Chương 20: Cổ đại 20

2059 Words
Chỉ thoáng chốc đã đến hội thả đèn truyền thống ở nơi đây. Bắt đầu vào đầu xuân của một năm mới, sự lạnh lẽo được thay thế là những mầm hoa đâm chồi nảy lộc, những cây hoa lê ngoài sân vườn cũng thay lá mới. Rủ bỏ đi lớp tuyết trắng xóa đóng dày cộm ở những cành cây, tán cây. Những mầm hoa nhỏ bắt đầu nhú lên chào đón một mùa mới, bên trong phủ đèn cũng đã được treo lên khắp nơi. Đi đến đâu cũng thấy những ánh sáng đỏ tạo nên buổi tối mơ mộng với những ánh sáng mập mờ. Theo truyền thống thì mọi người trong nhà sẽ quây quần bên nhau bên mâm cơm truyền thống, sau đó sẽ đi ra ngoài thả đèn cầu mong cho năm mới tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên cậu đón lễ hội đầu năm với những người khác, đối với cậu những đêm hội như thế này chính là khoảng thời gian mà khó có thể ám sát một người, bởi vì dòng người đi ra ngoài quá đông nên với bọn họ đây chỉ là một trong những ngày xấu để làm việc. "Bình ơi... đệ xem giúp tỷ đem đèn này treo ở kia nha" nói với cậu là một nô tì của phủ, cũng là một trong những người bạn mới gần đây của cậu. Cậu ở nơi này cũng đã được gần ba năm rồi, từ một đứa trẻ gầy gò ốm yếu cậu được Lê Ngọc Phong nuôi lớn lên rất béo tốt. Trong nháy mắt, cậu đã rút bớt đi vẻ trẻ con mà dần trở nên trưởng thành hơn. Đường nét gương mặt cũng trở nên thanh tú hơn, không còn làn da khô khan ngày trước nữa mà thay vào đó là lớp da mịn màng trắng như hoa sữa. "Vì sao mình không trở thành Thí Dược mà cả người vẫn trắng nõn như thế?" đây là thứ cậu luôn thắc mắc trong mấy năm qua. Tuy rằng so với lớp da bệnh tật xanh xao kia thì sa của cậu hiện tại là dạng hồng hào của quả cà chua được hòa trộn với nền tuyết trắng. "Bình ơi, đệ có nghe tỷ nói không?" tiếng của chị Hoa kêu gọi cậu thoát khỏi những ký ức xưa. Cậu ngẩng đầu, sau lại gật đầu nói với chị ấy là mình có nghe thấy. Hoa thì luôn là một chị gái dịu dàng như vậy, chị ấy bị Lê Ngọc Phong mua về. Cậu chỉ biết là vào một đêm mưa gió, Hoa được anh Hoàn cõng về nhà. Nghe bảo là, Lê Ngọc Phong lại cứu vớt một đứa trẻ xấu số giống như cậu. Chị Hoa mồ côi cha mẹ, bị bác của mình đem bán vào hoa lâu. Nhưng may mắn là trên đường đi Lê Ngọc Phong thấy chuyện bất bình nên đã bỏ ra một trăm lượng bạc mua chị Hoa về làm nha hoàn. Chị ấy hơn cậu năm tuổi, giờ đây đã lên mười sáu độ tuổi trăng tròn của những cô thiếu nữ. Gương mặt của chị Hoa không phải nét đẹp kiêu sa của các cô nàng tiểu thư đài các mà mang vẻ phúc hậu hiền từ một người phụ nữ... một gương mặt "xinh đẹp" trong việc cưới sinh. "Đệ đừng có suốt ngày thất thần như vậy, nếu không quản gia thấy lại là cho mà coi" Hoa cười phúc hậu để lộ ra hai má tròn trĩnh mang theo hai má lúm đồng tiền. Chị ấy giao cho cậu chiếc lồng đèn nhỏ rồi một mình đi tiếp vào bên trong. Cậu cầm lồng đèn trên tay nhưng lại cảm giác như cầm đống lửa vậy. Nóng rát và khó chịu... nhìn theo hướng chị Hoa đi là gần viện của Lê Ngọc Phong, lòng cậu càng đau hơn. Nhưng cậu vẫn theo lời mà treo lồng đèn trên khung cửa trước sân, bắt lên cái thang cao vót so với thân người bé nhỏ của cậu. Mỗi bậc thang là mỗi nỗi niềm khác nhau của cậu. Đêm chị Hoa được nhận về cậu phải thừa nhận là cậu rất sợ hãi, cậu sợ rằng lòng tốt của Lê Ngọc Phong dành riêng cho cậu sẽ bị chia ra. Rằng việc anh ta cứu cậu và đối xử tốt với cậu cũng chỉ là thú vui tao nhã của những kẻ có thực quyền. Rằng những suy nghĩ trước đây của cậu đều là những ảo tưởng mà cậu tự biên tự dựng. Đêm đó cậu đã chủ động nương nhờ phòng của anh ta với lý do là sợ sấm sét, một lý do giả dối đến buồn cười trong cuộc đời của cậu. Nhưng Lê Ngọc Phong vẫn chấp nhận cho cậu vào ngủ chung, nó làm thắp sáng lên hy vọng cho cậu là anh ấy sẽ mãi mãi không đổi thay. Và cậu sẽ giữ được cái đặc quyền này cho đến khi cậu chịu buông tay hoặc là Lê Ngọc Phong đã chán nản. Từ đó vào những đêm sét đánh cậu đều y theo lời nói dối đó mà ngủ bên phòng của anh ta. Nhưng mà sự lo lắng trong lòng cậu chưa bao giờ dừng lại được, cậu thấy cái ánh nhìn hài lòng của quản gia khi nhìn chị Hoa. Quản gia luôn bảo chị Hoa sẽ là người vợ hiền, sẽ là người giúp nối dõi tông đường tốt. Ông chưa hề dùng bất cứ lời lẽ nào để ám chỉ với Lê Ngọc Phong nhưng trong phủ ai cũng hiểu ý của quản gia và ngay cả cậu cũng vậy. Còn Lê Ngọc Phong thì sao, anh ta không có phản ứng gì cả. Tựa như những lời nói đó đúng thật chả liên quan tới anh ta và sự ân cần của anh ấy vẫn luôn để riêng cho mỗi mình cậu. Hành động này của Lê Ngọc Phong khiến tâm cậu đập liên hồi, những lúc dạy học bàn tay anh bao lấy bàn tay cậu để dạy học cũng trở nên kỳ lạ hơn. Dù việc đó đã trải qua bao nhiêu lần nhưng lần đó cậu cảm thấy nó khác biệt hơn hẳn. Cậu không thể tập trung vào làm bất cứ thứ gì cả, có điều đấy có vẻ là thứ Lê Ngọc Phong mong muốn. Vì khoảng thời gian đó vòng tròn xanh trong mắt của anh ta đã xuất hiện rất nhiều lần. "Đó là lợi dụng... nhưng cũng chẳng sao cả" cậu luôn tự an ủi mình như vậy, chỉ là do cậu quá cô đơn nên mới sinh ra ý lại Lê Ngọc Phong. Chỉ là vậy thôi... Đoạn thời gian đó cậu luôn tìm cách chán ghét Hoa, nhưng cậu đã nói... chị Hoa rất tốt. Cậu không có cách nào để ghét chị ta cả, cậu biết cách này rất trẻ con. Một lão già như cậu không nên suy nghĩ đến những cách xấu xa như thế này, nhưng nếu không làm vậy thì tâm trí của cậu chỉ có thể nhớ đến Lê Ngọc Phong. Nhớ đến độ ấm trên người anh ta, nhớ mùi trúc thoang thoảng mùi dược liệu. Nhớ đến giọng nói trầm ấm của người ấy. Trần Vũ Bình đã sống một đời người, chính cậu cũng biết mình không xong rồi... nhưng cậu lại không có cách nào kháng cự lại nó. Nó như thuốc phiện mà mê hoặc tâm trí cậu, giữ chân cậu trong đống bùn lầy này. Càng giẫy giụa thì nó càng lún sâu, nhưng cậu lại không dám chìm đắm trong nó. Vì biết Lê Ngọc Phong là vì lợi dụng cậu mà đến, nên cậu không hề mong cầu rằng Lê Ngọc Phong sẽ đáp lại cái nội tâm dơ bẩn này của mình. Nên giờ đây cậu vẫn luôn mắc kẹt trong bẫy rạp của mình, không thể thoát được. "Lòng tham thật đáng sợ..." trước kia cậu chỉ mưu cầu một chỗ ăn, chỗ ở. Sau lại muốn một người thương yêu mình, giờ thì lại muốn độc chiếm điều đó... Nhưng mà Lê Ngọc Phong cũng phải cưới vợ sinh con, anh ta là con độc đinh nên việc nối dõi tông đường đã là một nghĩa vụ bắt buộc anh ấy phải làm theo. Nên cậu sẽ dừng việc này lại ở tuổi mười tám, tới lúc đó cậu sẽ chủ động buông tha anh ta... nhất định là vậy... nhất định. "Ngươi muốn bị té lộn cổ à?" thanh âm gây thương nhớ cho cậu lại xuất hiện, cậu không còn vì nó mà giật mình nữa. Trong muôn vàn những câu hỏi bủa vây, cậu treo vội chiếc đèn lồng lên cửa. Xoay người lại nhảy xuống chỗ Lê Ngọc Phong, anh ta bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn đưa hai tay ôm cậu vào lòng ngực. Như đứa trẻ được trở về trong bụng mẹ, cậu cảm giác được sự an toàn, sự ấm áp và nhịp đập từ trái tim hai người như hào vào một nhịp. Lê Ngọc Phong tức giận mà trách mắng cậu: "Ngươi bị ngốc à? Lỡ ta không đón kịp thì sao?". Gương mặt sau lớp áo lông kia đỏ phừng lên vì tức giận, cậu luôn thích vẻ mặt này của Lê Ngọc Phong. Nó trông thật hơn nhiều so với thường ngày. Cậu thích ý dụi đầu vào mớ lông tuyết đó, dù đông đã qua nhưng vẫn còn dư âm nên Lê Ngọc Phong không thể ra đường mà thiếu áo khoác này cả. Như trở về nhà... mọi phiền não trước kia đều biến mất hết thảy. "Không đùa nghịch nữa. Nói! Sao lại làm trò nguy hiểm vậy hả? Té thì sao?" gương mặt anh ta nghiêm túc mà nhìn cậu, lại nhìn thấy hai ánh sáng xanh không thể quen thuộc hơn kia cậu chỉ biết cười càng tươi hơn. Bên trong cậu chỉ thầm nghĩ: "Nhưng anh sẽ không làm tôi rơi... tôi tin như vậy". Đương nhiên lời của Trần Vũ Bình thì Lê Ngọc Phong không thể nghe thấy được, anh chỉ nghĩ là cậu bắt đầu trò làm nũng nên cũng chỉ biết ngao ngán thở dài, bất lực nói: "Thật hết cách với ngươi". Bàn tay lạnh lẽo kia lại xoa đầu cậu, tóc cậu đã không còn lê thê lếch thếch như trước, giờ đây mái tóc được cậu nuôi dài ra với màu tóc đen bóng mượt tựa như người nào đó. Cậu thường hay nghịch tóc mình vào những khi Lê Ngọc Phong đi làm ăn xa, để thay thế cho nỗi nhớ nhung lâu ngày. "Ngươi muốn đi coi rước đèn không?" bỗng anh ta chợt hỏi, Trần Vũ Bình trước giờ không thích nơi quá náo nhiệt. Nhưng cậu lại thích ở cùng với Lê Ngọc Phong, sự thoải mái khi ở bên anh ta không có cái gì có thể thay đổi được. Nhưng anh ta dường như vẫn muốn trêu cậu mà bung mũi cậu một phát và hỏi: "Nhà ngươi đã đọc hết sách ta giao chưa? Đọc xong mới cho ngươi đi chơi". Lê Ngọc Phong không thúc ép cậu học tập, anh ta chỉ muốn dạy cậu con chữ và cách buôn bán. Chứ không hề ép cậu học những sách như tứ thư ngũ kinh hay gì cả. Những quyển sách mà Lê Ngọc Phong bắt buộc cậu đọc rất đa dạng thể loại, bên nông nghiệp đến thương nghiệp. Tất cả đều có đầy đủ. "Chỉ lạ là những quyển sách này rất màu mè, không biết anh ta mua nó ở đâu. Có thể là ở sứ Tây sao?" điều này cậu cũng không rõ, cậu chỉ biết gật đầu trả lời anh ta. Dù sao những quyển sách đó khá bổ ích với cậu nên cậu cũng ngoan ngoãn mà ngồi đọc thuộc hết tất cả. "Ngoan thế, vậy đi chơi xong ta sẽ kiểm tra. Không được nói dối đâu nhé" đây rồi lại là những đặc quyền chỉ có cậu có được. Sự giả dối ngọt ngào của Lê Ngọc Phong.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD