"Ngươi còn thân nhân hay không?" giờ cũng là gần nửa đêm, bên ngoài gió hú rít rào ngày càng dữ dội. Tiếng lá cây rơi xào xạc ở bên ngoài, đập vào những cánh cửa sổ mỏng manh đã mục nát phần khung cửa.
Nhưng vấn đề gió lùa vào thì cậu không cần phải quá lo lắng. Vì khi gió vừa nổi lên thì đã có nhiều bóng người lấp lóe ngoài cửa sổ, lặng lẽ mà lấp đi những lỗ hồng.
Nên giờ chỉ còn ánh đèn le lói của ánh nến soi sáng khắp căn phòng. Lửa than hồng đốt cháy nhiệt độ trong bầu không khí, những bụi tro than cuồn cuộn bay trong không khí. Chúng nó theo làn gió nhè nhẹ, luồng lách qua lỗ hổng nhỏ được những người đó cố tình để lại để không bị ngạt khí.
Người nam nhân này giờ đã thay đổi bộ y phục mặc bên trong để cho thoải mái. Nhưng hai chân của anh ta vẫn giữ ru rú trong chăn, anh ta cố tỏ vẻ không cảm thấy gì mà cầm quyển sách trên tay, lật từng trang một.
Tiếng trang giấy lật sang trang sàn sạt, cậu không trả lời chỉ ngồi ở một góc riêng được chuẩn bị cho cậu. Trang giấy chỉ lật được vài trang thì người kia đã quay lại nhìn cậu, anh ta nghiêng người nhìn cậu.
Hai người đối diện nhau, người sạch sẽ người dơ bẩn, người lớn kẻ nhỏ,… hai người trái ngược nhau.
“À quên… ngươi không nói được” anh ta cười tỏ vẻ như chuyện đó không phải là do anh ta. Nụ cười vô tội… thật quan thuộc. Cậu nhớ những ả đào lả lơi nép người vào những người khách vãng lai lỡ chân dừng bước mua thú vui. Dùng nụ cười để bày tỏ sự trong sạch của tấm thân đã bị vấy bẩn, bề ngoài là thư sinh nhưng tính cách lại xảo quyệt như hồ ly vậy.
“Vậy ngươi cũng phải chỉ cho ta biết liệu ngươi còn người thân nữa không chứ?” đôi mắt sâu thẳm đó vẫn xoáy sâu vào đôi mắt của cậu. Nhìn vào đôi mắt đó không hiểu sao hai mắt cậu nặng trĩu, mạnh mẽ đánh vào nhau. Hai mí mắt như bị may lại với nhau, còn nội tâm cậu thì có cảm giác như ai đó đang đào bới nó từ bên trong vậy.
Cậu căng cứng người chống lại thế lực đó, trực giác cho cậu biết là đến từ người nam nhân này. Gượng đầu né tránh đi ánh mắt của người này, có vẻ như anh ta cũng không còn hứng thú nữa quay đầu đi chỗ khác. Lúc bấy giờ cậu mới cảm thấy không khí xung quanh được tự do.
Hành động của người này tuy quái lạ nhưng lại không có sát khí kèm theo đó. Bản năng của cậu mách bảo rằng không nên chọc giận người ngồi ở trước mắt cậu, cậu cũng muốn tìm hiểu xem người này rốt cuộc muốn gì ở mình. Cho nên Lê Ngọc Phong đang say sưa đọc sách, thì cảm giác tay áo của mình bị một bàn tay nhỏ níu lấy.
Quay đầu lại thì thấy cậu đầu tóc rối bời, giữ chặt tay áo trắng của anh mà kịch liệt lắc đầu. Ban đầu anh không hiểu hành động này của đứa trẻ đấy, nhưng nhớ lại câu hỏi lúc nãy của mình.
“Ngươi như vậy là nói ngươi không có thân nhân?”.
Chẳng lẽ làm vậy không rõ ràng sao?
Anh ta nhìn cậu hồi lâu như xác nhận lại điều gì đó, đôi mắt xanh kia lại dựng lên trong nháy mắt.
“Dường như đôi mắt đó chỉ hiện lên khi liên quan đến mình?” Cậu tự hỏi, nhưng bản thân cậu cũng đã tự hiểu rõ được mấy phần. Người nam nhân này đến đây là vì cậu…
“Là vì mình…” những lời nói đơn giản này như có ma thuật, cảm giác trong tim cũng kỳ lạ. Một chút vui sướng nhu nhú như mầm cây nhỏ đang phá xác trỗi dậy. Chúng nó ngoe nguẩy đùa nghịch, khẩy vào tim cậu.
Cảm giác ngứa ngấy đến điên người.
Mình đây là bị sao...?
"Vậy ngươi làm tiểu đồng của ta được không?" lời nói bâng quơ của anh ta lại khiến cậu sửng sốt, cậu giờ mới nhớ ra Lê Ngọc Phong đến với cậu là có lí do riêng.
Cậu cười khổ trong lòng vì cái cảm giác xấu xa mà chính cậu ảo tưởng ra. Một người chưa gặp nhau quá mấy canh giờ thì tại sao lại muốn nhận cậu làm thư đồng.
Một đứa trẻ câm dơ bẩn và xấu xí. Chắc chắn rằng anh ta cũng hiểu biết rằng cậu không hề biết chữ. Ít nhất là với thân phận hiện tại thì cậu là đứa trẻ vô dụng trong mắt người khác.
"Sao? Ngươi nghĩ như thế nào?" Lê Ngọc Phong hứng thú mà hỏi, nhưng ánh mắt anh ta lại khẳng định rằng cậu trả lời của cậu là có.
Cậu cũng không phụ tấm chân tình của Lê Ngọc Phong, dưới hàng mái dài che khuất đi đôi mắt của cậu. Cậu không ngần ngại mà nhìn chằm chằm vào Lê Ngọc Phong một cách chăm chú, không e ngại bị phát hiện.
Cả người của Lê Ngọc Phong nằm trọn trong tầm nhìn của cậu. Dưới ánh nhìn dò hỏi của Lê Ngọc Phong, hai môi cậu bất giác mím lại. Đôi môi tái nhợt nhanh bị răng cắn đến chảy máu đầm đìa.
Cậu biết đây sẽ là bước ngoặt thoát khỏi con đường mòn cũ xưa của mình.
Trước kia cậu có thể mạnh dạn nói mình không có hối hận về kiếp trước của cậu. Nhưng khi hưởng được mật ngọt thì sẽ chê nước giếng hôi.
Bản tính con người là ích kỷ và cậu cũng vậy. Dưới sự chứng kiến của trời đất, của người đưa cậu trở về lại nơi này, của người cho cậu lựa chọn khác. Cậu đã gật đầu đồng ý.