Hành trình của bọn họ đã kéo dài rất lâu, từ hướng nam xuôi ngược về phương Bắc. Khí hậu đông tới cũng trở nên rõ ràng hơn, thi tiết ngày một lạnh hơn. Cũng bởi vì lí do này mà cậu không thực hiện theo quyết tâm mà dần tránh xa Lê Ngọc Phong. Ngược lại bởi vì sức khỏe của anh ta nên cậu buộc phải ở bên cạnh chăm sóc.
Dù bệnh tình đã thuyên giảm hơn trước nhưng bởi vì càng gần với vùng khí hậu lạnh hơn nên Lê Ngọc Phong vẫn không dừng ho được. May mắn là khi gần tới nơi anh ta đã không phát sốt lần nào, phải biết rằng những căn bệnh như thế này khi phát sốt rất mệt mỏi.
Không chỉ riêng người bệnh như anh cảm thấy kiệt sức mà những hạ nhân đi cùng cũng vì cái lạnh mà chùn bước, nhưng đã dự trù những chiếc áo bông dày nên bọn họ cũng đỡ hơn phần nào. Còn cậu dù cơ thể không được huấn luyện như kiếp trước nhưng ý trí của cậu vẫn còn đó, nên đối với cậu cái lạnh thấu xương này đã không còn nhằm nhò gì nữa.
Chỉ là người nào đó vì lo lắng cho cậu mà ôm cậu trong lòng suốt cả ngày trời, chỉ khi đêm dừng nghỉ chân mới cho cậu ko gian riêng. Đoạn đường này Lê Ngọc Phong không nhắc gì đến ý trung nhân hay gì cả và có điều lạ là chị Hoa không còn lảng vảng lại gần đây nữa.
Chính xác hơn thì nơi nào có cậu thì nơi đó không có chị Hoa, ban đầu thì không có thấy gì đặc biệt nhưng càng về sau thì mọi chuyện cứ như cố tình vậy.
Chị Hoa lảng tránh cậu ra mặt, không giống ngày thường hiền dịu mà nói chuyện với cậu. Khi cậu cố tình lại bắt chuyện thì chị ta chỉ cố tìm cớ tránh xa khỏi cậu.
Nhìn vẻ mặt của Hoa, cậu liền biết đây không phải là chị ấy muốn vậy. Có người đã ép Hoa làm vậy.
Nhưng là để làm gì? Kêu chị Hoa tránh xa cậu ra...
"Liên quan đến anh ta sao" Trần Vũ Bình nheo mày nhìn người nam nhân đang say giấc nồng ngay bên cạnh mình.
Từ ngày sự việc đó diễn ra, thái độ của Lê Ngọc Phong rất quái lạ. Anh ta vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà đối xử với cậu như bình thường, nhưng trong đôi mắt đó vẫn còn do dự về sự việc ngày hôm đó.
"Người này tâm thật sâu, dù đã ở bên anh ta lâu thế nào đi nữa thì mình vẫn không hiểu nổi anh ta" Trần Vũ Bình xoay người lại, nằm đối diện mặt đối mặt với anh ta.
Lê Ngọc Phong chỉ cách cậu một khoảng cách rất nhỏ, chỉ cần cậu chịu vươn tay thì có thể với tới được.
Chính bản thân cậu vẫn rất muốn chạm vào bờ môi này, sóng mũi này, đôi mắt này nhưng tay cậu vẫn không thể cử động được dù chỉ là một ít.
Vì tới tận hiện giờ cậu vẫn chưa có đủ tự tin rằng Lê Ngọc Phong sẽ mãi ở bên cậu. Cậu lo sợ do dự của Lê Ngọc Phong là có nên tách cậu ra khỏi Hoa hay không bởi vì anh ta có hứng thú với chị Hoa.
"Lê Ngọc Phong... Lê Ngọc Phong..." Trần Vũ Bình nỉ non trong đầu từng thanh âm từ tận sâu trong tim mình. Người này như liều dược nghiện khiến cậy không dứt được, chỉ dám dựa vào nó để kéo dài hơi tàn...
"Thiếu gia... Cứ yên tâm đi, một lão già như tôi đây sẽ trả anh thứ anh cần ở tôi" kiếp này là cậu nợ anh, thì cậu sẽ dùng cách của riêng mình để trả nó cho anh.
Tiếng tuyết rơi nhẹ nhàng bên ngoài cửa sổ. Màn đêm lại lần nữa không thương tiếc mà bao trùm lấy nơi này, Trần Vũ Bình mệt mỏi bởi sự đa sầu đa cảm của mình. Cậu quay lưng về phía Lê Ngọc Phong mà nhắm chặt hai mắt.
"Thật khó thở...".
Sáng hôm sau khách điếm lại mở cửa chuẩn bị đón chào khách nhân mới, Trần Vũ Bình cả đêm trằn trọc không ngủ được nên đã dậy từ sớm. Lê Ngọc Phong vẫn ngủ say bên trong phòng, sau khi xác định không có gì lạ thường thì cậu mới thay quần áo ra ngoài.
Bên ngoài vẫn còn lớp tuyết chưa tan, đoán rằng bọn họ có thể bị giữ chân một thời gian dài ở đây. Chủ khách điếm này là một bà lão, cả quán cũng chỉ có bà cùng một tiểu nhị, đầu bếp của nơi này thì Trần Vũ Bình không để ý tới.
Mặt trời chưa ló dạng thì bà lão cùng tiểu nhị đã dậy sớm mở quán, mặc cho bên ngoài là tuyết bão nhưng chưa có lần nào là bà đòi đóng cửa.
Bà bảo "Sợ có vị khách vãng lai nào lỡ chân bước đến nơi đây, mà đèn không sáng, củi không đốt cũng chẳng có tách trà nóng để ấm dạ thì cũng tội người ta. Già đây cực chút đã sao..." cậu không có thói quen phán xét quan điểm sống của người khác, nên khi bước xuống lầu dưới thấy bà lão với tiểu nhị ngồi đó. Tác trà vẫn còn hun hút khói nghi ngút mùi trà thanh nhẹ, cậu cũng chỉ gật đầu chào hỏi.
Sau ngồi vào bàn thưởng thức tách trà như mấy ngày trước. Cả ba không ai thích nói gì với nhau, còn bản thân cậu thì lại không nói được. Nên vào mỗi buổi sáng chỉ có tiếng lách tách của củi cháy, tiếng lau bàn, tiếng va chạm của nồi nêu là xáo động.
Nay vẫn như mọi thường, tách trà của lão không ngon nhưng lại ấm áp. Cậu lẳng lặng ngồi nhìn tuyết rơi trắng xóa bên ngoài, nó xinh đẹp đến mức chết chóc. Bỗng bên ngoài xuất hiện hai bóng đen, một cao to, một nhỏ nhắn tiến gần vào đây.
Cả hai đều mang áo choàng che kín cả khuôn mặt, nên cậu cũng không nhận rõ được hai người này. Chỉ là mùi hương là thứ khó thay đổi, hương gió tuyết lành lạnh từ hướng hai người đó chảy vào mang mùi thảo dược.
"Là của hai người đó..." Tách trà được cậu đặt xuống bàn, thẫn thờ mà nhìn hạ người trước mặt. Họ sau khi đã chào hỏi với bà chủ thì mới tháo khăn chùm đầu của áo choàng ra, để lộ hai gương mặt mà dù cậu có muốn quên cũng không thể quên được.
"Lưu Khánh Đàm và Vương Chu An...".