Chương 13: Cổ đại 13

1310 Words
“Không sao chứ?” trong cổ xe ngựa rộng rãi, hai con người một lớn một nhỏ lại nương tựa vào nhau. Ngươi cao hơn lại run rẩy giữa cái lạnh gió Đông Bắc kéo tới. Tuy rằng đã được cổ xe ngựa đã được phong kín hoàn toàn, mùi than cháy nhòe cả mắt nhưng người kia vẫn bộ dạng cũ. Đôi môi tím tái run lẩy bẩy, hàm răng đều tăm tắp cũng run cầm cập vào nhau. Lớp áo lông dày cũng không che giấu được sự tiều tụy ngay lúc này của anh ta. Bị anh ta xem như lò than sưởi ấm, đứa trẻ kia bị bao gắt gao bởi vòng tay rộng lớn của anh ta. Gương mặt nhỏ nhắn bị áo lông dày cộm làm cho mất hút đi, đứa trẻ như bị chìm vào biển lông tuyết dày dặn khó lòng mà ngoi lên được. “Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?” đứa trẻ bị ôm kín mít chính là cậu. Đêm hôm qua thì cậu đã đồng ý làm tiểu đồng cho tên này. Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không phải vào canh gà gáy tinh mơ tên nam nhân này lại lên cơn sốt cao. Cậu không phải là người dễ chìm vào giấc ngủ, đó là thói quen đã có từ kiếp trước của cậu rồi. Hơn nữa là thân thể của cậu đã được tịnh dưỡng trước khi tới đây cho nên nói ngủ cũng không phải thật sự là ngủ. Đến tờ mờ sáng cậu nghe được tiếng rầm rì phát ra từ hướng người đàn ông kia. Quay đầu lại, chỉ thấy mập mờ trong bóng tối là một bóng đen to lớn, ôm cuộn lại vào nhau mà run lên từng hồi. Tiếng thở dốc nặng nhọc lan toả khắp căn phòng ấm áp này. Nhưng người kia dường như không cảm nhận được sự bức bối trong căn phòng này mà than lạnh liên hồi. Cậu mon men đến gần chỗ anh ta, bàn tay nhỏ đã được cậu lau sạch sẽ trước khi ngủ khẽ chạm vào bờ trán cao của anh ta. Mặc dù miệng anh ta luôn than lạnh nhưng cơ thể lại nóng đến ghê người, bàn tay của cậu bẩm sinh là đã lạnh lẽo. Khi chạm vào nhiệt độ cơ thể của người này thì cứ như cho tay vào lửa, thiêu đốt cả bàn tay vào bếp than vậy. Thấy tình hình không ổn, cậu bèn đi gọi người dậy kiểm tra. Dù gì bây giờ mình cũng là trẻ con cũng chả giúp đỡ gì được. Nhưng bàn chân của cậu còn chưa bước ra được khu vực mền phủ thì đã bị người này lôi kéo vào bên trong chăn. Phản xạ ở kiếp trước của cậu vẫn còn đó, cơ thể hành động theo vô thức mà quật đổ người này. Tiếng thân thể va đập vào mặt đất tuy không quá lớn nhưng cũng đủ vực mọi người tỉnh dậy. Thiếu niên tên Hoàn kia là người xông vào đầu tiên, tình cảnh hiện trường là Lê Ngọc Phong đang nằm co ro ở góc trăng, còn cậu thì đang nằm gọn ở trên nền đất. Đúng vậy, người thật sự bị quật ở đây lại chính là cậu. Dù có chút khó khăn để thừa nhận nhưng với thân thể này đừng nói người đang ốm, đến cả một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn thì cậu vẫn không chống lại được. Đương nhiên so với việc một đứa ăn mày xa lạ thì thì vị nô bộc này quan tâm lo lắng cho thiếu gia của cậu ta hơn hẳn. Từ đầu tới cuối cậu ta chỉ chăm chú vào việc hỏi han tình hình của Lê Ngọc Phong chứ không quan tâm tới cậu. Cậu cũng tự biết thân biết phận mà ngồi yên đó, tránh mang họa vạ lây vào người. Nhưng người nam nhân kia vẫn cố gắng tìm kiếm sự tồn tại của cậu, khi cậu nhận ra có gì đó sai sót ở đây thì đã không kịp nữa. Cậu bị người này ôm lại như túi sưởi ấm cho anh ta vậy. Làm mọi cách nhưng Lê Ngọc Phong vẫn không chịu buông tay mà càng ngày càng siết chặt hơn. Nên cuối cùng dẫn đến kết cục là cậu đang kẹt trong tình trạng hiện tại như bây giờ. Nghe những người khác bảo là Lê Ngọc Phong anh ta lại phát bệnh. Bệnh này đã theo anh ta từ lúc lọt lòng. Ban đầu chỉ là vài triệu chứng nhẹ, tỏ vẻ không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng về sau lại càng ngày điên hơn, có khi cái lạnh còn khiến anh ta mất đi nhân trí. "Là lý do mà người hầu vừa sợ vừa thích anh ta đi?" cậu suy nghĩ, căn bệnh này khác với phong hàn bình thường. Mà ngược lại chiều hướng phát triển của nó lại giống như bệnh điên vậy. Về trường hợp này cậu đã từng nghe trên giang hồ đồn thổi là có vị thần y cứu giúp được căn bệnh này. Ái nhân của vị thần y đó cũng bị mắc hội chứng quái ác này. Thần y vì muốn chữa bệnh cho ái nhân mà tốn biết bao công sức, đến khi chữa được rồi thì thần y biến mất. Trên giới giang hồ không còn ai thấy đôi nam nam thần y đâu cả, có người nói rằng bọn họ đã ở ẩn trong chốn núi non, tránh đi chuyện giang hồ. Lại có người ác mồm độc miệng bảo rằng thần y vì không cứu chữa được cho ái nhân nên đã gieo mình tự sát. Lại có kẻ ghen ghét suy đoán lớn mật hơn là thần y đã bị giết, ái nhân của anh ta cũng đã chết theo,... Muôn vàn lời ra tiếng vào không biết đâu là thật đâu là giả. Chỉ là bọn họ đã đoán đúng, thần y chính là đã chết. Nhưng lại là chết một nhát xuyên tim, máu tươi hòa vào nước sông lạnh giá. Y phục trắng toát nhuộm màu máu mà dần đông lạnh thành tảng băng vĩnh cửu. Đuôi kiếm khắc chữ Vương là thanh kiếm lưu danh khắp giang hồ, bởi vì đó là thanh kiếm đích thân thần y rèn giũa. Bằng cả trăm loại gỗ quý, kim loại quý tạo nên cây kiếm độc nhất vô nhị. Bảo vật chứa chan tình yêu của thần y dành cho ái nhân của anh ta. Mà giờ đây thanh kiếm ấy vẫn còn nhưng người thì đã biến mất.  Rốt cuộc phải hận như thế nào mà lại đâm vào tim người không chút do dự. Phải vô tâm thế nào mới để cho kẻ vì mình làm tất cả phải say giấc ở dưới lòng sông băng. Thần y khóe môi vẫn luôn treo nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc dù cho anh ta đã chết. Vì sao cậu biết rõ thế ư? Là vì người chôn xác thần y chính là cậu, người gặp ái nhân của anh ta cũng chính là cậu. Lúc này đây không còn Vương Kiến Tiêu ái nhân của thần y Lưu Khánh Đàm, mà chỉ còn Vương Chu An một hiệp khách gian hồ lang thang không nơi nương tự. Anh ta ngụy trang rất tốt nhưng mà lại để lộ sơ hở duy nhất. Đó là mùi hương tương đồng với mùi còn lưu lại trên bao tiền của Lưu Khánh Đàm... Nửa đời đã dính dược thì một đời đừng hòng làm nó biến đi... Đó là bài học mà cậu rút ra được khi làm Thí Dược.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD