Một đêm dài mà Lê Ngọc Phong vẫn quay lại, cửa phòng bên kia vẫn đóng. Bên trong không có ánh sáng, chỉ có một mảnh tâm tối của màn đêm.
Lần đầu tiên, người này lại một đêm không về... cậu không về phòng của Lê Ngọc Phong. Mà quay lại chiếc giường thuộc về mình, nó thật lạnh lẽo...
Trong đêm tối cậu nhắm chặt hai mắt lại, bên người không còn nghe tiếng thở quen thuộc kia. Chỉ khiến cho cậu càng bứt rứt, nhưng cậu vẫn nhịn được.
"Đêm nay thật khó ngủ...".
Tờ mờ sáng bên phòng mới có tiếng động. Cậu giật mình tỉnh giấc chỉ nghe tiếng xầm xì ở bên bức tường kia. Người thần bí kia hình như đang báo cáo chuyện gì, dạo gần đây người này không có thường xuyên tiến lại đây.
Nếu so sánh với khoảng thời gian ở kiếp trước, vào lúc này giáo chủ bắt đầu có dấu hiệu yêu đương thì phải. Như vậy cũng tốt, ít nhất cậu và người nam nhân này không làm lỡ mối nhân duyên của giáo chủ.
Người kia cũng đã trở về an toàn, cậu cũng cảm thấy mà yên tâm mà ngủ tiếp. Nhưng không đợi cậu chợp mắt quá lâu, thì cậu nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng bước chân đang tới gần.
Phòng của cậu là căn phòng cuối cùng của dãy, nên không có lí do nào mà có người có thể lầm lẫn mà đi tới đây. Chỗ của cậu không có đèn để đốt, nên cũng không phải là tiểu nhị thức dậy mỗi sáng để dập đèn.
Người kia vẫn đứng ở bên ngoài, không có hành động gì bất thường khác. Bên trong phòng Trần Vũ Bình cũng nhìn chăm chăm vào cánh cửa để đề phòng bất trắc. Dù không có thân thể được rèn luyện như kiếp trước, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của cậu cũng không thể nào mai mọt được.
Chỉ là đợi mãi mà người kia vẫn không có bất cứ hành động gì, đến hồi sau mới nghe tiếng bước chân lõm cỏm trên nền gỗ mục nát. Tiếng cửa phòng bên cạnh được mở ra và khép lại, tiếng giường cót két và sau đó không còn gì nữa.
"Là Lê Ngọc Phong... anh ta đứng ở đó làm gì?" chuyện này cậu cũng không biết được. Suy nghĩ của anh ta cứ như mớ chỉ đỏ rối ren không có cách nào giải quyết được, cậu cũng không có cách để mà đi theo nó và thấu hiểu nó.
Sáng hôm sau, cậu được anh Hoàn đánh thức. Đây là lần đầu tiên cậu ngủ quá giờ trưa, chính cả anh Hoàn cũng ngạc nhiên vì hôm nay anh ta phải đi đánh thức cậu: "Lần đầu tiên ta thấy đệ ngủ tới giờ này mới dậy đấy!".
Trần Vũ Bình vẫn còn bị giấc ngủ dày vò, nên chỉ lờ đờ gật đầu với anh ta. Hoàn cũng quen với tính cách của đứa nhóc này rồi nên anh cũng không trách nhiều. Từ ngày được thiếu gia cứu giúp, đứa nhóc này vẫn luôn bám lấy thiếu gia như hình với bóng.
Quản gia cũng vì vậy mà có thành kiến với thằng bé, nhưng mà Hoàn lại nghĩ ngược lại: "Hình như thiếu gia mới là người bám thằng bé này...".
Nhưng rồi anh cũng cảm thấy nực cười mà cho qua, chẳng qua là suy nghĩ ấy lại lần nữa xuất hiện trong đầu anh. Hiếm khi thấy Bình lại ngủ riêng với thiếu gia như vậy, bọn họ vẫn luôn công khai mà dính với nhau như sam nên hầu hết ai cũng thấy hai người họ có tị hiệm với nhau.
Hoàn theo thiếu gia đã lâu nên anh cũng nhận ra được thái độ của Lê Ngọc Phong cũng dần trở nên bất thường. Ngược lại thì Bình vẫn che giấu rất tốt, cậu nhóc chỉ thể hiện mặt ỷ lại chứ không bao giờ phô trương tình cảm của mình cho người khác biết. Chắc vì nó bị câm nên che giấu tốt hơn người khác?
Bỏ qua chuyện này, Bình càng lớn càng nảy nở, dù không mang nét đẹp phi giới tính như thiếu gia nhưng không hiểu vì sao Hoàn lại cảm thấy hai người rất hợp tướng. Một người bình phàm, một người mỹ miều...
Anh không biết nên giải thích như thế nào cho rõ nữa, thiếu gia tuy thái độ với Bình có điều bất thường nhưng anh lại cảm thấy đấy không phải là tình yêu. Nhưng cái vẻ mặt sáng nay khi anh gặp thiếu gia, gương mặt luôn tràn đầy sự ôn hòa giờ đây có chút lạnh tanh.
Nhìn lén vào phòng thì Hoàn mới phát hiện ra không có Trần Vũ Bình ở trong đây, nhưng lúc nãy khi xuống phòng ăn cũng không thấy thằng bé đâu. Giờ anh mới nhớ đến Bình cũng là có phòng riêng, nhưng hình như thằng bé không dùng nó nhiều lắm.
Đêm nay thằng bé ngủ tại phòng nó chắc là có lý do, nhưng biểu cảm của thiếu gia lại làm anh quan ngại. Hoàn cứ nghĩ chính do thói quen có thằng bé ngủ cạnh nên giờ thiếu gia mất ngủ do thằng bé nó ngủ riêng. Là do thói quen... Hoàn tự nhủ với lòng mình là vậy.
Anh không muốn tin theo chiều hướng Lê Ngọc Phong là đoạn tụ, càng không muốn nghĩ đến thiếu gia sẽ đi yêu một thằng nhóc còn quá nhỏ tuổi, đã vậy lại còn là kẻ câm.
Và điều quan trọng hơn là điều này sẽ đả kích không nhỏ đối với quản gia, ông vẫn luôn mong thiếu gia khai chi tán nghiệp. Cưới vợ sinh con, nối dõi tông đường cho nên mới liên tục gán ghép Hoa cùng với thiếu gia.
Giờ phút này chính anh cũng không nói rõ được điều gì, nhìn thằng bé Bình hai mắt sưng bụp vì ngủ quá lâu rồi lại nhớ tới biểu cảm ôn nhu của thiếu gia khi căn dặn anh đi gọi nó dậy.
Anh lại lo lắng về tương lai của cả hai. Dù gì một người cũng là bạn của anh từ bé, còn người là đứa nhóc mà anh nhìn lớn lên. Nếu thiếu gia đã không có tình cảm dành cho đứa bé này thì sao lại hành động như vậy.
Hoàn chỉ biết cầu mong sau Trần Vũ Bình đừng sa vào lưới tình với thiếu gia nhà mình...