắt cầu xin của người này thì cậu lại không kiềm nén được mà mềm lòng gật đầu đồng ý. Cậu biết rằng bản thân mình trong tương lai sẽ rời đi, dù sớm hay muộn thì nhất thiết cần phải rời đi. Chỉ là hành động lúc này của anh ta thật khiến cậu quan ngại, nếu vẫn giữ nguyên bộ dáng này thì lúc cậu rời đi cậu không biết anh ta sẽ cảm thấy như thế nào. Đêm hôm nay cậu vẫn cự tuyệt lời của Lê Ngọc Phong mà yên lặng trở về phòng của mình. Nhưng cậu không vội vã mà nằm trên giường, Trần Vũ Bình áp sát tai vào tường lắng nghe tiếng động ở bên kìa tường. Cậu cố nghe mãi cũng không có thanh âm gì đặc biệt, vẫn chỉ là tiếng sách lật qua lật lại như bao ngày khác. Chán nản cậu quay về giường của mình, bên ngoài bão tuyết vẫn phủ không ngừng nghỉ. Giờ bọn họ đã tìm được Lưu Khánh Đàm thì chắc không có lý do gì mà lại tiếp tục tiến đến phương Bắc. "Như vậy là không có cơ hội gặp giáo chủ..." nói thật cậu vẫn nhớ đến người nam nhân gây ảnh hưởng đến cả cuộc đời của cậu ở tiền kiếp. Nhưng cậu chưa bao giờ hận người này, ngược lại cậu còn coi người này như là một người thân trong gia đình. Cả tổ chức chính là người thân của cậu, nhưng kiếp này cậu lựa chọn từ bỏ nó. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng cười giòn giã quen thuộc, bên ngoài cửa sổ cậu thấy được tà áo đỏ chói giữa nền tuyết trắng...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD