Gần đây bệnh tình của Lê Ngọc Phong lại trở nặng thêm, đông chưa đến mà cả người anh ta đã trắng bệch không còn một huyết sắc. Anh ta vừa qua sinh thần tuổi hai mươi lăm thì thân thể bằng cách nào đó nhanh chóng đổ đốn.
Cậu vẫn còn nhớ hôm qua ngày sinh thần của anh ta, cậu đã tự tay vẽ một bức họa cho anh ta. Họa là một căn nhà nằm giữa rừng trúc. Nét họa không cầu kỳ, lại có nét trẻ con nhưng vẫn thể hiện tâm tình của chủ nhân rất tốt.
Đêm qua mọi người rất vui, kể cả Lê Ngọc Phong hiếm khi vui vẻ thật sự, nhưng hôm qua anh ta đã rất vui vẻ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ta gỡ bỏ lớp mặt nạ mà hòa nhập với mọi người.
Cũng là sau đêm đó, cơ thể anh ta lại không có báo động trước mà ngã bệnh. Bên trong diễn lại tình cảnh cũ của năm năm trước, căn phòng được thông thoáng bao nhiêu năm lại lần nữa được đóng kín.
Than hồng được vội vàng đưa vào bên trong...
"Đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy đống than này..." cậu không có công dụng gì, bị quản gia bắt ngồi ở một bên như pho tượng vô dụng.
Cũng đúng, một đứa trẻ mới mười lăm tuổi như cậu thì có ích gì chứ. Sống ở đây mấy năm lười chán, cậu đã quên mất hết thảy mọi thứ. Hay có thể nói là cậu không muốn nhớ tới kiếp trước, chỉ là khi nhìn đến tình cảnh năm xưa cũ kia cậu lại thấy đau lòng cho người nam nhân này.
Cậu đã từng tính đợi đến khi cậu mười tám tuổi còn nam nhân kia đã hai mươi tám, cậu sẽ chữa bệnh cho người nam nhân này. Bởi vì tính theo đoạn thời gian này, chắc người kia đã chữa được cho ái nhân của anh ta.
Cả ông trời cũng không cho cậu ích kỷ dù chỉ một lần trong đời, nhưng nếu sự sống của anh ta là chiếc nhẫn kia ban tặng. Vậy thì cớ sao cơ thể này lại đổ bệnh, là do liên quan tới cậu sao?
Hai tay cậu đan chặt vào nhau, bàn tay đã từng lồi lõm những vết sẹo xấu xí. Bây giờ chỉ có hai bàn tay trắng nõn mịn màng đang ướt đẫm mồ hôi.
Móng tay cắm sâu vào lớp da, khiến nó rỉ máu. Nhưng cậu không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy đau đớn tuyệt vọng.
Cậu biết mình sợ thứ gì, sợ hãi anh ta sẽ rời đi. Sẽ bởi vì mình mà rời đi, ở đây bao nhiêu năm cậu đã không còn tin vào ma quỷ hay thần phật, không biết tự khi nào cậu đã coi anh là đức tin của mình.
Bên trong đầy ắp hạ nhân vội vã di chuyển, do đã lâu không làm lại việc này nên họ nay lúng ta lúng túng không biết nên làm thế nào.
Trên nóc nhà vẫn còn hơi thở của người đó, cậu chưa từng cố gắng điều tra thân phận của người này. Người này luôn hành động rất lặng lẽ, đôi khi cậu chỉ thấy bóng lưng của kẻ này và đôi mắt sắc bén như diều hâu.
Màu hổ phách có một không hai, kiếp tec cậu chỉ thấy có duy nhất một người nam nhân có màu mắt này. Và lúc đó người đó chính là nam nhân của giáo chủ, thân phận anh ta thần thần bí bí, không cùng bất cứ người nào giao tiếp ngoại trừ giáo chủ.
Vậy nếu đúng thật là người đó thì anh ta làm gì ở đây? Cậu luôn giữ suy nghĩ đó trong đầu, cậu không muốn vì Lê Ngọc Phong và cậu mà giáo chủ lỡ mất mối lương duyên.
Việc cấp bách bây giờ là làm thế nào để nhắc nhở Lê Ngọc Phong về sự tồn tại của Lưu Khánh Đàm, bọn họ là người trong giới giang hồ. Nên những người chuyên làm kinh thương như nhà họ Lê thì khó lòng biết được, đã vậy bọn họ còn làm về sứ Tây nên càng có ít thông tin về chuyện giang hồ.
Vương Chu An theo tuyến thời gian chắc vẫn chưa đích thân hạ sát Lưu Khánh Đàm, cậu không biết có nên ngăn chặn cuộc tình bi thảm này không. Không gian ở nơi này khác so với trước kia nên cậu không dám chắc rằng bọn họ đã đi đến bước đoạn cùng nghĩa tận chưa.
"Bình, thiếu gia kêu đệ vào trong đó" là chị Hoa gọi cậu, cả người vì nung đúc trong phòng than mà đen nhẻm. Mồ hôi chảy dài ướt hết cả tóc tai, nhìn chị trông thật mệt mỏi. Quản gia đã bảo chị ấy chăm sóc kề cận thiếu gia suốt đêm qua.
Cậu biết tâm ý của quản gia, mọi người trong phủ đều biết việc này. Nhìn chị Hoa đã đạt độ tuổi xuân hoa rộ nở, đôi mắt cậu cảm thấy thật đau không muốn nhìn. Phủi trên người đất cát, cậu gật đầu đi theo chị Hoa tới phòng của Lê Ngọc Phong.
Bên trong phòng vẫn như ấn tượng trước kia, âm u không lối thoát, thật nghẹt thở,...
Chỉ là người trên giường không còn được sức mạnh kỳ lạ kia bảo hộ.
Lê Ngọc Phong yếu ớt mà nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp trở nên mệt mỏi. Hai mắt như cố mở ra mà nhìn cậu, anh ta thều thào giọng nói khàn đặc: "Bình, ngươi mau tới đây giúp ta...".
Giọng nói khiến cậu đê mê giờ đây như bị giày xé đau đớn, cậu không cần suy nghĩ mà lập tức bước lại gần giường của anh ta. Tay theo thói quen mà đặt lên trán của anh.
Lê Ngọc Phong làn da luôn lạnh nhưng khi phát bệnh thì lại nóng hừng hực như lửa đốt, lúc trước cũng vậy. Đôi tay cậu đặt vào cũng chịu sức nóng từ cơn nhiệt, chứng tỏ bản thân anh đang chịu đựng bao nhiêu.
Cậu không ngần ngại trước ánh mắt của người khác mà đặt tay trên trán anh, nhằm giúp anh tươi mát hơn. Dù biết nó không có tác dụng nhưng cậu vẫn không bỏ được anh đau đớn ở nơi đây.
Lê Ngọc Phong vẫn điềm đạm nhìn cậu, đôi mắt tuy bị cơn bệnh ập tới làm vẩn đục, con ngươi như không có tiêu cự mà nhìn cậu. Có điều cậu vẫn cảm nhận được sự cường đại của anh ta, đôi mắt ấy vẫn giữ sự tinh tường.
Anh giơ tay ra đưa dấu hiệu, mọi người trong phòng đều lần lượt rời đi. Nơi đây chỉ còn mình cậu và anh ta, cả người đàn ông thần bí kia cũng không có ẩn nấp ở đây.
Trần Vũ Bình từ từ đưa người về hướng giường của Lê Ngọc Phong, bàn tay dời xuống nắm lấy tay của anh ta. Nhẹ nhàng áp sát mặt mình vào đôi tay đó. Bàn tay này luôn to lớn như vậy, đôi mắt cậu đau thương mà nhìn anh.
"Bình, ngươi lớn rồi đừng có mít ướt như vậy nữa. Không phải ta vẫn còn ở đây hay sao?" Lê Ngọc Phong hơi mỉm cười, đôi mắt mang theo suy tư mà ngắm nhìn cậu. Bàn tay đang âu yếm gò má cậu từ từ xoa đầu cậu. Tóc cậu vì thế mà lúng phúng lên những cọng tóc con, xù lên rất giống ổ quạ.
Đối với chuyện này cậu không cảm thấy có gì xấu hổ, vẫn luôn giữ ánh mắt chuyên tâm nhìn anh ta. Nụ cười giả tạo lần này thật yếu ớt, có lẽ anh ta bệnh là thật.
"Ta tính một tháng nữa lên phía Bắc tìm thần y, ngươi có đi cùng không?" Lời nói như hỏi ý, nhưng cậu cũng biết rõ Lê Ngọc Phong rất cố chấp. Nếu đã quyết định rồi thì ý kiến của cậu cũng chỉ như muối bỏ vào biển không hề có chút tác dụng nào.
Bàn tay trên đầu cậu vẫn không ngừng xoa, cậu dùng hai tay chụp lấy nó. Kéo nó đặt về phía giường, an phận mà núp trong chăn. Hai người nhìn nhau, cậu mới gật đầu trả lời.
"Ừm, cũng tốt. Để coi có thể chữa bệnh câm của ngươi được không?" Lời nói của anh ta ngày càng nhỏ dần, đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi nay đã khép xuống. Lê Ngọc Phong đôi tay vẫn nắm tay của Trần Vũ Bình mà ngủ thiếp đi. Để lại cậu không dám ngó ngoáy hay cử động.
"Vì cái gì anh lại biết thần y?" Danh thần y rất nhiều, nhưng phương Bắc chỉ có một vị đó chính là Lưu Khánh Đàm. Cậu còn chưa tìm cách để tuồn thông tin này với quản gia, anh liền bắt thóp cậu mà dành nói trước.
Trên gương mặt vì thức trắng đêm mà trở nên xanh xao này, cậu cười một cách bất đắc dĩ. Nam nhân này thật lạ, vì thứ gì đó từ cậu mà lại hành hạ thân thể của bản thân như vậy.
Cậu lại ngây ngô ôm mọi trách nhiệm về mình, rồi dằn vặt trong sự mù mịt.
"Thứ anh ta cần chính là lý do, một cơn bệnh đủ hoàn hảo để cho anh có thể quang minh chính đại tìm Lưu Khánh Đàm".
Lê Ngọc Phong... Anh rốt cuộc muốn gì... chữa bệnh cho cậu bởi vì nghĩ cậu bị câm nên mới không thấy vui vẻ, không thấy hạnh phúc sao?
Vì chữa trị tâm của cậu mà anh lại tốn không ít chiêu trò nhỉ? Thật đáng thương hại... cho anh và cũng cho cả cậu.
"Anh làm thế thì sao tôi có thể rời xa anh được nữa" Đối diện với nội tâm xấu xí này, cậu thấy bản thân mình cũng không còn sạch sẽ nữa.
Không một chút sợ hãi về hành động của anh ta, ngược lại cậu còn thấy phấn khích và vui sướng.
Mầm cây non nớt trong tim cậu từ thuở nào nay đã vương đầy lá cây, Dây Tơ Hồng cũng xuất hiện mà quấn chặt lấy nó.
Lê Ngọc Phong có thể đang nói đúng, cậu đúng thật cần chữa trị... Nhưng để si tình trị cho kẻ điên vì tình... Thật trớ trêu mà.
Gương mặt lãnh ngạnh khi ngủ trở nên thật gần gũi, cậu có thể thấy chiếc mũi cao của anh ta nhẹ nhàng lên xuống theo nhịp thở. Đôi mi cong dài vẫn ở đó, như chưa từng mở ra bất cứ lần nào.
Bàn tay cậu cảm nhận được nhiệt độ từ tay anh ta đang ấm dần hơn và kể cả tay cậu cũng nóng rực lên. Nhịp tim hai người trong không gian tĩnh lặng này như được khuếch đại và hòa nhịp vào nhau. Cậu chỉ đứng đó ngắm nhìn và cứ mãi ngắm nhìn.
Người nam nhân này cho cậu con đường lựa chọn thứ hai, cuộc sống thứ hai. Những người bạn mới, một mái nhà mới. Anh ta dùng toàn bộ thời gian của bản thân mình để dạy cậu thế nào là ái.
Sứ mệnh của anh ta đến đây là vì cậu, nhưng cậu lại vì người này mà sống sót, mà thở như cách mà một người bình thường đang thở. Mộng tưởng, ước mơ đều vì người này mà sinh. Còn anh ta chỉ cầu mong một thứ duy nhất về cậu đó chính là tâm của cậu.
Trong đầu cậu ngân nga tiếng gõ đá, gõ sỏi của lão ăn mày. Thanh tịnh và cũng thật tỉnh táo...
Vậy ai mới là dây Tơ Hồng, là cậu hay là anh ta?