Cậu không nhớ cậu đã khóc trong bao lâu, cậu chỉ thấy nhẹ nhõm. Hòn đá trong tâm như được nước mắt mài mòn mà nhẹ dần cho đến khi cả cơ thể cậu tựa như lông hồng mà bay bổng. Người nam nhân này vẫn giữ tư thế ôm chặt cậu vào lòng, cánh tay kia vẫn chưa hề ngừng nghỉ mà vỗ về cậu.
Đôi tay đó ngày càng thuần thục hơn, lực đạo cũng nhẹ hơn mà an ủi cậu. Đã gần trăm tuổi nhưng cậu không cảm thấy xấu hổ khi mình khóc bù lu bù loa như vậy.
Cậu cảm thấy nếu là trước mặt người khác thì cậu sẽ đỏ mặt mà tìm kiếm chỗ trốn. Dù biết rằng hành động này của cậu cũng chỉ là lẽ thường đối với một đứa nhóc như cậu. Nhưng với linh hồn của một người gần đất xa trời thì cậu không cho phép bản thân mình yếu đuối như vậy.
Chỉ là... Lê Ngọc Phong khác với tất cả những người đó, anh ta luôn tạo cho cậu cảm giác quen thuộc và gần gũi. Cậu không có cách nào bài xích cảm giác này ra khỏi cơ thể mình được.
Nước mắt của cậu đã biến cho bộ y phục dày dặn của Lê Ngọc Phong nhăn nhúm xấu xí, nhìn nó cậu lại liên tưởng đến nội tâm xấu xí của bản thân mình và cả động cơ thầm kín của Lê Ngọc Phong. Chúng nó thật dơ bẩn, nhưng lại rất hòa hợp...
Đôi mắt hoen ửng đỏ, vì khóc mà sưng tấy của cậu khẽ rung động... Giọt nước mắt còn sót lại đã chủ động rơi xuống, cậu lại lần nữa lăn vào sâu trong khuôn ngực ấm áp của Lê Ngọc Phong.
"Mình biết đây là ích kỷ... chỉ cần tới khi mình lớn, mình sẽ chủ động buông tay..." cảm nhận từng nhịp đập của trái tim đã làm cậu lưu luyến, cậu khẽ cười. Không cần nhìn gương cậu cũng có thể biết được nụ cười lần này sẽ khó coi đến thế nào.
Như vậy đã sao? Cũng chả ai nhìn thấy và cũng không có ai để tâm, cậu chỉ muốn ở bên cạnh người này đến khi lớn và rồi cậu sẽ giúp người này chữa bệnh, giúp hoàn thành mục đích của người này. Rồi sau đó cậu sẽ rời đi, mang theo sự ấm áp này cũng đủ để cậu sưởi ấm cả một đời rồi.
"Ngươi đã nín chưa? Phải để ta dỗ đến mức nào nữa?".
Cậu chỉ biết dụi mặt mình vào áo lông của Lê Ngọc Phong, điên cuồng lắc đầu. Lê Ngọc Phong chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, mặc cho Trần Vũ Bình chơi đùa mà ngồi yên tại đó.
Cuối cùng cậu cũng điên xong, hai tay nắm chặt áo của anh ta. Hai mắt lưng tròng mà ngước lên nhìn chằm chằm mặt của Lê Ngọc Phong.
Anh ta cũng đồng thời mà ôn nhu nhìn xuống cậu, chỉ là không biết anh ta dự tính gì mà hai người nhìn nhau rất lâu, rất lâu. Lúc sau anh ta mới tiếp tục mở lời ra nói: "Vậy ngươi còn muốn ta đọc nó cho ngươi không?".
Vừa nói anh ta vừa chỉ vào quyển sách đã nằm sẵn trên tay anh ta từ lúc nào mà cậu không để ý, cậu cũng không để ý tới tiêu đề quyển sách mà vẫn nằm đó gật đầu cho có lệ.
Lê Ngọc Phong thấy mặt trời vẫn chưa lặn, tuyết bên ngoài vẫn còn dày đặc trên nền đất. Theo lời căn dặn của anh ta nên chẳng có hạ nhân nào lảng vảng xung quanh đây, cũng chưa tới giờ ăn nên quản gia cũng theo lý mà không có mặt ở đây vào lúc này.
Anh ta chỉ đưa tay lên ra dấu hiệu, bên ngoài kia bỗng dưng có những tiếng soàn soạt, tiếng lá cây khô rơi rụng ở bên ngoài. Tuy rằng rất nhỏ thôi nhưng so với Trần Vũ Bình, thì cậu vẫn dễ dàng nghe thấy được. Cậu biết rằng những người xung quanh của Lê Ngọc Phong đã rời đi, cậu không hiểu sao anh ta cần làm vậy nhưng cậu vẫn giữ câu hỏi đó trong lòng.
Giọng của Lê Ngọc Phong rất hay, cậu đã nhắc đi nhắc lại điều đó trong đầu nhưng trải nghiệm nó lại luôn làm cậu say đắm không dừng được. Khi đã từ bỏ mình cậu cũng chính thức từ bỏ đi lòng kiêu hãnh của riêng cậu, cậu không chối từ việc mình đắm chìm với âm thanh của Lê Ngọc Phong.
Cậu nghiêng người ngồi với tư thế thoải mái nhất nghe anh ta bắt đầu kể chuyện. Cuốn sách mở ra, Lê Ngọc Phong tạm dừng đôi chút sau đó ho khan mà bắt đầu câu chuyện.
Chuyện kể về một nàng tiểu thư gia đình hoàng tộc đã sa cơ, mẫu thân nàng mất sớm phụ thân nàng lại vi phạm nghĩa lễ của hoàng tộc mà tham gia vào kinh thương. Vì thương nàng phụ thân của nàng lại cưới thêm người nữ nhân khác, một nữ nhân đã góa bụa có hai nữ nhi khác.
Phụ thân nàng đi làm ăn xa rất lâu mới trở về, ban đầu kế mẫu đối với nàng rất tốt, cho nàng đủ thứ mà đại tiểu thư của phủ có thể có. Nhưng ngày phụ thân nàng vĩnh viễn không về nữa thì cũng là ngày nàng mất đi hết thảy, kế mẫu bộc lộ bản chất thật đưa nàng đi làm nha hoàn của phủ. Tài sản dần hao mòn trong tay bà ta đến mức phủ chỉ còn có nàng là người hầu hạ ba mẹ con nhà đó.
Rồi ngày nọ đại hoàng tử mời tất cả mọi người đến dự lễ, nàng được thần tiên ban tặng cho bộ y phục lộng lẫy nhất, đôi hài xinh đẹp nhất. Nhưng tất cả sẽ như là giấc mơ đến canh khuya tất cả sẽ biến mất, đại hoàng tử lần đầu tiên gặp nàng đã trúng phải tiếng sét ái tình. Nhưng thứ nàng để lại cho hắn chỉ là chiếc hài xinh đẹp, hắn ra lệnh mọi người ai ai cũng phải thử nó, người vừa nó sẽ được ban làm hoàng phi của hắn.
Không ai vừa với chiếc hài này kể cả hai người chị gái của nàng, nhưng nàng đã được sự giúp đỡ của những người bạn nhỏ mà thử vừa hài. Từ đó mãi mãi hạnh phúc về sau.
Câu chuyện đồng ngôn này thật kỳ lạ, đại hoàng tử sẽ vì một nữ hầu mà từ bỏ quyền lực? Trên đời liệu có thần tiên xuất hiện chỉ vì nước mắt của một cô gái xinh đẹp, liệu sẽ có những chú chuột biết nói giúp đỡ tiểu thư đó thử vừa hài. Liệu đại hoàng tử yêu chính là người đó hay chỉ là vẻ hào nhoáng được thần tiên ban tặng?
Một câu chuyện lạ lẫm với thế giới quan của cậu, cậu tò mò mà nhìn vô quyển sách trên tay anh ta. Chỉ toàn chữ là chữ nhưng khi đọc kỹ nội dung trong đó thì còn đâu những câu chuyện đồng ngôn thơ ngây mà Lê Ngọc Phong kể.
Nhìn những dòng chữ đó, mặt mũi cậu đều đỏ cả lên nhưng vẫn giả vờ không có gì mà đợi anh ta đọc tiếp câu chuyện tiếp theo.
Trong đầu của cậu vẫn còn nghĩ tới những dòng chữ thô tục đó, thì ra đó là lý do lúc cậu muốn anh ta đọc quyển sách đó thì sắc mặt của Lê Ngọc Phong lại xấu đến như vậy.
"Thì ra là do mình nghĩ quá nhiều rồi..." hại cậu khóc hết cả một buổi trời đến sưng cả mắt.
Nhưng tại sao lại có quyển xuân cung đồ ở nơi này nhỉ? Cậu khó hiểu, rồi mới nhớ lại nhiều lần quản gia đều muốn nhét xuân cung đồ vào đây để cho Lê Ngọc Phong xem. Nhưng anh ta vẫn luôn sai cậu đi đốt những quyển đó, vậy thì tại sao vẫn còn quyển này sót lại.
Chẳng lẽ quản gia nhân lúc mọi người không có ở đây mới nhét vào? Như vậy thì...
Nhìn Lê Ngọc Phong miệng luôn kể mắt vẫn giả vờ nhìn vào quyển sách, nhưng để ý thì sẽ thấy cuốn sách chưa bao giờ được lật sang trang mới. Người này vì cậu mà đọc thứ khiến anh ta cay mắt đến bấy giờ, điều này khiến tâm tình của cậu vui sướng hơn trước.
Mầm cây trong tim cũng phát triển hơn, càng khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy từ bên trong. Chú ý đến đôi mắt của anh ta cũng hiện lên vòng tròn xanh trong chớp thoáng. Cậu không bận tâm đến nó nữa, mà tâm tình buồn chán của cậu từ kiếp trước bắt đầu trỗi lên vài suy nghĩ xấu xa.
Cậu luôn thấy Lê Ngọc Phong trong bộ dạng ôn nhu quân tử, chưa bao giờ thấy anh ta quẩn uất vì điều gì cả. Cậu vui đùa mà xoay về phía trước, giật lấy quyển sách trên tay anh ta. Bày ra vẻ mặt vô tội mà chỉ vào một đoạn văn xấu hổ nháy mắt ra hiệu muốn Lê Ngọc Phong đọc đoạn này cho mình.
Anh ta không có như cậu dự tính đỏ mặt tía tai mà ngược lại rất bình tĩnh cầm lấy tay cậu chỉ vào từng dòng chữ trên đó. Mặt không biến sắc tím không hoảng loạn mà đọc một câu chuyện hoàn toàn trái ngược, vẻ mặt thản nhiên đó dường như anh ta quả thật đang đọc một câu chuyện bình thường chứ không phải là xuân cung đồ.
Thấy trò đùa dai của mình thất bại, cậu nhàm chán quyết định không quấy phá anh ta nữa. Nhưng nghĩ đến nếu mình mãi là kẻ câm, mãi không biết chữ như vầy thì có lẽ sẽ không tốt.
Nên cậu học đòi lấy cái bút lông đã khô mực trên bàn, nghịch ngợm mà nhúng ẩu vào trong nghiên mực sắp khô cong lại. Viết trên mảnh giấy thừa những nét chữ nguệch ngoạc, không có cấu trúc hay kỹ năng nào cả. Cậu cố tình cầm bút bằng cả bàn tay như vậy thì sẽ khiến nét chữ của cậu xấu hơn, cậu đè nặng trên mặt giấy khiến cho bút lông bị tòe đầu ra.
Nhưng cố gắng của cậu cũng được Lê Ngọc Phong hiểu được, nhìn ba chữ của tên anh được viết lên mặt giấy. Anh chỉ nhẹ nhàng nói: "Ngươi học theo chữ trên lệnh bài của ta à?".
Cậu nhanh chóng gật đầu, tỏ vẻ là vậy bởi vì cậu không muốn Lê Ngọc Phong sinh nghi với mình. Và quả thật anh ta không làm thế, chỉ là gật gù suy nghĩ chuyện sâu xa nào đó, cuốn sách trên tay cũng bị anh ta nhanh chóng phi tang chứng cứ mà biến mất.
"Vũ Bình, ngươi có muốn học chữ không?".
Học chữ đối với một hạ nhân vào thời đại này là rất khó, đối với gia chủ việc hạ nhân biết chữ là điều sỉ nhục với bộ mặt của người gia chủ đó. Nhưng Lê Ngọc Phong lại không giống vậy, anh ta chưa bao giờ hạn chế việc hạ nhân trong phủ học tập nên có lẽ đây là lý do mọi người đều kính trọng anh ta.
Cậu cũng biết đây là chuyện sẽ tới nhưng mà lời nói tiếp theo mới khiến cậu kinh ngạc cực kỳ.
"Ta dạy cho ngươi, được không?" Lê Ngọc Phong nói rất đơn giản, nhưng lại không biết nó đã đá động tới con tim mỏng manh của cậu thế nào. Cậu vui sướng gật đầu, nhảy cẫng lên ôm chặt vào cổ của Lê Ngọc Phong, vết mực trên tay theo đó mà để lại vết hằn trên gương mặt xinh đẹp đó.
Cậu không nghĩ rằng Lê Ngọc Phong sẽ chịu chủ động dạy học cho cậu... Nhưng mà cũng đúng thôi... phải làm như vậy thì ánh sáng tròn màu xanh trong mắt anh ta mới sáng lên chứ, cũng đồng nghĩa là tâm tình của cậu mới vui lên được chứ...
Trần Vũ Bình chôn sâu đầu vào cổ của Lê Ngọc Phong mà phì cười... mỗi người đều mang một tâm tư riêng...