Trần Vũ Bình chuẩn bị xong thì cũng đã lên tầm trưa, nhưng không có cái nắng gắt của mặt trời mà chỉ có tuyết lùa khe cửa lạnh thấu xương. Đêm hôm qua ở riêng một mình cũng đủ thời gian để cậu chuẩn bị tâm lý để đối diện với Lê Ngọc Phong một cách bình thường nhất.
Cậu theo anh Hoàn đến phòng của thiếu gia, vừa mở cửa ra thì cậu vừa thấy vài người quen thuộc đã tụ hội đầy đủ ở nơi đây.
Cái bàn tròn đặt giữa phòng hình như mới vừa được mượn để đặt vào đây, người ngồi đó có Lê Ngọc Phong và Lưu Khánh Đàm. Còn vị Vương Chu An cứ như lính canh mà đứng gác bên cạnh Lưu Khánh Đàm phòng hờ bất trắc.
Ngạc nhiên hơn là ở nơi đây còn tồn tại một người mà cậu cứ ngỡ rằng đến khi chết vẫn không gặp được chính diện người này như thế nào. Đó là người nam nhân thần bí kia, anh ta vẫn đeo mặt nạ và chỉ để lộ đôi mắt màu hổ phách đặc biệt. Cậu quan sát toàn diện người này, nhìn thấy bên hông anh ta có một cái quạt màu đỏ được treo cẩn thận.
"Giáo chủ ra tay nhanh vậy?" Trần Vũ Bình không nỡ nhìn thẳng, bởi cậu nhớ rằng người nam nhân này ở kiếp trước sau khi đã "viên phòng" xong với giáo chủ thì anh ta mới đeo tín vật định tình của giáo chủ lên người mình. Chiếc quạt này theo ngài ấy rất lâu, ngài trân trọng nó đến nỗi không dám làm nó bị vấy bẩn.
Nhưng lại vì một người nam nhân mới gặp vài tháng mà trao nó đi, còn người này hình như tặng một chiếc nhẫn màu đen không có bất kỳ họa tiết nào cả. Với một người thích màu sắc tươi tắn như giáo chủ lại quý trọng chiếc nhẫn này hơn cả bọn thuộc hạ của ngài ấy.
Mặt của Trần Vũ Bình không hề biến sắc mà tiến vào, tất cả sự quan sát đều được cậu lướt nhanh qua như chưa hề tồn tại và cũng không khiến ai chú ý. Cậu bước chân lại gần Lê Ngọc Phong, anh ta cũng nhìn cậu từ lúc cậu mới bước vào. Vì là kẻ câm nên trước giờ cậu không làm mấy hành động gì nhiều để biểu đạt ý nghĩ trong đầu mình. Lê Ngọc Phong cũng tự giác gật đầu bảo cậu ngồi xuống bên cạnh.
"Thiếu gia, tiểu nhân đã gọi Bình tới rồi" nhưng lời đó chưa kịp nói ra thì Bình đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Lê Ngọc Phong.
Hoàn chỉ biết ngậm ngùi mà khóc trong lòng, đây là đãi ngộ khác biệt giữa người trong lòng và người dưng sao? Chính anh cũng tự biết thân biết phận mình mà an tĩnh đi châm nước rót trà sau đó là yên lặng lùi về sau.
"Làm tiên sinh đợi lâu, tại hạ xin được phép thỉnh cầu ngài một việc" lần đầu tiên Lê Ngọc Phong dùng giọng điều này với người khác, chuyện này cũng khiến Trần Vũ Bình hơi kinh ngạc. Trước giờ cậu đã quen với hình tượng cao cao tại thượng của Lê Ngọc Phong nên giờ đối mặt với vẻ mặt này của anh ta làm cho cậu không mấy quen thuộc.
"Công tử ngài cứ nói quá, tại hạ chỉ là một lang băm sao có thể để thiếu gia nhà họ Lê lại ra mặt xin thưa như thế" Lưu Khánh Đàm vẫn giữ điệu cười nho nhã, cứ như chuyện anh là thần y chỉ là chuyện cỏn con trong mắt người này.
Nhưng Lê Ngọc Phong cũng làm kinh thương dù ít dù nhiều cũng có thể mặt đối mặt với dạng người cáo già như Lưu Khánh Đàm, anh ta chỉ cười nhẹ nhàng lại khiêm tốn đáp lời: "Lưu tiên sinh cứ khiêm tốn, trong giới giang hồ ai không biết ngày là Hoa Đà tái thế chứ. Tại hạ chỉ là một thương nhân nhỏ nhoi thì làm thế nào khiến tiên sinh phải kinh sợ".
Hai người không ai chừa ai mà đối mắt với nhau, còn Trần Vũ Bình không am hiểu giao tiếp kể từ kiếp trước hay cả kiếp này, cậu chỉ không thể hiểu nổi. Một kẻ là thương nhân xứ Tây giàu có bậc nhất, một người lại là thần y không ai không kính trọng. Vậy giờ hai người vốn kẻ tám lạng người nửa cân thì cần gì phải khiêm nhường nhau như vậy.
"Quả là một quyết định đúng đắn khi mình giả vờ bị câm mà" cậu thủ thỉ trong lòng mình và im lặng nhìn hai người cứ nhường qua nhường lại như vậy.
Cuối cùng tới lượt Lưu Khánh Đàm chịu thua trước: "Nếu đã có duyên gặp mặt thì vị công tử đây có chuyện gì cần nhờ, nếu trong khả năng tại hạ sẽ cố gắng hết sức mình".
Lê Ngọc Phong nhìn sang Vương Chu An, sau đó mới tế nhị mà hỏi Lưu Khánh Đàm: "Vị này đây chính là ái nhân trong lời đồn của tiên sinh?".
Nghe nhắc đến Vương Chu An thì Lưu Khánh Đàm không hề che giấu ý cười mà trìu mến nhìn người nam nhân của anh ta, giọng tràn đầy hạnh phúc nói: "Không phải trong lời đồn mà là sự thật".
Cậu nhìn gương mặt hạnh phúc của Lưu Khánh Đàm lại không khỏi nhớ về số phận của hai người này kiếp trước.
"Tại sao hai người vẫn có thể hạnh phúc sao những chuyện xảy ra đó?" cậu không thể hiểu nổi.
Bị chính người mình yêu đâm vào tim, mà Lưu Khánh Đàm có thể lần nữa tha thứ mà ở bên cạnh anh ta, hay do người này nhìn thấy bộ dạng sống không bằng chết của Vương Chu An nên mới động lòng tha thứ?
Lê Ngọc Phong không bị lời nói của Lưu Khánh Đàm ảnh hưởng tới, cậu quan sát vẻ mặt của anh ta cũng không có chút thay đổi. Anh ta chỉ tiếp tục nói: "Như vậy tại hạ cũng xin phép giải bày bệnh tình của bản thân, tại hạ thân mang phong hàn nhưng lại giống như ái nhân của ngài đây mà cơ thể lại thượng hỏa. Nên mong tiên sinh hãy cứu giúp tính mạng của tại hạ, tại hạ nhất định sẽ trả ơn hậu hĩnh".
Lưu Khánh Đàm chỉ hơi kinh ngạc về bệnh tình của Lê Ngọc Phong một chút, nhấp xong một ngụm trà anh ta lại quay sang nhìn cậu: "Thôi cũng là duyên thì tại hạ cũng sẽ giúp công tử đây, còn về trả ơn thì không cần. Chỉ là có một chuyện...".
"Chuyện gì xin tiên sinh cứ nói thẳng ra" anh ta mạnh dạn đáp lời.
Người kia ánh mắt vẫn không buông tha mà nhìn cậu, đôi mắt biết cười mà nhẹ nhàng nói tiếp: "Tại hạ đối với vị tiểu huynh đệ này có duyên, không biết có thể nhận vị tiểu huynh đệ này làm đồ đệ có được không?".
Lê Ngọc Phong nghe vậy thì không giữ được nét mặt chan hòa như trước, mặt cảnh giác mà nhìn Lưu Khánh Đàm nói: "Có vẻ không ổn, tiểu đồng này của tại hạ đã bị câm từ nhỏ, tư chất cũng không được thông minh nên không phù hợp làm đồ đệ của tiên sinh đây".
"Tư chất không thông minh? Nói mình?" Trần Vũ Bình có chút tự ái mà nhìn Lê Ngọc Phong, nhưng chính bản thân cậu cũng không muốn làm đồ đệ của thần y. Dù làm đồ đệ thần y thì có vẻ hấp dẫn, đặc biệt sau khi rời khỏi phủ ít nhất cậu còn có công ăn việc làm đàng hoàng. Nhưng hiện giờ cậu vẫn chưa muốn đi theo hai người khả nghi này làm kỳ đà cản mũi.
"Tại hạ thấy vị tiểu huynh đệ này rất có duyên với mình, nếu không nhận được người này làm đồ đệ thì có lẽ tại hạ sẽ hối tiếc cả đời mất. Với lại việc chữa trị của công tử đây e là..." Lưu Khánh Đàm vẻ mặt tiếc hận mà lưu luyến nhìn cậu.
Nếu người này không chữa trị cho Lê Ngọc Phong thì cậu sẽ trở thành tội đồ mất, tới lúc đó chẳng những ân không báo được mà còn gây nợ thêm nữa. Sợ chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu nên cậu liền nắm lấy tay Lê Ngọc Phong, đợi khi anh ta quay qua thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý chuyện này.
"Bình, ngươi muốn theo vị tiên sinh này làm đồ đệ sao?" sắc mặt anh ta hơi kỳ lạ, lại một gương mặt mà cậu chưa nhìn thấy bao giờ. Cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu nhanh chóng.
"Ấy dà... có lẽ vị tiểu huynh đệ đây cũng đồng ý rồi, chẳng lẽ công tử lại từ chối sao? Còn về bị câm thì tại hạ tin tưởng bản thân mình sẽ chữa trị thật tốt cho đồ đệ tương lai của mình" Lưu Khánh Đàm liền bỡn cợt nói đùa.
Cả cậu cùng Lê Ngọc Phong đều nghĩ tên này là cáo già, nhưng cậu đã không có đường lui, cậu không quan tâm lời nói của Lưu Khánh Đàm mà tiếp tục nắm chặt tay Lê Ngọc Phong.
Vẻ mặt của anh ta rất khó chịu mà nhìn Lưu Khánh Đàm, do dự hồi lâu cũng chỉ có thể nói: "Chuyện này tại hạ sẽ suy nghĩ sau, giờ đây tại hạ cảm thấy hơi mệt nên không thể tiếp đãi hai vị được. Mong hai vị thông cảm".
Lưu Khánh Đàm và Vương Chu An cũng không lưu luyến gì mà đứng dậy cáo từ: "Vậy tại hạ xin phép về phòng trước".
Trước khi đi anh ta còn không quên tiến lại gõ đầu cậu: "Đồ đệ! Cho ngươi thứ này".
Anh ta nhét vào tay cậu viên kẹo đường, nhìn nhan sắc này cậu lại nhớ đến những viên kẹo trước mộ mà cậu xây cho anh ta, người này thích thứ này đi. Nên tên kia mới luyến tiếc nó như vậy.
Nói xong Lưu Khánh Đàm liền rời đi, trong phòng chỉ còn cậu, Lê Ngọc Phong, Hoàn và người nam nhân thần bí kia.
"Thật mệt mỏi...".