Chương 21: Cổ đại 21

2679 Words
Thành cậu ở là thành ở phía Nam, dân cư không quá đông đúc nhưng cũng đủ nhiệt tình và náo nhiệt. Càng xa vua thì vùng đó càng khô cằn nhưng nơi này lại trái ngược với định luật này. Nó sinh tồn mạnh mẽ như ngọn cỏ non đón chờ ngày mới, không bị cái nắng chói chang làm lu mờ đi vẻ đẹp, cũng không bị mưa bão xói mòn tấm thân. Chỉ là trong ký ức của cậu nơi này không đẹp đẽ như vậy, nó như minh chứng cho câu trên càng xa vua thì vùng đó càng đói khát. Thành Nam Hiên này cũng như vậy, quan lại không ai ngó ngàng. Tiền vua sai đi cứu trợ cũng bị tham quan tham nhũng mà chiếm hết. "Quan bụng to, dân xương xẩu" là câu mà những người trong tổ chức cậu gọi những vùng đất như thế này. Vậy điều gì khiến cho cái vùng chim không thèm đậu, cá không thèm sống lại trở nên náo nhiệt như vậy? Trong suốt mấy năm qua cậu đều ru rú trong phủ, rất ít khi nào đi ra ngoài. Dù có đi thì cũng là theo Lê Ngọc Phong trèo lên xe ngựa mà ra khỏi thành, cho nên cậu đối với nơi này là hoàn toàn mù mịt.  "Có lẽ ở nơi này mình trở nên lười biếng đi..." cũng đúng, cậu chỉ tập vài đường võ để bảo hộ thân mình chứ không còn điên cuồng tập luyện vì sinh tồn như xưa. Cậu cũng lười bước ra ngoài hơn, trong phủ này hay đúng hơn là trong viện của Lê Ngọc Phong làm cậu có cảm giác an toàn hơn những thứ bủa xua ở ngoài kia. Đường sá nay được trang trí lộng lẫy với những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, người dân mặc những trang phục tràn đầy sắc màu mà ra ngoài đường vui hội. Trên mặt người nào cũng đeo một chiếc mặt nạ với nhiều hình thù khác nhau, đây là một trong những điểm đặc biệt của lễ hội này. Cậu chưa từng đi hội nên cũng không biết về chuyện này, nhưng nhìn khung cảnh tràn trề nhựa sống của người khác, Trần Vũ Bình trong lòng chỉ thấy có chút e dè, sợ hãi. Cậu trước kia chưa từng như vậy, dù bị tránh xa nhưng cậu không có thấy đứng trước đám đông là một loại sợ hãi. Nhưng giờ tại sao cậu lại cảm thấy thật khó thở, phải chăng năm tháng cô đơn kia đã mài mòn đi tâm của cậu. Hay do việc cậu quá lệ thuộc vào Lê Ngọc Phong cũng là một loại bệnh. "Là bệnh đi..." cảm giác sinh mạng của mình vì một người mà thở, mà tiếp tục nhịp đập thật khó khăn. Cậu đang bị bệnh và người làm cậu bệnh cũng như là thuốc trị bệnh cho cậu vẫn luôn ở đây. Trần Vũ Bình không muốn mình trở thành một gánh nặng như vậy, cậu không muốn vào năm mười tám tuổi lại lấy cơn bệnh này ra làm cái cớ để cậu lưu lại nơi đây giống như Dây Tơ Hồng sống vất va vất vưởng. "Ngươi lại thất thần nữa rồi? Không sợ bị đụng đầu à?" người nam nhân kia không ngần ngại mà chủ động nắm tay cậu, bàn tay anh ta được than sưởi ấm nên không còn cảm giác lạnh lẽo như trước. Nhưng sự ấm áp này cũng chỉ là nhất thời... nhất thời mà thôi... Cảm thụ nhiệt độ ấm áp bao bọc lấy cái tay nhỏ của mình, chủ nhân của bàn tay to lớn kia vẫn như trước luôn đeo chiếc mặt nạ cũ rích mà đối xử với nhân thế. Đối với cả cậu nữa, bỗng dưng cậu cảm thấy mình thật buồn cười. Trần Vũ Bình thân đã cao tới gần ngực của Lê Ngọc Phong, lúc nào muốn nhìn anh ta thì cậu vẫn phải ngước cổ lên nhìn người đó. Rõ ràng là ở gần nhau nhưng tâm lại không dám chạm tới, cậu biến thành một người đa sầu đa cảm như vậy là từ lúc nào? Học theo Lê Ngọc Phong cậu tươi cười chỉ tay vào quầy bán mặt nạ, kéo tay áo của anh ta tỏ vẻ muốn thứ đó. Dù sao đã tùy tâm tùy ý, thì cậu cần gì phải câu nệ sự ỷ lại của mình dành cho Lê Ngọc Phong chứ? Chỉ cần cậu biết dừng đúng lúc là được. Ở với nhau mấy năm Lê Ngọc Phong cũng hiểu rõ ý cậu muốn gì, không phải nói nhưng anh ta dường như nắm rõ được từng hành động và ý muốn của cậu. Cậu luôn tự hỏi nếu anh ta biết trong hình hài của đứa trẻ này là một linh hồn của kẻ đã gần đất xa trời thì sẽ như thế nào? Liệu những suy nghĩ dơ bẩn của cậu có bị anh ta biết không? "Ngươi muốn mua mặt nạ à?" Lê Ngọc Phong trực tiếp bế cậu lên người mặc cho sự ngăn cản của Hoàn hay quản gia. Đối với đứa trẻ mười một tuổi thì có thể sẽ xấu hổ mà đòi được thả xuống, nhưng với cậu thì cậu không còn tâm tình để nghĩ đến chuyện đó, điều cậu muốn chính là Lê Ngọc Phong nên cậu gật đầu rồi ôm chặt lấy cổ anh ta. Tay vẫn chỉ vào quầy mặt nạ, quản gia sau lưng chỉ nói trống rỗng một câu: "Quả thật là không biết lễ phép mà". Tuy ông ta nói rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thấy được và hình như Lê Ngọc Phong cũng vậy. Nhưng anh ta chỉ khẽ nhíu mày, cùng với cảm giác bàn tay ôm lấy cậu hơi siết chặt lại, còn lại anh ta không còn phản ứng gì khác. Lê Ngọc Phong thật biết nhịn... nhịn cũng thật tốt. Quầy bán mặt nạ là của một bác gái trung niên thân hình hơi mũm mĩm, bác ấy nhìn thấy Lê Ngọc Phong thì mặt mày hớn hở mà chào hỏi anh ta một cách vui vẻ: "Thiếu gia Lê muốn mua mặt nạ à! Đây là những loại tốt nhất của nhà chúng tôi, ngài cứ tự tiện lấy coi như tôi tặng ngài!". Bà ấy đưa ra một móc treo mặt nạ nhiều hình thù thú vị, tay nghề cũng tinh xảo, mỗi chiếc mặt nạ đều được tô tỉa thủ công rất công phu. "Anh ta rất nổi tiếng..." như vậy nơi đây là nhờ anh ta mà làm nên như vậy đi? Thái độ của dân cũng là một trong yếu tố để xem quan viên nơi đó đối với bọn họ tốt hay không. Lê Ngọc Phong không phải quan, nhưng anh ta lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình bởi người dân như thế này.  "Rốt cuộc anh là ai?" bàn tay cậu hơi cấu nhẹ vào cổ anh ta, không mạnh mẽ đến đau đớn nhưng cũng đủ để Lê Ngọc Phong lại chú ý đến cậu.  "Ngươi muốn chọn loại nào? Hay chọn giúp ta luôn đi" nụ cười ôn nhu của anh ta làm bao nhiêu cô nàng say đắm, bằng đôi tai thính cậu có thể nghe được từ rất xa những tiếng xì xào của những cô nàng độ tuổi cập kê, tiếng cười khúc khích của thiếu nữ chỉ khiến đôi tai cậu đau đớn hơn. Cậu gật đầu đồng ý, Lê Ngọc Phong đưa cậu lại gần quầy mặt nạ, hơi cúi người để cho cậu dễ dàng lựa chọn. Tuy rằng anh ta có thể thả cậu xuống, hai người sẽ có một tư thế dễ dàng hơn và cậu cũng có thể lựa mặt nạ dễ hơn. Nhưng sự cố chấp như ăn sâu vào trong máu của hai người, anh ta không muốn thả xuống. Còn cậu lại không muốn nhắc nhở, dù phần hông bị xương tay cứng cáp của anh ta chọc cho đau, nhưng cậu chưa bao giờ muốn nhảy xuống. Cậu nói rồi: "Bây giờ mình vẫn sẽ chưa từ bỏ". Tiếng xì xầm xung quanh càng lớn, có người đoán xem cậu là ai mà lại được Lê Ngọc Phong ưu ái đến như vậy, người đoán là con của Lê Ngọc Phong, kẻ nghĩ cậu chẳng là thứ gì cả... Tiếng quản gia càm ràm buông lời nói xấu cậu, những âm thanh đó như khuếch đại hơn trong bầu không khí náo nhiệt này. Chiếc mặt nạ cáo trắng, viền mắt đỏ kia thật hợp với Lê Ngọc Phong. Như suy nghĩ, cậu lấy nhanh chiếc mặt nạ đeo lên mặt cho anh ta, che lấp đi một nửa gương mặt xinh đẹp của anh với tất cả những người ở đây. Chỉ có cậu là thấy được đôi mắt phương của anh ta lại ánh xanh lên. "Đây là tâm tình của mình sao? Mình thật kỳ lạ..." không đợi anh ta nghi hoặc cậu cũng chọn cho mình chiếc mặt nạ hình con mèo màu cam, đôi mắt hơi xếch xuống như chú mèo lười biếng chỉ muốn phơi nắng ở một góc nhà. Lê Ngọc Phong tươi cười hỏi cậu: "Ta xấu xa lắm sao mà ngươi lại tặng ta hình cáo thế hả?". Trần Vũ Bình chỉ lắc nhẹ đầu tỏ ý rằng không phải như vậy, anh không xấu xa nhưng anh lại quá giả tạo. Như con cáo vì mục đích của mình mà thay cho mình nhiều bộ dạng khác nhau để đạt được mục đích của mình. Anh chỉ cười nhẹ rồi sai người trả lại tiền cho thiếu phụ đó, người đó hình như cũng đã quen với tác phong của Lê Ngọc Phong nên cũng chỉ cười tươi để lộ cả hàm răng phúc hậu và vẫy tay chào anh ta. Chị Hoa đeo chiếc mặt nạ hình con thỏ trắng, anh Hoàn thì mang chiếc mặt nạ hình chú hổ. Chỉ riêng quản gia là cương quyết từ chối tham gia, nhưng mà nhìn thỏ trắng cùng cáo... cậu lại cảm thấy hai người ngày càng xứng đôi. Giờ đây cậu rất ghét chính mình, ghét sự tự ti yếu đuối của mình. Cậu chỉ biết ôm chặt Lê Ngọc Phong để níu giữ lấy mùi hương của anh ta, nhiệt độ cơ thể đã lạnh dần của người này. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt dưới lớp mặt nạ cũng trở nên hư vô hơn. Đôi mắt lạnh lẽo không còn mang theo sự giả tạo để phòng bị nữa.  Con người thật của anh ta bắt đầu thả lỏng mà để lộ cái đuôi của mình. Thoáng chốc đôi mắt kia liếc sang nhìn cậu, không mang chút cảm xúc không chút tình cảm. Lạnh nhạt đến đau lòng... chỉ là cảm giác này cũng chạy đi rất nhanh vì chỉ trong vài khắc đôi mắt kia đã mang về độ ấm mà nhìn cậu. "Ngươi xem đèn lồng trên kia có đẹp không?" anh ta chỉ về những chiếc đèn lồng sáng rực rỡ đã được những người dân bắt đầu thả lên trời cao, chúng nó mang theo những ước vọng xa xăm của những người thấp cổ bé họng, chỉ mong chờ một ngày nào đó những mong ước của họ sẽ thành hiện thực. Dưới bầu trời đen kịt thì những chiếc đèn lòng kia như thấp sáng hy vọng trong đêm tối. Lê Ngọc Phong dắt cậu đi tới chỗ mua đèn để thả, anh ta thả cậu xuống cái bàn bên cạnh. Đặt một cái đèn và mảnh giấy cho cậu, đưa vào tay cậu một cây bút lông cũ kỹ mà dặn dò: "Ngươi cũng ước nguyện thử xem, không chừng nó sẽ thành hiện thực". Xong anh ta cũng mài mò mà ghi nguyện vọng của mình, đám người đi theo sau anh ta cũng bắt đầu suy nghĩ về mộng tưởng của bản thân. Nhưng cậu biết Lê Ngọc Phong sẽ không hề ghi gì vì đôi mắt kia không hề có ánh sáng của hy vọng. Anh ta chỉ như vị thần tiên nhàm chán mà dừng chân chốn trần gian này. Còn cậu có ước nguyện không? Có lẽ là có cũng là không... ước nguyện của cậu là trái với quy tắc cậu đặt ra cho nên cứ coi nó là không có thật đi. Nhưng cậu vẫn ngoan cố mà lấp lóe một tia hy vọng nằm sâu bên trong tâm mình.  Cả hai người đều ra bên sông thả đèn, anh ta bế cậu trên người để đèn cậu được nâng cao và xa hơn. "Ngươi đã ước gì thế?" Lê Ngọc Phong bỗng dưng hỏi về chuyện này. Nhưng khi cậu kinh ngạc nhìn anh ta thì anh ta chỉ cười mà nói: "Ta nói đùa thôi, nếu đã là nguyện vọng thì không nên nói ra, nói ra sẽ mất hết linh nghiệm đấy". Tuy anh ta nói là đùa nhưng cậu cũng biết rằng, nguyện vọng kia dù cậu có nói hay không thì nó vĩnh viễn cũng không bao giờ thành sự thật. Những chiếc đèn kia sẽ theo gió mà bay cao lên tận mây xanh, cũng có thể vượt qua những đám mây mà tới được tay các thần tiên... đấy chỉ là những trò đùa truyền miệng, thật ra chúng nó sẽ bị rơi rớt ở một nơi xa xôi. Bị dập nát bởi mẹ thiên nhiên trừng phạt, rồi những ước nguyện của mình sẽ trở thành trò đùa cho một người nào đó ở phương xa. Cười vào sự suy tâm vọng tưởng của mình... "Nào về thôi..." dưới sự ồn ào náo nhiệt, cậu vẫn cố gắng khắc ghi khoảnh khắc đẹp đẽ này với anh ta. Cậu sẽ ghi nhớ nó vào trong tim mình, để khi rời khỏi cậu sẽ không còn gì hối tiếc. Đêm đến, khi mọi người đã ngủ say. Những chiếc đèn đã được dập tắt, mọi thứ chìm vào trong màn đêm. Chỉ có tiếng gõ mõ của kẻ canh báo là vang vọng bầu không gian này. Trong thư phòng, một bóng đen nhảy vào đối diện với người nam nhân tuấn mỹ. Nam nhân kia vẫn luôn chăm chú đọc sổ sách mà không thèm ngước đầu lên nhìn người này, chỉ đạm bạc mà hỏi: "Ngươi đã lấy được chưa?". Hắc y nhân che kín mặt kia cung kính mà đưa cho người nam nhân chiếc đèn lồng đã bị rách vài chỗ. Nam nhân nhận được chiếc đèn rồi phất tay bảo người kia rời đi. Vị hắc y nhân vào không tiếng động và cả khi đi cũng không để lộ ra một hơi thở. Căn phòng này cứ như vẫn luôn chỉ có một người ở chứ không tồn tại bất cứ manh mối nào của người thứ hai. Người nam nhân lúc này mới hạ sách xuống, cầm chiếc đèn lồng trên tay. Tỉ mỉ mà gỡ ra tờ giấy nhỏ được xếp cẩn thận vào bên trong khung đèn, mảnh giấy nhỏ chứa những nét bút non nớt. Không chứa bất kỳ chữ nào cả, chỉ có một bức vẽ nhỏ được vẽ qua loa. Có một con mèo nhỏ nằm dưới một bụi trúc lớn, chỉ đơn giản như vậy. Người nam nhân thả tờ giấy xuống, hai tay đan lại vào nhau mà nhìn chằm chằm vào ngón nến đang phập phồng bởi gió xuân, như muốn tắt đi cũng như muốn bùng cháy lên. Chiếc mặt nạ cáo kia được đặt bên cạnh chồng sách dày, tầm mắt anh ta vô tình mà nhìn vào nó.  Đôi mắt sâu xa vô định cứ nhìn chăm chú vào không gian vô ảo nào đó trong căn phòng này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD