Hành trang đã chuẩn bị sẵn từ nửa tháng trước, chỉ chờ đợi Lê Ngọc Phong bệnh tình thuyên giảm thì cả đoàn người mới bắt đầu khởi hành.
Trước cửa phủ, quản gia vẫn giữ tư tưởng cũ mà níu giữ thiếu gia ở lại. Trong tháng Lê Ngọc Phong đỗ bệnh, cả người ông ta cũng như già hơn chục tuổi. Người đời nói đúng, khi đã quá quen với một thứ gì đó thì bản thân chúng ta không còn coi trọng thứ đó nữa. Cũng như căn bệnh quái ác của Lê Ngọc Phong, ông đã làm quen với nó từ khi thiếu gia nhà họ mới lọt lòng.
Nhưng rồi chỉ mấy năm lơ là, sự cố ập đến bất ngờ làm một quản gia như ông lại không đỡ kịp. Ông chỉ biết đứng nhìn vị thiếu gia mình nâng niu từ bé lại vì bệnh tật mà mất đi sức sống của một người bình thường. Có lẽ quản gia không phải phụ mẫu ruột thịt của Lê Ngọc Phong, nhưng cậu dám chắc rằng ông ta coi anh ta là con trai ruột của mình.
Tóc của quản gia chỉ trong vòng một tháng mà đã ngả màu sang tuyết trắng, trước kia chỉ có lâm râm vài sợi bạc khó có thể nhìn thấy thì giờ đây... ông ta tiều tụy hơn hẳn, nếp nhăn cũng rõ ràng hơn. Như năm tháng đang nỗ lực mà xói mòn vẻ bề ngoài của ông, đôi mắt thể hiện sự lo lắng mà nắm tay Lê Ngọc Phong, giọng vẫn chân thành mà khuyên bảo: "Thiếu gia à, hay là ngài cứ ở lại phủ để tĩnh dưỡng. Còn việc tìm thần y gì đó để lão già như lão đây làm thay cho...".
Lê Ngọc Phong cả người vẫn mang lớp áo lông dày dặn, gương mặt vì bệnh mà hóp lại thấy rõ xương gò má. Mái tóc đen dài mà cậu luôn thích quấn lấy trong tay mà nghịch kia cũng xơ rối hơn. Đông đã đến nhưng trên mặt không có bị cái lạnh làm đỏ bừng như cậu, mà càng thêm trắng bệch... Tuy rằng như vậy, anh ta vẫn cố trấn an lấy quản gia, đôi tay mang bao tay màu xanh đậm vỗ vỗ nhẹ tay của quản gia, bình tĩnh nói: "Lão Du à, người cứ yên tâm mà ở lại chăm sóc phủ giúp ta, cũng như giúp phụ mẫu của ta... Khụ... khụ!".
Nói giữa chừng thì anh ta không kiềm được mà ho sặc sụa, cả người xém nữa đổ gục về phía trước. Cậu đứng ngay bên cạnh kịp thời mà đỡ lấy được anh ta, dáng người hai người khá chênh lệch nên không quá dễ dàng để cậu giữ được anh ta.
Tay cậu ôm chặt phần bụng trước của anh, nhưng anh vẫn không ngừng ho khan, cảm nhận được từng đợt co thắt của bụng người này khiến cậu càng đau lòng. Cậu không biết mình có phải là tiện như cách mà người khác nói không, nhưng biết người đang lừa dối mình mà cậu vẫn không nhịn được mà mềm lòng.
"Thiếu gia! Ngài có sao không? Để lão đi gọi đại phu tới!".
Bộ dáng hớt ha hớt hải của quản gia dành cho Lê Ngọc Phong cũng khiến cậu ranh tị với anh ta, cậu rất nhớ lão ăn mày....
"Không cần đâu, ta không có việc gì, lão Du ngươi cứ về đi. Cũng sắp bắt đầu khởi hành rồi... Khụ... khụ...!" anh vịnh vai của cậu để đứng thẳng lên.
Lão Du vẫn còn muốn nói thêm gì nữa nhưng đã bị Lê Ngọc Phong chặn họng trước, một nụ cười để trấn an quản gia: "Lão xem, người kia là thuật sĩ giang hồ thì nào đếm xỉa đến tiền bạc của kinh thương nhà ta. Chỉ có đích thân đến cầu trị thì mới có thành tâm".
Thấy lão vẫn còn do dự thì anh lại nói tiếp: "Lão thấy đấy, bệnh này đã theo ta từ thuở lọt lòng, đến nay ta vẫn kham nổi thì lão còn lo gì. Nên lão chỉ cần giúp ta chăm lo công việc làm ăn để ta yên tâm trị bệnh là được".
Anh dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất để thuyết phục quản giả, còn lão Du đối mặt với đôi mắt chân thành của đứa trẻ mà ông nuôi lớn, ông cũng chịu phục với đứa bé này. Dù đã cao to hơn ông rất nhiều, nhưng trong mắt ông thiếu gia vẫn chỉ là đứa con nít luôn vòi ông bồng bế. Những ký ức ngày ấy khi còn lão gia với phu nhân thật tươi đẹp, hai mắt ông bắt đầu đục ngầu vì tuổi tác của mình, giờ đây nó là hơi ươn ướt. Đôi mắt đỏ hoen, ông thấy mình thật trẻ con mà quay đầu đi, cố dùng giọng bình thường nhất mà từ biệt với Lê Ngọc Phong: "Lão biết rồi, cái thân già này sẽ ở phủ mà chăm nom cái nơi này. Còn ngài cũng phải nhớ bảo trọng, giữ gìn sức khỏe và đừng để lão đợi quá lâu".
Lê Ngọc Phong cười, nụ cười thuần túy không chút vụ lợi. Trần Vũ Bình tự hỏi liệu đâu mới là gương mặt thật của anh ta, tại sao đối với cậu anh luôn dùng gương mặt giả tạo đó chứ. Cậu lại thấy không thoải mái ở trong lòng ngực, đôi tay đỡ lấy anh cũng đang đồng thời siết anh lại.
Còn anh vẫn không để ý tới nó bởi vì những cơn ho lại dồn dập kéo tới, cậu nhanh đỡ anh lên cổ xe ngựa. Còn bản thân cậu thì ngồi ngoài hiên xe, trước giờ chưa có lần nào cậu ngồi xa anh trong bất cứ chuyến đi nào. Trần Vũ Bình chỉ hận là không ở bên anh ta suốt cả ngày trời, nhưng khi nhìn đôi tay vẫn có vài vết thương hình những móng tay đang dần kết vẩy lại.
Bệnh của cậu đã quá trầm trọng, cậu không thể tiếp tục sa ngã như vậy được nữa... giờ đây thứ cậu có thể làm là tránh xa anh ta ra càng xa càng tốt. Nhưng thói quen chính là thứ khó bỏ nhất, cậu không chịu được thời tiết lạnh lẽo bên ngoài, cậu nhớ tới từng hơi ấm của anh. Lý trí bảo cậu nên chịu đựng dù gì những thứ khắc nghiệt như thế này cậu đã trải qua rất nhiều rồi, nhưng tâm cậu lại cứ hướng về bên trong xe ngựa.
Có lẽ không chỉ có mình cậu là không chịu nổi sự khác biệt này, bên trong Lê Ngọc Phong cũng nghi hoặc mà mở tấm mành ra nhìn cậu mà hỏi: "Bình sao ngươi vẫn chưa vô trong đây?".
Cậu không dám đối diện anh, chỉ có thể chăm chăm nhìn về phía con đường trong thành vào buổi sớm tinh mơ. Những người buôn bán đã bắt đầu mở hàng, nhưng đường xá vẫn vắng tanh và lạnh lẽo, nó cũng giống như hệt trái tim của cậu lúc này. Cậu cắn chặt răng để không cho cái lạnh làm răng môi cậu run cầm cập.
Lê Ngọc Phong lại không chịu bỏ qua sự phớt lờ của cậu mà dùng tay ôm chặt lấy cậu đặt cậu vào trong xe ngựa. Cậu vốn có thể giãy giụa nhưng cậu lại không dám vì sợ anh sẽ đau.
"Ngươi lại bướng bỉnh gì nữa rồi?" anh lấy tay xoa nhẹ hai má đang đỏ lên vì lạnh của cậu, bàn tay của Lê Ngọc Phong lúc này cũng không ấm áp hơn là bao. Cả cậu và anh đều lạnh...
Cậu nhất quyết không phản ứng anh ta, quay đầu sang một bên nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Cậu thấy Hoa ở bên cổ xe ngựa bên cạnh, một cổ xe đơn sơ hơn để chở những người hầu hạ cho chuyến đi này. Tuy rằng chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng Hoa vẫn nổi bật hơn hẳn các người còn lại trong xe.
Quản gia luôn bảo họ xứng đôi, mới đầu cậu còn phản kháng nhưng càng về sau cậu lại càng do dự. Từ khi nào cậu cũng cảm thấy Hoa xứng đôi với thiếu gia của cậu.
"Bình, ngươi cũng tròn mười lăm tuổi rồi, đã có ý trung nhân chưa?" không biết vì lý do gì mà Lê Ngọc Phong lại hỏi cậu như vậy, cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Đôi mắt mở to ra như muốn hỏi anh vì cái gì lại nói như thế.
"Anh đây là muốn mai mối cho mình đi?" cậu thì thầm trong lòng mình.
Còn Lê Ngọc Phong vẫn như cũ luôn thản nhiên mà nói chuyện với cậu, đôi mắt anh vẫn còn nhìn về hướng chiếc xe ngựa kia. Trùng lặp với hướng mà chị Hoa ngồi đó, ánh mắt hứng thú như tìm ra được thứ gì đó vậy.
Trần Vũ Bình tâm lại đau, lần này trong tim cậu như bị cắn xé bởi mãnh thú vậy. Cái cây cậu nuôi trồng bấy lâu nay đã bị xé tan tành không còn để sót lại gì ngoài gốc rễ của nó.
"Sao? Ngươi đã thầm thương ai chưa? Có cần ta tác hợp không?" anh vẫn ra sức trêu chọc cậu, nhưng lại nhìn thấy đứa trẻ kia hai mắt đã rưng rưng những giọt lệ, Lê Ngọc Phong lại im lặng. Không còn tiếng đùa cợt, không khí trở nên im ắng hơn chỉ có tiếng ngựa chạy cùng bánh xe lăn trên đường là rõ ràng. Cậu e dè mà nhìn anh ta, Lê Ngọc Phong đôi mắt giờ đây rất đáng sợ.
Anh nhìn chăm chăm vào cậu như thể đang tìm kiếm gì trong nó, cậu nhớ đến cảnh vào cái đêm trong căn miếu đó giữa anh và cậu. Đôi mắt anh lúc đó cũng như thế này, muốn mòn rút linh hồn cậu ra khỏi thể xác.
"Anh lại tính làm vậy một lần nữa sao?" là muốn điều tra thứ gì về cậu chứ? Rốt cuộc cậu cũng đâu thể nói được...
"Ngươi sao lại khóc chứ? Ta chỉ là đang giỡn thôi mà" nhanh chóng anh trở lại như thường ngày mà ôm cậu vào lòng ngực của anh. Cậu biết mười lăm tuổi chính là cái tuổi đã trưởng thành ở nơi này nhưng cậu lại cư xử như một đứa trẻ là không nên. Chỉ là cậu không muốn chịu ủy khuất nữa, cậu muốn làm nũng chỉ riêng mình anh.
Lê Ngọc Phong dường như đã phát hiện điều gì đó, có thể anh ta đã nhìn ra nội tâm xấu xí của cậu. Nhưng anh ta lại đang do dự về nó, cậu không cần bất cứ dấu hiệu nào để lý giải nó. Chỉ là tự dưng cậu lại biết mà thôi, có lẽ ở bên nhau quá lâu nên cậu đã nắm được từng hành động của anh.
Anh ta sẽ quyết định như thế nào? Tiếp tục lừa dối cậu để đạt thứ có trong tim của cậu, hay sẽ đẩy cậu đi thật xa để dập tắt tâm tư này của cậu.
Bàn tay kia vẫn ôm cậu, vuốt ve lưng cậu như bao ngày yên bình của hai người. Chỉ là lúc này không còn sự vui sướng mà chỉ có xấu hổ, mùi than nồng vẫn cháy lách tách trong xe. Cậu đáng lẽ ra đã quen với việc bếp than sẽ luôn cháy rừng rực bên cạnh người nam nhân này. Chỉ là lần này cậu chỉ thấy trong bầu không gian kín mít, chúng nó chỉ làm cậu khó thở hơn nữa mà thôi.