Cậu cảm thấy mình đang trôi lan man vô định ở giữa biển trời xa xôi. Tiếng sóng vỗ dào dạt đưa đẩy cậu theo làn nước mà trôi đi. Màng tai cậu chỉ còn nghe được tiếng ù ù của gió biển tràn ngập vào khoang tai.
Bụng cậu chịu đựng sự giày vò mà giằng xéo cùng nước dịch đắng nghẹn ở cổ họng, cậu cố gắng vùng mình để thoát khỏi bãi nước nhưng nó như có trí lực, chúng nó nhanh chóng biến thành bãi bùn lầy mà kéo cậu xuống đáy.
Càng giẫy giụa càng tuyệt vọng, miệng của cậu cũng dần chìm sâu xuống. Cậu cảm nhận được có hàng vạn bàn tay lớn nhỏ khác nhau đang bấu víu cậu.
Thấp thoáng sau những tiếng ù khó chịu đó là những lời ai oán than thở. Trong đầu cậu trải dài những hình ảnh máu me khóc than của những kẻ cậu đã tước đoạt đi sinh mạng.
Là do mình chạy khỏi an bài nên mới bị trừng phạt sao?
Mạch suy nghĩ của cậu bắt đầu chậm dần lại, mọi thứ lại như ngày cậu nhắm mắt lìa đời. Thân thể mệt mỏi mà xui tay mặc kệ nó rủ rượi, hơi thở thoi thóp cũng kệ nó tự mình sinh tồn. Trong thế giới này chỉ có một mình cậu, lẳng lặng một mình chốn bình yên này…
Yên tĩnh thật…
Mùi trúc cứ thoang thoảng vờn quanh đầu mũi, có điều là… thật kỳ lạ… hương thơm này lại ngào ngạt như dòng suối ngày đông gột rửa tâm cang của cậu.
Trong không gian này bắt đầu xuất hiện những tạp âm khác thường từ đâu mà vọng lại đây. Tiếng vó ngựa lạch cạch trên nền đất đá nghe thật đinh tai điếc óc. Những con ngựa hí vang trời đánh thức những cánh chim đang ngủ say cũng phải vung mình mà chạy trốn.
Cái bánh xe va chạm với nhau tạo ra những tiếng ken két khó chịu. Nhưng xen kẽ vào đó lại là những âm báo của thiên nhiên buổi xế chiều, cậu nhận ra được gió đã đổi mùa, mang theo hương mạ non vui đùa với mọi ngóc ngách. Không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, cái sự se lạnh chuyển giao giữa ngày và đêm lằng lặng mà xâm nhập vào tay áo cậu.
Không kịp cảm nhận thấy sự lạnh lẽo thì cậu đã cảm giác được có bàn tay to lớn đã che chở lấy thân thể nhỏ nhắn này của cậu. Bấy giờ cậu mới nhận ra bên cạnh mình có hơi thở xa lạ xuất hiện.
Kỳ lạ? Tại sao mình lại không nhận ra ngay từ đầu chứ?
Dù đã bị phế võ công bao nhiêu năm, dù đã chết đi một lần nhưng trước giờ cậu chưa từng mất cảnh giác như vậy. Mùi hương này là….
“Của người nam nhân đó!” cậu giật mình muốn nhảy lên tránh xa khỏi người này, nhưng thân thể của cậu lại không nghe lời của cậu. Cả người bủn rủn ngã sụp xuống một chỗ, về lại vị trí đùi của người nam nhân kia.
Cậu đã qua cái tuổi sẽ cảm thấy xấu hổ bởi những chuyện như thế này, nhưng không rõ vì sao đối với người này thì tâm của cậu lại thanh thản như vậy. Không chút phòng bị nào đối với người này…
Ở góc nhìn của nam nhân kia chỉ thấy một cậu nhóc đang hoảng sợ mà té ngã vào lòng mình. Anh ta tin mắt nhìn rõ được sau mái tóc kia, hai tai nhỏ đã hơi chút ửng đỏ lên.
Trong lúc cậu còn đang hoang mang về tâm thái của mình, thì người kia đã cười lên thành tiếng. Tiếng cười nhẹ nhàng khanh khách không chút thô tục, người nam nhân rõ ràng tiếng cười thể hiện tâm ý của anh ta đang vui vẻ.
Dường như anh ta là một người hòa nhã dễ gần, với vẻ bề ngoài xinh đẹp nhưng không phải nhu mì, mà là nét đẹp làm mê lòng người. Như thư sinh lại như mị hồ, vừa thanh tục lại mê hoặc lòng người.
Người như vậy căn bản không tồn tại,… làm một thành viên của tổ chức thì dù ít dù nhiều cậu vẫn biết được những người như người này tồn tại hay không…
“Người này như từ trên trời hạ trần, không có tồn tại ở trong kiếp trước” đối với thân phận của người này càng làm cậu cảm thấy nghi hoặc.
Có điều cậu cũng là một người sống lại từ âm ti địa phủ nên cũng không quá kinh ngạc với cậu. Nhanh chóng tiếp nhận chuyện này nên cậu cũng không còn giữ phòng thủ với kẻ này nữa, mà thuận người nằm im trên đùi người này.
Nhưng cậu vẫn để ý đến đôi mắt của người này, không chút tia sáng phản chiếu. Trong vài giây thoáng ra cậu dường như thấy được một vòng tròn màu xanh kỳ lạ xuất hiện trong mắt của anh ta. Cậu thoáng chốc khó hiểu, có điều với tình hình này cậu chỉ đành nằm im.
Dù sao bây giờ mình cũng không cử động nổi.
“Ngươi cảm thế nào rồi?” người kia tự dưng hỏi cậu, trong lời nói vẫn mang theo ý đùa.
Trong đầu cậu chỉ nghĩ một điều là… tên này chẳng lẽ là người điên?