"Thiếu gia là ở đây, tiểu nhân đã cố gắng sắp xếp rồi nhưng... cũng chỉ có thể được như vậy thôi..." thiếu niên cười nhẹ chỉ vào một khu đất được lấp đầy chăn mềm làm chỗ ngủ. So với khung cảnh hoang tàn xung quanh thì nơi này được dọn sạch cỏ rơm, mạng nhện cũng không có một vết tích còn sót lại.
Cậu còn ngửi thấy hương nến thơm nhè nhẹ còn lưu lại mờ ảo ở nơi đây, xóa đi những mùi ẩm mốc bám lâu ngày trên những miếng ngói, cột nhà.
Không có sự trái biệt thì sẽ không có đau thương, cậu tự cảm thấy rằng bản thân mình hiện tại không xứng với chỗ hoa lệ dù chỉ là tạm bợ của những kẻ giàu có này.
Nhìn xem cái gọi là tàm tạm còn hơn cả căn phòng tre ngỏ của cậu ở kiếp trước. Thật lòng trong thâm tâm cậu vẫn có chút cảm thấy chạnh lòng.
"Được rồi, các ngươi cũng mệt mỏi cả ngày trời rồi. Mau đi nghỉ ngơi đi" anh ta cúi người xuống, đặt cả người cậu nằm trên tấm mền đã được lót dày dặn, nhẹ nhàng mà tháo gỡ đi lớp chăn kiệt tác lúc nãy mà anh ta đã cuốn bên ngoài cho cậu.
Thiếu niên tên Hoàn vẫn đứng ở bên cạnh vùng vằng mãi cũng chưa rời đi, chân cứ nhấp qua nhấp lại không yên ổn được như là muốn nói lại không dám nói ra.
Ở góc nhìn này thì chỉ có mình cậu chú ý đến điều đó, ánh mắt lấp lóe của cậu thiếu niên phân vân mà đứng đó. Vẻ mặt phẫn uất mà nhìn cậu như cậu là hồ ly tinh phá hoại gia đình người khác...
Thế quái nào mà mình lại có suy nghĩ đó chứ?
Cậu tự giác xấu hổ vì suy nghĩ lúc nãy của mình cho nên chỉ biết quay đầu tránh đi ánh mắt của cậu thiếu niên kia.
"Thiếu gia hay là để đứa bé này cho tiểu nhân chăm đi, lỡ bé lại phá hỏng giấc ngủ của ngài cũng không phải là điều tốt" sau bao dằn vặt nội tâm kịch liệt - là cậu tự nhận xét - vị thiếu niên kia mới dám mở miệng mà nói ra.
Người nam nhân này lần thứ hai bị ngăn cản nhưng vẫn như trước không hề tức giận. Nhưng cũng lại giống như cũ anh ta không muốn giao chuyện của cậu cho người khác, dù cậu cũng không biết lí do là tại sao?
"Không cần đâu, đứa nhỏ này cùng ta có duyên nên để ta chăm nó được rồi. Ngươi mau đi nghỉ đi" nhận được lệnh làm một tôi tớ thì cậu thiếu niên này không có quyền tranh cãi. Có duyên? Dù thời đại vua ngày nay tôn sùng phật giáo nhưng hai từ có duyên này cậu chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Nếu là duyên thì cớ sao kiếp trước hai ta lại không gặp nhau?
Trong chốc lát căn phòng nhỏ chỉ còn cậu và người nam nhân này ở đây. Nhưng thật sự cậu vẫn nghe được trên nóc có hơi thở của một người khác, bình thường cậu đã cảnh giác với những chuyện này nhưng mà người này lại không mang sát khí cho nên cậu cũng để ý nữa.
Bây giờ cậu phải đối mặt với việc bị tên nam nhân này nhìn chằm chằm vào. Kiếp trước luyến đồng cũng là chuyện xấu xa của bao kẻ quyền quý, nhưng ở trường hợp này thì cậu không sợ hãi bởi vì ánh mắt của người này từ đầu đã không đếm xỉa đến sinh mệnh của cậu. Nên đừng nói đến yêu thích, kể cả là một con kiến cậu vẫn chắc chắn bản thân mình không bằng nó trong mắt của anh ta.
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" có lẽ do quá buồn chán với bầu không khí này nên anh ta chỉ nói vài câu lễ phép với cậu. Cậu là có duyên với anh ta mà.
Dù gì cũng được người nọ hầu hạ cho ăn một cái bánh bao nên cậu cũng hảo tâm mà dơ 8 ngón tay làm dấu hiệu.
Làm một người câm chắc có lẽ sẽ khỏe hơn...
"Ngươi 8 tuổi? Nhưng nhìn ngươi không giống lắm?" giọng nói của anh ta tràn đầy sự tò mò, nhưng ánh mắt lại như là biết rồi mà bình tĩnh nhìn cậu.
Người này như hiểu hết mọi chuyện về cậu vậy... thật quái lạ.
Cậu lại im lặng như cũ, không khí trong phòng lại yên tĩnh như là không có bất kỳ ai ở đây. Tiếng lò than lách tách những mảng than tàn bay khắp nơi, vài mảng còn bám vào quần áo lẫn chăn mền.
Nhiều mảnh đu bám lại trên bộ y phục của cậu mà cậu không nhận ra được.
Cậu đang tiếp tục chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình thì người nam nhân trước mặt đã có hành động.
Anh ta vướng người qua, bàn tay xinh đẹp đó vẫn còn giữ màu trắng nõn của da thịt chứ không bị mái tóc của cậu làm nó dơ bẩn.
Nó giờ đây khẽ phủi đi những vết bụi trên vai cậu, cậu cũng thấy được gương mặt của anh ta rõ ràng hơn.
Đôi mắt phượng nheo sâu lại thể hiện chủ nhân của chúng nó đang không vui.
Đã quên anh ta là người có bệnh sạch sẽ.
Xong xuôi hết thảy anh ấy mới bắt đầu giới thiệu về bản thân mình.
" Chắc ngươi cũng không biết, ta tên là Lê Ngọc Phong. Chỉ là một thương hộ bình thường" lấy ra xếp giấy trắng, từng nét chữ sống động mà dần hình thành trên trang giấy.
Lê Ngọc Phong? Tên này ở kiếp trước cậu không hề có bất cứ một ấn tượng nào cả.
Và với trang phục cùng đoàn người bí ẩn này mà chỉ là một thương hộ? Cậu không thể tin tưởng được những lời lừa trẻ con này.
Mà đúng hiện giờ mình là trẻ con mà?