"Bình, ngươi chuẩn bị đồ đạc chưa? Chúng ta sáng mai sẽ lên đường" Lê Ngọc Phong đã chờ sẵn cậu ở trong phòng, tay nải của anh ta cũng được dọn dẹp kỹ càng. Thân mang danh làm tiểu đồng nhưng cậu lại chưa làm động gì cả, hoàn toàn đều là anh ta tự mình làm hết thảy.
Cậu gật đầu bảo mình đã dọn xong bên phòng của bản thân, Lê Ngọc Phong lại ôn nhu mà nhìn cậu. Cậu cũng dần quen cảm giác này, nhưng cậu cũng đủ biết thứ tình cảm xuất phát từ hư không kia vẫn chưa đủ để gọi là yêu được. Chỉ là thời gian vẫn còn dài, nay lại có Lưu Khánh Đàm thì cậu không cần lo lắng cho bệnh tình của Lê Ngọc Phong. Cậu tin rằng khoảng thời gian đó đủ để cậu khiến người này hoàn toàn yêu mình.
Tới sáng hôm sau cậu vẫn không thấy sự xuất hiện của giáo chủ. Hay kể cả người nam nhân tên Chu Thất kia. Cậu nhớ đến thói quen hai người họ thích đánh dã chiến, liền đỏ mặt.
Cậu chưa từng nghĩ mình và Lê Ngọc Phong sẽ trong bộ dạng đáng xấu hổ đó. Kiếp trước lẫn kiếp này thì nhu cầu sinh lý của cậu đều không có. Mọi người còn hay trêu chọc cậu là tính lãnh đạm.
Cậu cũng thật cho mình là như vậy, nên cậu chưa từng nghĩ xấu xa gì về cảnh đó của hai người. Ngược lại cậu còn khá chán ghét nó, kể cả bây giờ cũng như vậy.
Hai người vẫn như ngày thường mà ngồi lên xe cùng nhau, không chỉ thế mà còn có chút thân mật hơn cả bình thường.
Chính Hoàn cũng kinh ngạc vì sự thay đổi này, nhưng anh lại không nói ra mà chỉ âm thầm quan sát tiếp tục.
Còn cặp Lưu Khánh Đàm và Vương Chu An hình như đã giải quyết được khúc mắc. Đây là do Trần Vũ Bình nghĩ là như vậy, bởi vì bầu không khí xung quanh bọn họ còn ngọt ngào hơn cả trước. Có một câu là ngược cẩu độc thân trước giờ Trần Vũ Bình chưa hề tin. Nhưng nay cậu lại tận mắt chứng kiến.
Toàn bộ nam nhân trong đoàn đều bị hai người này ngược đến sống lên chết xuống. Không phải toàn bộ nam tính đều mang xu hướng đoạn tụ, nhưng cảm giác như hai người yêu nhau hiểu nhau đến mức làm những người xung quanh cũng cảm thấy ganh tị.
"Mình cũng thấy ganh tị" Cậu quay sang nhìn Lê Ngọc Phong vẫn bình tĩnh mà đọc sách, dường như người làm những hành vi điên cuồng trước kia không phải là anh ta vậy.
Đôi khi cậu cũng cảm thấy Lê Ngọc Phong là bị điên nên mới chia ra hai nhân cách khác biệt như vậy. Chắc nó cũng là lý do mà anh ta lại dư thừa những cảm xúc quái lạ kia.
Trần Vũ Bình vẫn là không can thiệp, cậu hưởng thụ nó và nó không tác động đến cậu vậy là được. Thật sự cảm giác tùy tâm tùy ý làm thứ mình thích, rồi lại ích kỷ đôi khi cũng thật vui vẻ.
Cả quãng đường này không có gì trắc trở cả, người nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên phát cẩu lương thì phát cẩu lương. Đặc biệt là hai tên Lưu Khánh Đàm và Vương Chu An đó.
Quãng đường về này nhanh hơn thảy, không cần phải chống chọi với bão tuyết hay thời tiết thất thường. Mọi người đều một đường thuận lợi bình an mà về tới phủ.
Bọn họ đến đó cũng vào tầm buổi hoàng hôn xế chiều, ánh nắng màu cam phủ lên phủ trông thật êm dịu. Nó gợi cho cậu cảm giác là nhà.
Lê Ngọc Phong cũng nhìn thấy trong mắt của Trần Vũ Bình là phủ viện bọn họ đã ở chung bao lâu nay. Anh mỉm cười từ ái mà xoa đầu cậu, nói khẽ: "Bình à, chúng ta về tới nhà rồi....".
Trần Vũ Bình cũng vui vẻ mà tưởng như thế, bọn họ rốt cuộc đã về tới nhà rồi.
Quản gia nghe tin từ trước đã đứng ngay cổng chờ đợi bọn họ về, ông có vẻ gầy hơn trước kia rất nhiều. Tuy cậu và ông ta có thành kiến với nhau nhưng không thể phủ nhận việc ông ta tất trung tận tụy với nhà họ Lê này như thế nào.
Về mặt nào đó cậu cũng cảm thấy kính trọng người nam nhân này.
Quản gia nhìn thấy bóng xe ngựa của Lê Ngọc Phong tiến đến, chân liền đứng ngồi không yên. Sợ rằng trễ một giây cũng không được.
Ông tiến tới ôm chầm lấy Lê Ngọc Phong vừa mới bước xuống xe. Quên đi cả lễ nghi khi cũ mà chính ông luôn tự mình giữ lấy, Trần Vũ Bình cũng cảm nhận được người nam nhân này rất yếu đuối nhưng vẫn luôn xây cho mình lớp vỏ cứng rắn ở bên ngoài.
"Thiếu gia, người đã về rồi. Trên đường đi như thế nào? Có bình an không? Có gặp tai nạn gì không?" Quản gia hỏi tới tấp không kịp dừng hơi, Lê Ngọc Phong cũng bị quản gia xoay tứ bề để kiểm tra xem có thương tích gì hay không.
Giờ đây ông cứ như lão phụ thân đang lo lắng cho đứa con trai mới đi từ vùng chiến trận về vậy.
"Quản gia, ta không sao. Ông xem không phải tất cả đều bình thường sao" Lê Ngọc Phong cuối cùng cũng tìm được chỗ hở để chen chân vào liên hoàn hỏi han của quan gia. Giọng anh có chút bất lực phải giải thích cho ông hiểu rằng mình hoàn toàn bình thường.
Cậu cũng đã xuống đứng ngay bên cạnh Lê Ngọc Phong và đương nhiên với hiềm khích trước kia thì quản gia sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu. Cậu cũng không phải là người muốn chịu sự lãnh đạm của người khác nên cũng không chủ động chào hỏi ông.
Và như dự đoán, quản gia trực tiếp bỏ qua cậu mà chạy lại hỏi han anh Hoàn với Hoa.
Nhìn khung cảnh bình dị kia cậu cũng thấy chạnh lòng, nhưng rồi cậu nhận ra Lê Ngọc Phong đang vỗ về phía sau lưng cậu, nhẹ nhàng mà an ủi cậu: "Ngươi cứ kệ ông ấy đi, sau này ông sẽ hiểu và sẽ thích ngươi thôi Bình".
Thì ra Lê Ngọc Phong tưởng rằng cậu đang buồn lòng vì không được quản gia tiếp đãi.
"Người nam nhân này thật khiến người khác đau tim mà" Cậu trêu đùa một câu trong lòng. Nhưng nó chỉ giúp trái tim loạn nhịp của cậu bình ổn hơn một chút, bàn tay kia vẫn để phía sau lưng cậu chưa hề dịch chuyển.
Trần Vũ Bình cá chắc rằng Lê Ngọc Phong cũng đã nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ kia của mình. Nhưng vẻ mặt của anh ta vẫn giữ bộ dáng như không có gì xảy ra vậy.
Trần Vũ Bình chán nản mà thầm nói trong bụng: "Cáo già...".
Cặp đôi khiến nhiều người độc thân phải nghiến răng nghiến lợi bao ngày qua cũng xuống xe. Vương Chu An là đỡ Lưu Khánh Đàm xuống xe, quản gia nhìn hai người bọn họ cộng với tình báo được dặn dò trước. Ít nhiều đều đón ra được thân phận của hai người này.
Ông niềm nở mà chào đón hai người bọn họ: "Chào mừng hai vị tiên sinh đến với trang viên của Lê gia, xin hỏi lão đây nên xưng hô với hai vị ngư thế nào?".
Lê Ngọc Phong lúc này cũng tới để giải thích cho quản gia biết: "Đây là thần y Lưu tiên sinh, còn đây là...".
Khúc này đây Lê Ngọc Phong có chút ngập ngừng mà dừng lại, không biết có nên nói thẳng ra với quản gia hay không.
Dù sao ông ấy cũng không có hài hòa lắm với kiến thức đoạn tụ. Thêm vào đó là anh không biết Lưu Khánh Đàm có muốn trực tiếp công khai thân phận của Vương Chu An hay không.
Điều này Lê Ngọc Phong có chút khinh suất, bởi vì Lưu Khánh Đàm sẽ không vì một ngoại nhân mà ủy khuất ái nhân của anh ta.
Anh trực tiếp giới thiệu Vương Chu An với quản gia: "Đây là ái nhân của tại hạ, Vương Chu An".
"Ái nhân..." Quản gia kinh ngạc mà nhìn hai người trước mặt, tuy rằng khó có thể chấp nhận được nhưng với tư cách là một chủ nhà tiếp khách thì ông cũng không thể để thất thố trước mặt khách nhân.
Ông lướt qua vấn đề này, mà đánh trống lảng qua chủ đề khác: "Lưu tiên sinh quả nhiên thâm tàng bất lộ, không ngờ còn trẻ tuổi như vậy mà đã có thể cứu sống biết bao nhiêu sinh mệnh".
Lưu Khánh Đàm cũng không trách cứ ông về vấn đề lúc nãy, nghe quản gia khen thưởng như vậy thì anh cũng chỉ cười nói: "Chỉ là một chút tài mọn thôi".
Quản gia nói: "Mời hai vị vào phủ, thiếu gia nữa... Ngài cũng đã mệt mỏi nhiều rồi nên".
Bọn họ đều lựa chọn trầm mặt trong bầu không khí này mà vào trong phủ. Quản gia phân phối viện phía Nam đầy gió mát cho Lưu Khánh Đàm, đến lượt Vương Chu An thì ông lại phân phối cho khu ở phía Bắc.
Lê Ngọc Phong dù kính trọng quản gia nhưng hành động này của ông đã đi hơi quá giới hạn. Nên anh liền nhắc nhở ông ấy.
Lưu Khánh Đàm cũng trực tiếp nói: "Tại hạ có thói quen ở cùng với ái nhân mới ngủ ngon được, thôi để tại hạ dọn qua viện phía Bắc cùng với ái nhân của mình".
May mắn tình huống này, anh Hoàn kịp thời ra giảng hòa bầu không khí căng thẳng này: "Sao có thể chứ, Lưu tiên sinh và Vương tiên sinh cứ yên tâm ở viện phía Nam cảnh đẹp trữ tình, rất thích hợp cho tình lữ như hai vị".
Dù nói như vậy nhưng Trần Vũ Bình vẫn thấy được, ở sâu trong đôi mắt đang cười đó là một linh hồn độc thân tràn đầy tuyệt vọng. Phải biết rằng người bị cặp đôi này ngược nhiều nhất chính là anh Hoàn đây.
"Cầu chúc anh mau sớm có gia đình" dùng hết thảy sự chân thành của mình, Trần Vũ Bình cầu cho Hoàn rốt cuộc thoát khỏi kiếp độc thân.
Sự tình được thu xếp thỏa đáng xong, mọi người ai về nơi người nấy. Quản gia thì bị Lê Ngọc Phong kêu vào thư phòng.
Không cần nghe lén thì cậu cũng biết quản gia nhấc định đang bị Lê Ngọc Phong trách mắng.
Cậu tự hỏi nếu ông ấy biết tâm tư của cậu dành cho thiếu gia yêu quý của ông ta thì ông ấy có thuê người giết cậu không nhỉ?
"Thật sự chả muốn điều đó thành sự thật tí nào, nếu thuê phải một đồng nghiệp của mình kiếp trước thì càng toang hơn nữa" Cậu nhàm chán ngồi đợi ở bên ngoài, ổ kiến từng bị cậu nghịch phá nát kia giờ lại lần nữa được xây đắp thành lũy mới.
"Vì sao lại ngu ngốc như vậy chứ?" Trần Vũ Bình bẻ đại cành cây bắt đầu công cuộc chọc phá ổ kiến. Từng con kiến đen nhìn thấy công sức của mình bị tên nhân loại này phá hủy một lần nữa, bọn nó chạy tán loạn khắp nơi.
Một số con thì anh dũng tiến lên chiến đấu với cậu, để rồi oanh oanh liệt liệt mà bại trận dưới nhánh cây khô cằn này.
Đợi rất lâu sau quản gia mới đi ra, sắc mặt của ông rất không tốt. Như rằng có ai đó đã cướp đi thứ gì của ông ta vậy. Đặc biệt khi nhìn thấy cậu, ánh mắt đó càng trở nên dữ tợn hơn.
Nếu không phải Lê Ngọc Phong còn gần đây, cậu dám chắc rằng ông ấy sẽ không ngần ngại về tuổi tác hay sức khỏe mà xông thẳng vào bóp cổ cậu đến khi chỉ còn cái xác khô thì thôi.
"Không biết anh ta đã nói gì với ông ta mà khiến ông ấy căm ghét mình như vậy?"Quản gia ghét cậy cũng không phải là ngày một ngày hai, nhưng ghét đến nổi muốn giết cậu như thế nào thì lần đầu cậu mới bắt gặp.
Nhưng cậu vẫn không sợ hãi mà đi vào trong phòng Lê Ngọc Phong như rằng không có chuyện gì xảy ra cả.
Lê Ngọc Phong cũng không như cậu tưởng tượng đang giận dữ hay gì, mà vẫn rất bình tĩnh. Trần Vũ Bình cũng không hỏi chuyện của quản gia, cậu biết dù quản gia có sai sót nhưng Lê Ngọc Phong sẽ không bao giờ gây hại tới ông ta. Và ông ấy cũng sẽ không gây hại đến dù chỉ là một sợi tóc của Lê Ngọc Phong.
Anh ôm lấy cậu, dựa đầu vào hõm vai của cậu mà nhẹ nhàng hít thở đều đặn. Đây là thói quen mới có gần đây giữa hai người bọn họ, khi anh làm hành động này thì cậu liền biết anh đang cần thời gian thư thả đầu óc.
Hai người cứ như vậy mà ngồi với nhau, mặc kệ mây gió bên ngoài hay lời đàm tiếu của những kẻ khác.
Thoáng chốc năm năm lại trôi qua, vốn hai người Lưu Khánh Đàm và Vương Chu An chỉ tính toán ở đây hai năm. Sau đó sẽ lang bạt nơi khác, nhưng không hiểu vì sao họ lại chọn nơi này làm điểm dừng chân mà nghỉ ngơi ở đây. Họ xây lên một hiệu thuốc nhỏ đủ để nuôi sống cả hai.
Còn cậu... năm nay cũng đã tới tuổi hai mươi.