Gương mặt có hóa thành sương bụi cậu cũng có thể nhận ra, có vài chỗ khác biệt là khi dưới làn tuyết trắng thì Trần Vũ Bình chưa từng nhìn thấy đôi mắt của người này. Bản thân cậu cũng không thể xác định được vị thần y mà giang hồ đồn thoải là kẻ tốt hay kẻ xấu.
Anh ta cứu người có lẽ anh ta là người tốt, nhưng giam giữ một người bên cạnh thì người này có phải là kẻ xấu? Suy nghĩ này sẽ thật nực cười đối với cậu ở kiếp trước, vì kẻ đã chết thì không còn nhân lý đạo đức. Cậu không cần quan tâm những thứ đó để làm gì.
Đó là với tiền kiếp, còn ở nơi này Lưu Khánh Đàm sẽ là người chữa trị cho kẻ mà cậu coi là quan trọng nhất còn sống ở kiếp này. Cậu không dám cá cược rằng Lưu Khánh Đàm sẽ chịu chữa trị cho thiếu gia.
Trần Vũ Bình nhìn chằm chằm vào hai người không chớp mắt. Người giang hồ rất kiên kị ánh mắt của nhau, dù cho có mang sát khí hay không cũng khiến người khác cảnh giác. Và đương nhiên cậu không cố tình che giấu nên hai người tất nhiên sẽ cảm giác được sự bất ổn từ cậu.
Vương Chu An là người đầu tiên nhìn qua cậu, đôi mắt rất sắc bén. Đoạn đường mệt mỏi đã bào mòn đi vẻ ngoài của anh ta, gương mặt đen nhẻm đi. Hiện tại anh ta lại nheo mày nhìn cậu.
"Chu An, ngươi đang nhìn gì đó?" giọng nam rất nhẹ nhàng và trầm ấm, không giống như Lê Ngọc Phong mà khàn đặc do bệnh tật nhưng chính vì điều đó làm thanh âm của anh ta từ tính hơn, bắt tai người nghe hơn. Còn Lưu Khánh Đàm giọng hơi hướng mũi, anh ta tuổi đã ba mươi nhưng về ngoại hình lẫn giọng nói đều như đôi mươi.
Vốn đang dùng đôi mắt như muốn giết người nhìn cậu, sau khi nghe một câu của Lưu Khánh Đàm mà biến thành cún con, bày ra vẻ mặt vô tội nhìn chủ nhân của mình.
Lưu Khánh Đàm nhìn theo hướng nhìn của Vương Chu An, cậu và người này lần đầu tiên chạm mắt nhau. Anh ta hơn gấp đôi tuổi cậu nhưng đôi mắt vẫn rất bình thản, như chưa có bất cứ sóng gió nào trải qua cuộc đời anh ta. Hoặc anh ta đã yên bình vượt qua giông bão nên mới có đôi mắt như thế này.
"Chào vị tiểu huynh đệ, xin hỏi chúng ta đã từng gặp nhau?" Lưu Khánh Đàm đằng sau tay áo nắm lấy tay của Vương Chu An lại, bọn họ tưởng rằng ở góc độ đó cậu sẽ không thấy được hành động của hai người.
Nhưng ngược lại Trần Vũ Bình thấy rõ hết thảy.
"Đây là trấn an tên kia đi? Để không ra tay với mình?" tách trà trên tay dần mất đi hơi nóng, ngón tay cậu xoa quanh miệng trà. Suy nghĩ kỹ càng về hai người này, hình tượng cũng khác biệt so với lúc trước đó.
Có thể là do thời điểm mà cậu gặp thì hai người đã trải qua biến cố nào đó mà cậu không biết được, nên Vương Chu An mới như xác chết không hồn còn Lưu Khánh Đàm lại gieo mình dưới dòng sông băng lạnh lẽo.
Còn giờ đây, Vương Chu An cả người đều thể hiện sức mạnh của bản thân. Dù đã bị che bớt ở dưới lớp áo choàng đen nhưng cậu vẫn mang máng nhìn ra thân hình cao lớn, làn da rám nắng cùng với lớp cơ bắp cuồn cuộn phía sau. Nếu theo tuyến thời gian thì hai người này cũng chỉ vừa trị bệnh xong, vậy thì Vương Chu An không thể nào có được thân hình như vậy được.
Về phần Lưu Khánh Đàm gương mặt hồng hào, khí xuân phấp phới. Như được tình yêu châm hoa kết trái, rất tươi mới và tràn đầy sức sống. Chứ không giống như lời đồn đại về yêu không được mà trở nên cố chấp tâm tối.
"Vậy đâu mới là sự thật đây?" Trần Vũ Bình chỉ biết lắc đầu để trả lời câu hỏi của Lưu Khánh Đàm, cậu tiếp tục nhâm nhi tách trà đã nguội lạnh của mình. Hai mắt không còn nhìn về phía bọn người Lưu Khánh Đàm và Vương Chu An nữa.
Nhận ra Trần Vũ Bình không có ý muốn nói chuyện, Lưu Khánh Đàm cũng không có ý gì khác, anh ta cười với Vương Chu An để trấn an lại con người manh động này. Hai người tay trong tay theo bà lão lên lầu về phòng của mình. Lúc đi ngang qua Trần Vũ Bình, thì Vương Chu An vẫn không quên trừng mắt cảnh cáo.
Đợi khi hai người đó đã không còn ở đây, cậu mới thẳng đầu nhìn về phía trước. Hành động thật quái lạ, trên người hai người họ cũng bớt đi mùi thảo dược. Vậy có nghĩa là hai người đã không chạm vào thảo dược một thời gian, nếu là như vậy thì... bệnh của Vương Chu An đã được chữa khỏi từ trước. Và bọn họ cũng đã thành ái nhân của nhau chứ không phải cầm tù như cậu đã từng biết.
Điểm đặc biệt quan trọng nữa là thanh kiếm trên hông Vương Chu An khắc hai chữ Vương và Lưu... khác hẳn với thanh kiếm độc tôn một chữ Vương trên đó.
"Hai người họ chắc chắn có một người cũng giống mình, hoặc là cả hai đều quay trở về giống mình..." như vậy đây không phải là sự trừng phạt, mà là đặc ân? Những điều hối tiếc đều được làm lại từ đầu?