"Bình, ngươi sao lúc nào cũng dậy sớm quá vậy?" tận tới nắng trời đã lên chiếu rọi mọi sự vật thì đoàn người của Lê Ngọc Phong mới ra khỏi phòng. Bọn họ khó có thể thích ứng với cái lạnh rét đến xương tủy ở phía phương Bắc nên cũng hợp tình hợp lý khi mọi người đều đợi đến khi nắng lên.
Trần Vũ Bình thấy Lê Ngọc Phong bước xuống, nhanh chân chạy lại đỡ anh ta ngồi vào bàn trà. Cậu biết cơ thể của anh ta đã dần hồi phục, nhưng người này vẫn cố tình để bộ dạng ốm yếu trước mặt mọi người. Cậu cũng không vạch trần ra mà im lặng mà diễn cùng với người nam nhân này.
Có thể do từ lâu anh ta đã có thói quen nói chuyện với cậu mà không được đáp lại, nên giờ đây người này vẫn như cũ mà lảm nhảm với cậu về những câu chuyện không liên quan gì đến nhau. Trước mặt người khác thì Lê Ngọc Phong hiếm khi nói nhiều như vậy, nhưng khi chỉ có cậu cùng anh thì hai người đều giữ trạng thái như thế này.
Trần Vũ Bình đang đau đầu suy nghĩ sao có thể làm Lưu Khánh Đàm lộ ra thân phận thần y trước mặt Lê Ngọc Phong, lần này có vẻ khó giải quyết. Sau khi xác định hai người kia cũng có khả năng hoàn cảnh tương tự cậu nên cậu không có cái tự tin để đối phó với hai người này.
"Bình à, sao ngươi lúc nào cũng như kẻ trên mây vậy? Có nghe ta nói gì không?" Lê Ngọc Phong cũng như trước mà nhắc nhở cậu, thói quen này chưa từng thay đổi giữa hai người. Trong lòng có chút vui vẻ, cậu kéo tiểu nhị lại để thay ấm trà mới.
Lê Ngọc Phong cũng nhân đó mà gọi đồ ăn sáng, bữa sáng hôm nay có cái bánh quẩy cùng tô cháo nóng. Hai người không ai nói gì mà ăn cùng nhau, nhưng lại rất tri kỷ mà giúp nhau lấy lau miệng, lấy bánh quẩy,... bầu không khí còn rất hòa hợp.
Dần dần trong phòng cũng nhiều người ngồi hơn, đa phần là người của Lê Ngọc Phong. Bên ngoài tuyết vẫn rơi dù cho nắng đã lên, không khí vẫn lạnh lẽo và ghê rợn. Thời tiết càng về phương Bắc càng quỷ dị và đây là một trong những hiện tượng đó.
Cậu không giống như ngày thường ăn sáng xong liền lên phòng bồi bạn với Lê Ngọc Phong. Cậu ngồi lì ở đây, cũng không cho Lê Ngọc Phong lên lại phòng mà kịch liệt kéo tay áo của anh ta ngồi xuống.
Lê Ngọc Phong cũng quen với việc Trần Vũ Bình vô cớ làm nũng, anh ta chưa từng có lời trách móc về vấn đề này và lần này cũng thế. Dù không biết lý do cậu lại hành động như vậy, nhưng Lê Ngọc Phong dường như không biết nói không với cậu.
Người ngoài nhìn vào cứ tưởng rằng Lê Ngọc Phong yêu thương cậu thật lòng, chỉ có người trong cuộc như cậu và anh mới hiểu rõ.
"Thật ra người hiểu nhất có lẽ chỉ có mình..." anh ta không biết cậu là kẻ đội mồ trở về, với hành động của người này từ lúc mới bắt đầu cho đến nay cũng đủ để cậu hiểu rõ mục đích của anh ta. Lê Ngọc Phong có lẽ cũng không phải tên thật sự của người này, người nam nhân này biết tất cả mọi thứ về tiền kiếp của cậu. Lại lựa vào lúc cậu yếu ớt nhất mà tiến vào tấn công mặt tinh thần của cậu, mang cho cậu ấm áp và xoa dịu nỗi đau của cậu.
Tất cả chỉ vì lấy thứ gọi là hạnh phúc của cậu đi...
"Chu An, ngươi muốn ăn gì?" đợi đã lâu cậu mới thấy hai người kia xuống đây, giọng của Lưu Khánh Đàm khá bắt tai đối với cậu nên giữa nơi chốn ồn ào này cậu vẫn có thể nhanh chóng nhận ra. Bọn họ đã thay bộ y phục mới, nhờ đó mà cậu có thể nhìn rõ gương mặt của Vương Chu An.
"Thật khác biệt so với trước kia" người này ngũ quan thay đổi đến mức cậu khó thể nhận ra, cũng khó có thể trách cậu vì ấn tượng của cậu đối với người này là cái xác khô không hồn, giờ đây ngũ quan lại nảy nở hơn so với trước kia.
Trần Vũ Bình trề môi tự chế giễu mình: "Người khác quay về liền có ái nhân, có cơ thể săn chắc. Còn mình thì chỉ biết luẩn quẩn trong cái suy nghĩ của bản thân, lại còn lười biếng nữa chứ".
Đôi khi sự thật chính là đau lòng như vậy, cậu đang đợi phản ứng của Lê Ngọc Phong. Và anh ta cũng không phụ lòng cậu, khi nhìn thấy Lưu Khánh Đàm thì hai mắt của anh ta liền có sự biến chuyển. Màu vàng xuất hiện thay vì là màu xanh, cậu không hiểu biết cơ chế của cái thứ này nên cậu chỉ phụ trách ngồi yên mà xem diễn.
Có điều là Lê Ngọc Phong không phải dạng người hấp tấp, anh ta chỉ nhìn đó mà không có hành động gì đặc biệt. Nhưng hơn một thứ, người này quá giỏi việc che giấu mình, dù nhìn chằm chằm vào bọn họ như vậy thì "cún con" Vương Chu An cũng không hề phát giác ra.
Khi cậu tưởng rằng Lê Ngọc Phong sẽ vẫn ngồi đó mà quan sát thì bỗng dưng anh ta đứng dậy, tay nhẹ nhàng xoa lấy đầu cậu và dặn dò: "Bình à, ngươi ở đây một chút. Ta có chuyện đi ra ngoài một chút. Và đừng có mà đi theo đấy".
Đương nhiên cậu sẽ không đi theo, cậu yên lặng mà gặm bánh quẩy, rồi gật đầu trả lời anh ta. Lê Ngọc Phong đi rất nhanh, đến khi khuất bóng thì cậu mới thôi nhìn theo.
Giữa nơi ồn ào này, cậu cảm thấy thật buồn chán. Người đã không còn thì cậu cũng không cần diễn nữa. Nhưng hai người được xem là lạ mặt này lại ngang nhiên ngồi xuống bàn của cậu đang ngồi.
"Tiểu huynh đệ, có phiền không nếu tại hạ ngồi tại đây?" Lưu Khánh Đàm mỉm cười mà tự nhiên ngồi xuống.
Đây căn bản không thèm quan tâm ý kiến của mình, thì cần hỏi vậy để làm chi?
Thấy cậu không trả lời, Lưu Khánh Đàm cũng không ngại ngùng gì mà hỏi tiếp: "Vị tiểu huynh đệ đây... chúng ta có gặp nhau lần nào chưa?".
Người này lại hỏi như vậy, lần này chính là cố tình hỏi câu này. Cậu không sợ việc hai người biết đến cậu ở kiếp trước, có thể lúc đó Lưu Khánh Đàm ở trạng thái linh hồn nên thấy được cậu cũng là điều đương nhiên.
Cho dù ở trạng thái linh hồn quả thật khá kì dị...
Nhưng như thế đã sau, cậu vẫn quyết định lắc đầu chối từ... cậu không muốn Lê Ngọc Phong biết đến chính mình ở hiện tại là một lão già xấu xí tay nhuốm rất nhiều máu người...
Cho nên cậu không muốn có mối liên hệ khác đối với hai người này. Như vậy cũng là tốt cho bọn họ mà thôi.