"Thiếu gia mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi" người thiếu niên kia chỉ đi trong chốc lát, không mất quá nhiều thời gian mà quay lại. Vẫn như lúc trước cung kính đứng bên ngoài hỏi, cả hai lần đều không dám đụng chạm vào tấm mành trước cửa.
Thông qua vài khe hở, cậu thấy được người thiếu niên bên ngoài. Như phán đoán bữa đó của cậu, người này cũng chỉ chạc tuổi thiếu niên tầm 15 hay 16 tuổi, tóc được bó gọn ra sau đầu. Y phục cũng như bao hạ nhân khác không có gì đặc sắc, nhưng vẫn là ý trước kia. Chất liệu vải cũng thuộc dạng hạng sang... nếu là một hạ nhân tầm thường thì không có khả năng được đãi ngộ cao cấp đến vậy cả.
Ngay cả công công trong cung cũng không được hưởng dụng loại vải này, người này tuy nhỏ nhưng võ thuật cũng không phải thuộc hạng tép riu.
Chẳng lẽ ở thế giới này xuất hiện nhiều người kỳ ba như vậy?
"Được rồi...".
Cậu không thể không thừa nhận là giọng của người nam nhân này rất hay, dù đã nghe bao nhiêu lần thì cái cảm giác lạ lẫm từ trong tim mà ra.
"Cảm giác này..." cậu không thể diễn tả được nhưng mà cậu lại man mán thích sự kỳ lạ này. Như vậy thì cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi...
"Thiếu gia... thằng bé này..." cậu thiếu niên này nhìn cậu với ánh mắt không được thân thiện mấy, hình như là đang chê cậu chuyện gì đó. Là do cậu dơ dáy ư? Những chuyện đối nhân xử thế này cậu không quá rành rõi.
Cậu cũng tự cảm thấy may mắn là bởi vì hiện tại cậu không cần phải mắt đối mắt với cậu nhóc này. Mái tóc che phủ gần như toàn bộ gương mặt cậu khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Thiếu niên kìa tặng cậu ánh nhìn sắc bén xong, liền bỏ mặc cậu sang một bên coi cậu như không khí vậy. Mặt mày hớn hở mà chạy báo cáo thành quả với người nam nhân đang ngồi kế cậu: "Thiếu gia! Tiểu nhân chuẩn bị xong cả rồi ạ!".
Độ tuổi 15, 16 tuổi là độ tuổi trăng non đẹp nhất đời người của nam nhân lẫn nữ nhân, gương mặt thanh tú đường nét trên khuôn mặt cũng dần hình thành trở nên trưởng thành hơn. Điểm nhấn là chân mày rậm nhưng lại không khiến cho tổng quan mất đi sự hài hòa vốn có của nó, nụ cười của cậu ta vừa ngây ngô đúng bản chất của độ tuổi thiếu niên.
Nhìn nụ cười tươi tắn để lộ hàm răng trắng, đôi mắt cong vuốt như đêm trăng rằm.
Đây là một nụ cười thật lòng, không xen kẽ lợi dụng hay giả tạo nào cả...
Thứ ở tuổi này cậu chưa từng có được, cậu cố hình dung bản thân ở tuổi 16 là như thế nào nhưng mãi trong đầu của cậu chưa từng xuất hiện cậu ở tuổi 16. Cậu cũng dần không nhớ rõ hình dạng kiếp trước của mình là như thế nào nữa rồi.
Bỗng dưng cậu cảm thấy bản thân mình bay bổng cả lên, khi hoàn hồn lại thì mới biết được con sâu như mình đang được người nam nhân này bồng lên. Ban đầu cậu còn chút hốt hoảng mà giãy giụa nhưng rất nhanh chóng cậu đã yên tĩnh lại mặc cho người này hành động.
Anh ta cũng không yếu đuối như cậu tưởng tượng, nhìn bề ngoài là một cậu học trò tri thức, một cậu thiếu gia không cần làm đụng đến một ngón tay. Nhưng lại dễ dàng bế cậu lên mà không thở hắt ra một hơi nào, cậu cứ như cái mền đúng nghĩa mà bị vác lên.
Ôm chặt cậu vào lòng, anh ta đứng dậy cúi đầu né tránh thanh xà của cổ xe ngựa mà nhảy xuống dưới. Cậu bị hụt xuống một cách bất ngờ cho nên có chút kinh động mà bấu tay của anh ta thông qua tấm mền.
"Ai đời lại nhảy xuống như vậy chứ!" ánh mắt không đồng tình mà nhìn gương mặt của anh ta, cách hành xử của anh thật chẳng giống một thiếu gia chút nào cả.
Không phải chỉ có mình cậu kinh ngạc mà những người xung quanh cũng vậy, cậu có thể thấy rõ nhất là vị thiếu niên đứng bên cạnh. Với chiều cao của người nam nhân này nên vị trí mà cậu được bế cũng ngang bằng với chiều cao của cậu ta. Cậu ta hai mắt trợn tròn không tin được hình ảnh trước mắt,
Cậu ta phản ứng nhanh lẹ mà chặn đường người nam nhân lại, nói: "Thiếu gia hay là để tiểu nhân ôm đứa bé này cho!".
Người kia bị chặn đường cũng không vì thế mà tức giận, thông qua hành động quá mức của người hầu này... cậu có thể hiểu là vị thiếu gia đang ôm cậu đây bình thường là một người bình tĩnh hay có thể nói là dễ gần. Và hành xử rất nho nhã, nhìn những người hầu xung quanh xem... đều bị hành động lúc nãy của anh ta làm cho kinh hồn.
Còn vẻ mặt lo lắng của cậu thiếu niên này nữa, thì chắc có lẽ bình thường sức khỏe của anh ta không được khỏe mạnh như vậy. Bên trong xe ngựa đâu đâu cũng được lót chăn bông, còn có mền riêng để anh ta sử dụng. Đằng sau cậu còn ngửi được mùi lò than, mà thời tiết dạo này cũng không phải dạng quá lạnh.
Thêm vào đó là mùi thảo dược mà cậu khá quen thuộc, là các loại dùng để trị phong hàn? Tuy rất nhẹ, đa phần đều bị mùi trúc trấn áp nhưng mà cậu với thân phận là một sát thủ thì cậu vẫn nghe ra được nó.
Người nam nhân này vẫn đứng đó suy nghĩ thứ gì đó, ánh mắt của anh ta lại bất giác mà sượt qua người cậu. Đôi mắt chính là cậu ghét nhất ở người này, cậu đành loại bỏ suy nghĩ hiện tại mà co người lại tránh ánh mắt của người này. Nhưng hành động của cậu dưới ánh mắt của anh ta chính là đang nép vào lòng ngực của người khác.
Ở một góc độ không ai để ý, nụ cười của anh ta không hề ôn nhu như hành động lúc này. Cũng không phải nụ cười xấu xa, chỉ là khiến người khác không mấy thoải mái mà thôi.
"Không cần, ta có thể bế được. Hoàn ngươi mau dẫn đường đi".
Thiếu niên tên Hoàn nghe xong, chỉ biết cúi đầu cam chịu mà dẫn đường trước. Cậu vẫn nằm gọn trong lòng ngực của người nam nhân này, mùi hương trúc tươi mới lại khiến cậu mơ màng mà chợp mắt.