Chương 27: Cổ đại 27

1155 Words
"Vậy có thể cho tại hạ biết quý danh của vị tiểu bằng hữu có được hay không? Dù gì chúng ta cũng là do có duyên mới tương ngộ..." Ra vẻ đạo mạo, dễ gần là chiêu trò của các thuật sĩ giang hồ lừa bọn trẻ như cậu. Nhưng người này với cậu ở kiếp này thì có mối giao thoa nào chứ. "Tất nhiên là trừ việc chữa trị cho thiếu gia ra". Nếu tính ra cậu với người này sẽ như nước sông với nước giếng, không điểm chung, không cùng một chí hướng. Nhưng nay Lưu Khánh Đàm lại ba lần bảy lượt kéo mối quan hệ với cậu, chính chuyện này làm cho cậu khó hiểu được mưu tính của anh ta. Lưu Khánh Đàm vẫn điềm nhiên mà gọi tiểu nhị lấy thêm một ấm trà, Vương Chu An dù có tình nguyện hay không tình nguyện thì cũng bị buộc ngồi xuống cái bàn này. Vị thần y này quả thật là danh bất hư truyền, vẻ ngoài luôn điềm tĩnh như vậy. Cũng bởi khí chất này mà lắm người không bị vẻ bề ngoài của Lưu Khánh Đàm lừa gạt. "Có vẻ vị tiểu bằng hữu đây không hoan nghênh tại hạ lắm, chẳng lẽ trước kia tại hạ từng làm điều gì có lỗi với ngươi chăng?" Anh ta vẫn liên tục dò hỏi xem hai người bọn họ có gặp nhau từ trước không, điều này không làm cho cậu khó chịu. Nhưng cậu chỉ là không hiểu nổi vì sao nếu đã trở về lại bắt buộc cậu cũng phải thừa nhận điều này. Đã đóng vai kẻ câm bao nhiêu năm đương nhiên cậu sẽ không mở miệng ra mà trả lời người này. Cậu lắc lắc đầu chỉ tay vào miệng mình, ra hiệu về việc cậu không thể nói được. "Ngươi không nói được!" giọng của Lưu Khánh Đàm hơi phá âm mà nói cao lên. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh ta bây giờ thì cậu cũng đoán được phần nào về giả thuyết đó. Có thể người này làm hồn ma đi theo cậu là sự thật, kiếp trước dù cho cậu ít nói nhưng những chuyện quan trọng thì vẫn giao tiếp bình thường. Trần Vũ Bình diễn theo phản ứng của anh ta, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu về hành động của anh ta. Biết mình phản ứng quá lố lăng nên Lưu Khánh Đàm chỉ giả vờ ho khan để đánh trống lãng cho qua chuyện. Người ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối không nói một lời nào, Vương Chu An cũng nghi hoặc mà nhìn cậu. "Xin thứ lỗi vì sự thất lễ này, chỉ là..." Lưu Khánh Đàm còn muốn nói gì thì đã bị Vương Chu An ngăn cản lại, anh ta nhẹ nhàng kéo áo của Lưu Khánh Đàm. Bầu không khí lúc này càng trở nên kì quặc hơn với ba người bọn họ, bọn người Vương Chu An và Lưu Khánh Đàm thì tiến thoái lưỡng nan không thể vô cớ rút về được. Mà ở lại thì bọn họ lại không biết nên tiếp lời như thế nào. Còn về phần cậu thì không có điều gì đáng ngại lắm, vì là kẻ câm nên cậu cũng không cần bắt lời với hai người này. Chỉ có điều hơi chút nhàm chán, cậu tưởng nhớ tiếng lật sách của Lê Ngọc Phong... "Không biết bây giờ ngài ta đang làm gì?" cậu vẫn nhìn về hướng mà Lê Ngọc Phong rời đi lúc nãy, trong bất giác mà chờ đợi người này lại xuất hiện lần nữa để đón cậu về. "Chính ngài bảo tôi đợi mà..." cậu không biết từ khi nào mình đã cố chấp với người nam nhân này mãnh liệt như thế này.  Nhưng mà... cậu lại phải từ bỏ thói quen xấu này. Trần Vũ Bình đứng dậy, hai tay ra dấu cáo từ hai người bọn họ. Lưu Khánh Đàm và Vương Chu An vẫn đang còn ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã đi mất hút. Cậu về tới căn phòng của mình, nơi đây không có nhiều dấu vết của cậu lắm. Chỉ có chiếc giường hơi nhăn nheo vì cậu ngủ ở đây duy nhất đúng một lần. Còn vào ban ngày lẫn chiều tối cậu vẫn luôn dính với Lê Ngọc Phong không hề rời đi một bước. Giữa căn phòng lạnh lẽo thiếu hơi thở của sự sống này, cậu thất thần nhớ về đêm hôm qua. Hôm qua cũng như vài ngày trước, tối đến cậu vẫn ở trong phòng của Lê Ngọc Phong ngồi đọc sách cùng anh. Bình thường hai người sẽ không ai nói với ai câu nào mà chỉ lẳng lặng ngồi đó. Nhưng hôm qua Lê Ngọc Phong lại nói rất nhiều thứ với cậu, về những câu chuyện tình yêu giữa nam và nữ, anh ta kể ra những sự đáng yêu của trẻ nhỏ. Cùng với một cuộc sống gia đình hạnh phúc như trong mơ, nói rất nhiều thứ mà cậu cũng không thể nhớ nổi rốt cuộc anh ta đã nói trong bao lâu. Cậu hiểu... Lê Ngọc Phong đã nhận ra tâm ý của cậu và cố gắng bẻ cậu trở về cái thứ gọi là chính đạo mà người đời hay nói. Dù cho đoạn tụ không còn là thứ lạ lẫm gì ở triều đại này nữa, nhưng với miệng đời thì những người như cậu, như Lưu Khánh Đàm và Vương Chu An cũng chỉ là những sự cười chê. Trần Vũ Bình thì không quan tâm đến ánh nhìn của người khác, nhưng cậu không dám cá chắc là Lê Ngọc Phong cũng như cậu. Mặc dù cậu biết anh ta đến đây để làm cậu hạnh phúc nhưng người này sẽ không vì cái mục đích này mà thay đổi xu hướng tính dục của mình. Đó là lí đo cậu đang tập dần việc buông bỏ các thói quen hiện tại của mình. Thái độ của anh ta dù không có bất cứ biến đổi gì, thân thiết thì vẫn thân thiết, đọc sách thì vẫn tiếp tục cùng nhau đọc. Anh ta luôn vậy, tự cho mình là vô tội mà có quyền can thiệp vào cuộc sống người khác. Những người như vậy cậu rất ghét, nhưng cậu lại không thể nào sinh ra một tia ghét bỏ dành cho anh ta. Nhưng cũng không thể nên duyên cùng với người này, có thể sau này thấy sự hạnh phúc của cậu không còn cao người này sẽ hy sinh thân mình mà yêu đương với cậu.  "Ánh mắt là thứ không thể che giấu được..." trong căn phòng âm u này, giọng nói lấp bấp mà vang lên...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD