Ở cái tuổi hai mươi này cậu cũng có nhiều biến chuyển hơn hẳn, Lê Ngọc Phong cũng vậy. Trước kia cậu có thể xưng anh như chàng thư sinh ốm yếu và xinh đẹp. Thì giờ đây sau khi bệnh tình đã hoàn toàn chữa khỏi, dù đã qua tuổi để thân thể có thể thay đổi và phát triển. Nhưng người này dường như ăn phải thuốc kích thích mà không ngừng nảy nở thêm cơ bắp và chiều cao.
Trần Vũ Bình đã có cái tự tin rằng ở tuổi mười tám có thể đuổi kịp chiều cao của anh ta, nhưng tới đó cũng chỉ chừa cho cậu là sự thất vọng bởi vì chiều cao của cậu tăng đồng dạng với đó anh ta cũng không ngừng phát triển. Còn cậu thì bị kẹt mãi ở hình dạng tuổi mười tám này.
Cậu từng có ý định muốn tìm Lưu Khánh Đàm xem coi có biện pháp để tăng chiều cao nhanh được hay không, nhưng không biết vì sao anh ta chỉ cười thần bí mà từ chối cậu. Trần Vũ Bình cũng không dây dưa nhiều, nhìn vẻ mặt của anh ta cậu cũng đủ hiểu là có vấn đề rồi.
"Kiếp trước mình cao hơn Lê Ngọc Phong rất nhiều mà, nhưng sao giờ vẫn lẹt đẹt ở chiều cao này mãi không lên nổi" cậu nhàm chán lấy đá ném vào hồ nước sau đình. Mặt nước gợn sóng từng đợt một theo độ nảy của viên đá, đến khi viên đá chịu thua mà nhảy thẳng vào mặt nước.
Về việc Lưu Khánh Đàm là sư phụ của cậu cũng đã được mọi người ở nơi đây chứng thực nên cậu không có cách nào để trốn tránh cả. Ngày nào cũng mang theo thân xác chán nản này mà lếch đến y quán của Lưu Khánh Đàm cùng anh ta học chế thuốc, khám bệnh.
Ban đầu cậu còn có chút lười biếng, nhưng học dần rồi cậu cũng quen thuộc hơn. Giờ cậu có thể khám chữa những bệnh đơn giản một cách dễ dàng, cũng phân biệt được kha khá các loại thảo dược.
Mọi chuyện đều diễn ra khá tốt đẹp, đương nhiên chiều cao của cậu vẫn không có tiến triển. Câu quy chụp tất cả vào việc bản thân mình đã lười biếng không chịu vận động. Như vậy cũng đúng bởi vì ở kiếp trước cậu trải qua nhiều chuyện mới có thể có được thân hình đáng mong ước kia.
Dù không còn thân thể tràn đầy cơ bắp nhưng cậu cũng không được tính là dạng trói gà không chặt, như vậy là quá đủ với cậu rồi.
Cậu sống trong phủ này cũng lâu rồi, mọi ngóc ngách nơi đây cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Còn những hạ nhân ở đây cậu cũng quen thuộc đến nổi không thể hơn được nữa rồi. Tuy sẽ có người mới vào, có người sẽ lựa chọn thoát khỏi nô tịch mà đi làm người dân bình thường, nhưng những thứ đó cũng chỉ như nước chảy đá mòn. Và cậu chính là tảng đá đó, không chịu di dịch một phân nào cả.
"Bình à, thiếu gia đang tìm đệ đó" người kêu cậu lại chính là Hoa, tỷ ấy cũng đã hơn hai mươi. Đương nhiên với độ tuổi này thì tỷ ấy đã thành lập gia thất và đối tượng không phải ai khác, đó chính là anh Hoàn.
Trần Vũ Bình cũng không ngờ đến là lời chúc của cậu lại linh nghiệm đến vậy. Vì chỉ trong vài tháng sau khi chúc anh Hoàn sẽ yên bề gia thất thì trong phủ đã rộ lên tin đồn là Hoàn và Hoa đang thầm mến nhau.
Phủ của nhà họ Lê không khắc nghiệt như những nhà khác, phải nói là tư tưởng của Lê Ngọc Phong rất thoáng nên không áp đặt vào các mối quan hệ của các hạ nhân trong phủ. Và tốc độ lan truyền tin đồn trong phủ này cũng thật là đáng sợ, Hoàn và Hoa chỉ mới nắm tay nhau. Chưa đầy một canh giờ thì đến ngay cả hạ nhân chuyên xúc phân cho ngựa cũng biết chuyện.
Ngay cả người ít tám chuyện như cậu và Lê Ngọc Phong cũng nghe phong phanh tin này. Chuyện hai người bọn họ hò hẹn cũng không có gì là xấu hổ, nên anh Hoàn liền trực tiếp công khai với tất cả mọi người trong phủ. Lê Ngọc Phong cũng vui mừng cho hai người họ, giúp họ sang năm sau liền tổ chức thành hôn với nhau.
Có lẽ do còn tuổi trẻ và bầu tình yêu cháy nồng nàn nên rất nhanh cả hai đã hạ sinh một trai một gái. Hai đứa bé đó được Lê Ngọc Phong đặc cách không xếp vào hạng nô tịch và được đi học đàng hoàng. Cả phủ đều rất quý hai đứa trẻ này.
Cậu cũng quý chúng nó, tuy nhiên vẫn như kiếp trước trẻ con không đứa nào thích gần gũi với cậu. Nhớ đến lúc bọn nó còn quấn trong chăn, gương mặt nhăn nheo. Cậu bế chúng nó trên tay thì chúng liền khóc òa lên. Cũng từ đó mà cậu hạn chế tiếp xúc với hai đứa nhỏ này, còn Lê Ngọc Phong anh ấy hình như không thích trẻ nhỏ nên cũng không thường bồng bế hai đứa nhỏ này.
Lúc cậu đang miên mang suy nghĩ thì gặp quản gia đang đánh cờ cùng với lão đầu bếp trong phủ. Mà quản gia cũng không còn là quản gia trong phủ nữa, nhưng theo thói quen ai ai cũng gọi ông là quản gia. Vào hai năm trước khi Lê Ngọc Phong thấy ông cũng đến tuổi về hưu, nên cho ông nghỉ ngơi để cho anh Hoàn lên thay ông ấy.
Tuy rằng Lê Ngọc Phong có đề nghị ông ấy đi du lịch bốn phương tận hưởng, nhưng ông ấy lại khăng khăng ở lại nơi đây dưỡng già. Hết cách Lê Ngọc Phong cũng đành chịu thua ông ấy.
Mọi người có thể không hiểu vì sao quản gia lại chấp nhất với cái nhà này như vậy. Nhưng Trần Vũ Bình có thể hiểu được rằng, do cuộc đời này ông ấy đã gắn bó với mảnh đất này quá lâu. Đến nổi nó trở thành một phần trong ông ta, cũng giống như cậu, ông ấy chỉ có thể có cảm giác bình yên khi ở tại nơi này. Vì nơi này chính là nhà.
Quản gia thấy cậu nhìn ông ta, cũng chỉ liếc mắt nhìn cậu một chút rồi lại tập trung vào bàn cờ. Ông ta từ cái ngày bị Lê Ngọc Phong trách móc, không biết lúc đó hai người bọn họ đã nói gì. Mà ông ấy lại tức giận với cậu như vậy, nhưng dần dần về sau ông cũng không còn muốn phản ứng gì với cậu cả. Cứ cho cậu là người vô hình.
Ông cũng không còn dùng mọi cách để thúc giục Lê Ngọc Phong yên bề gia thất nữa, sau này khi Hoàn và Hoa thành thân cũng chính ông đứng ra chủ trì việc này cho hai người bọn họ. Có lẽ ông ấy thật sự thích trẻ con, bởi vì hai đứa nhỏ kia đều được ông ấy nuông chiều đến lớn lên. Cả hai đứa bé đều không khách khí mà gọi ông là gia gia.
Đương nhiên Hoàn và Hoa hai người ấy cũng không có ý kiến gì, bởi vì chính bọn họ cũng xem ông như phụ thân của mình.
Cậu tiếp tục đi về phía phủ của Lê Ngọc Phong, đi qua tới hoa viên nhìn thấy những đóa hoa lê lại sắp trổ bông. Hằng năm vào dịp xuân cậu và Lê Ngọc Phong nếu không có việc gì liền đi đến nơi này ngồi tâm sự với nhau. Nhất là vào lúc đêm tối trăng lên cao, và tất nhiên là người nói luôn luôn là Lê Ngọc Phong. Còn cậu chỉ phụ trách lắng nghe mà thôi.
Về bí mật cậu có thể nói chuyện, Lưu Khánh Đàm vẫn là người có uy tín, chưa từng tiết lộ nó ra. Kể cả khi cậu đi học nghề ở chỗ anh ta, thì anh vẫn chưa bao giờ bắt cậu nói chuyện cả. Cho nên việc cậu câm chính là điều mà tất cả mọi người đều biết, ngay cả Lê Ngọc Phong cũng vậy.
Không phải cậu không muốn nói cho anh ta, chỉ là cậu sợ rằng nếu mình nói ra thành lời sẽ khiến anh ta sinh nghi về chính bản thân cậu. Cậu không giỏi ăn nói, đặc biệt là nói dối nên cậu chỉ biết giữ những lời yêu thương nhất dành cho anh ấy cất vào trong tim mình.
Càng đi tiếp, đi tiếp cậu thấy một cái bánh bao có chữ chúc mừng sinh thần ở trên đó. Cái bánh nằm cô đơn ở một góc tường, bắt đầu mốc meo lên những mảng xanh. Hình như là cái bánh sinh thần của hai đứa trẻ vào tháng trước, có vẻ hai đứa quá tăng động nên để một cái văng ra, nó chỉ có thể cô đơn chờ người đến thu dọn nó đi. Trần Vũ Bình cúi xuống nhặt cái bánh bao lên, đem nó ném xuống mặt nước.
Sinh thần đối với cậu là thứ xa xỉ cả kiếp trước lẫn kiếp này, do cậu được lão ăn mày nhận nuôi nên cậu cũng không biết bản thân mình sinh ra ngày nào. Liệu phụ mẫu của cậu có còn tồn tại trên đời này hay không, họ là cố tình hay vô tình mà vứt bỏ cậu. Đây là những câu hỏi dành cho kiếp trước của cậu, kiếp trước khi về già cậu luôn buồn chán mà tự nhìn trời mà hỏi những câu hỏi không có câu trả lời như vậy.
Lê Ngọc Phong cũng từng tính chọn một ngày đẹp trời để làm ngày sinh thần của cậu. Nhưng Trần Vũ Bình cũng từ chối lời đề nghị này, cậu không cầu mong ăn buổi sinh thần không hợp tuổi với mình. Cho nên cậu chỉ bảo với Lê Ngọc Phong là lấy ngày gặp mặt lần đầu của hai người để ăn mừng và chỉ ăn mừng bởi hai người bọn họ.
Lê Ngọc Phong cũng chấp nhận điều này, đến ngày đó cả hai sẽ ở bên nhau, cậu sẽ nghe Lê Ngọc Phong kể những câu chuyện mơ mộng xinh đẹp ở xứ sở phương Tây.
Gió cứ thế lùa từng sợi tóc con của cậu làm cho chúng rủ rượi xuống cái trán no đủ của cậu. Trần Vũ Bình nheo mắt tránh khỏi những hạt bụi li ti bị gió lớn cuốn tới đây. Lá cây khô của mùa đông còn sót lại cũng chạy tới trên tóc cậu mà đậu lại nơi đây, trong gió vẫn ngân nga khúc ca khó hiểu mà chỉ có cậu có thể nghe thấy.
Cậu không biết đây có phải là ảo giác hay không nhưng trong gió lúc nào cũng vang lên bài ca của lão ăn mày, một bài ca mà cậu đánh mãi vẫn không tạo ra giai điệu tươi đẹp đó.
"Không biết mình còn thiếu thứ gì nữa?" Trần Vũ Bình vẫn nhớ về những ngày giỗ của lão, lâu lâu cậu mới quay về dọn cỏ trên mộ cho lão. Cũng chỉ mình cậu đến cúng bái lão ấy. Cậu sợ lão cô đơn nên tới dịp giỗ nào cậu cũng mang những hòn những tảng đá mới mẻ, đa dạng màu sắc để cho lão dùng.
Cậu không nói cho mọi người biết về lão, cũng không cho Lê Ngọc Phong biết những ngày đó cậu đi đâu. Mọi người chỉ biết rằng hằng năm vào tháng ấy ngày ấy cậu sẽ biến mất, đến sáng hôm sau mới quay lại.
Lê Ngọc Phong anh ấy cũng là người thấu hiểu cậu, anh ta chưa từng răn hỏi rằng cậu đã đi đâu hay làm gì. Việc anh làm là ngồi đó đợi cậu về, sà vào lòng ngực anh để cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh sưởi ấm cho cả thân người cậu. Xua tan đi sự lạnh lẽo của mộ địa giữa rừng già, xua tan đi những âm khí buồn chán của bản thân cậu. Ru cậu vào những cơn giấc mộng đẹp.
"Mình càng ngày càng yêu người nam nhân này, đến mức không thể kiềm chế được cảm xúc của mình rồi" tâm cậu luôn giật nảy vì anh, dù có gặp anh hay chỉ là đang nghĩ tới hình bóng của anh. Tim cậu không còn là của cậu nữa, nó đã thuộc về người nam nhân bạc tình này từ lúc nào rồi.
Trần Vũ Bình dùng tay ôm chặt ngực mình, điều hòa nhịp thở của trái tim. Giảm đi màu đỏ hồng trên bờ má của cậu, tiếp tục đi về phía thư phòng của anh ta.
Nơi đây thật vắng người qua lại, Lê Ngọc Phong yêu nhất chính là sự yên tĩnh nên chưa bao giờ có người hầu nào qua lại vào lúc anh ta đang làm việc cả.
Cậu cũng không cần gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào bên trong, trong phòng không còn bởi vì lạnh mà trang bị than hồng khắp nơi nữa. Đây chỉ có mùi giấy cũ, giấy mới, mùi mực nồng đậm cùng mùi trúc thoang thoảng qua.
Lê Ngọc Phong đang ngồi ở đó đợi cậu sẵn, trên bàn là bình trả Hoa lộ ngọt ngào mà cậu khoái khẩu nhất. Bên cạnh là dĩa bánh in hình bông hoa nhỏ mà cậu yêu ăn nhất, kế cạnh đó là những quyển sách mới lạ khác. Hình như sau chuyến nhập hàng bên phương Tây lần này, chúng nó mới được đem về tới đây. Những quyển này trước kia cậu có tò mò mà đọc thử. Nhưng từ ngữ của chúng nó rất lạ lẫm với cậu.
Trước giờ anh ta luôn đọc những ký tự kỳ lạ này cho cậu nghe, còn cậu thì chỉ có việc hưởng thụ chúng nó. Nhưng Trần Vũ Bình lại muốn thử học thứ ngôn ngữ mới lạ này, đơn giản chỉ là cậu muốn có thêm thời gian tiếp xúc với Lê Ngọc Phong.
Anh ta cũng không chối từ cậu, mà từng chút từng chút một giảng dạy cho cậu. Thì ra đây là bảng chữ cái la tinh mà xứ Tây thường dùng, bên họ có một hệ thống bảng chữ riêng. Và muốn tạo thành một từ có nghĩa thì chúng ta chỉ cần ghép chúng nó lại với nhau theo quy luật.
Nó như mở mang những tri thức mới cho cậu vậy, thì ra trên thế gian này cũng có ngôn ngữ như vậy. Nó không phải là những bộ chữ, hay kiểu chữ vẽ như nơi này. Cũng nhờ đó mà cậu với Lê Ngọc Phong có nhiều hơn một tiếng nói, có nhiều chủ đề hơn. Tuy anh không dạy cậu phát âm được, nhưng cậu cũng nghe dần mà hiểu được cách anh đọc.
Cậu còn biết "I love you" chính là câu bày tỏ nỗi lòng ở xứ bên kia. Trong đó I và you đều không chỉ rõ đó là ai, nó chỉ thể hiện đó chính là bạn và người bạn đang nói chuyện đến. Một ngôn ngữ không phân biệt tuổi tác, giai cấp hay độ giàu nghèo. Chỉ có I và you, tôi và anh ấy...
Hằng đêm cậu đều luyện tập câu này rất thành thục, cậu là I còn Lê Ngọc Phong chính là you. Dù đây chỉ là điều nhỏ nhặt nhưng cậu vẫn không nhịn được mà phì cười trong hạnh phúc. Như một đứa trẻ nhỏ được phát những viên đường thơm ngọt mà vui sướng giấu nó đi như giấu những bảo vật khó lòng mà tìm thấy. Để rồi mỗi đêm đem ra thưởng thức nó từng chút một vậy.
"Bình mau ngồi xuống đây, em xem nay lại có những quyển truyện mới về rồi".
Trần Vũ Bình hí ha hí hửng, chân sáo mà sà vào lòng Lê Ngọc Phong một cách thuần thục. Thú thật thì mối quan hệ của hai người bọn họ cũng không có tiến triển gì mấy, nhưng về thân mật thì ngày càng hơn trước kia. Trần Vũ Bình không có ý định sẽ phá vỡ mối thân mật này với Lê Ngọc Phong, cậu lựa chọn im lặng mà ở bên anh ta.
"Như vậy cũng là đủ rồi" người này sẽ không có người khác và cậu đương nhiên sẽ không có ai khác ngoài anh ta. Nên cậu chấp nhận bọn họ của hiện tại, cậu không cầu mong một danh phận nào cả. Cậu chỉ mong rằng tình yêu kỳ lạ trong anh sẽ không biến mất bất chợt tựa như cái cách mà nó đến đây vậy.
Lê Ngọc Phong lại như ngày thường bắt đầu lật ra từng trang sách một, gần đây ở phương Tây bắt đầu có thứ gọi là truyện tranh. Nó tựa như tranh vẽ nhưng được lồng ghép vào đó những sắc màu tươi sáng cùng những dòng chữ kể chuyện. Hình thù của những nhân vật trong đây rất thú vị, cậu cũng muốn học theo nó để vẽ ra một phiên bản Lê Ngọc Phong dễ thương nhỏ nhắn như vậy.
Trong miệng chứa đầy bánh in nhỏ chưa kịp nuốt trôi, thì anh đã đưa sẵn tách trà cho cậu thông họng. Sau đó anh bắt đầu kể tiếp, cậu cằm tách trà mang đầy hương hoa ngọt ngào, ngay cả nước trà cũng mang vị ngọt dịu của mật ong. Trần Vũ Bình rất khoái đồ ngọt, nên Lê Ngọc Phong luôn chuẩn bị những thứ ngọt như vậy cho cậu.
Thích thú ngồi hưởng thụ thì Lê Ngọc Phong tạm dừng lại không đọc tiếp nữa. Trần Vũ Bình đang say sưa nghe chuyện xưa cũng nghi hoặc mà ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
Chỉ thấy anh ta đang nhu tình mà nhìn cậu, đôi mắt ngọt ngào như bãi mật ong vàng đang đợi cậu tiến vào để đắm chìm trong chúng nó.
Lê Ngọc Phong hơi nghiêng đầu, để sát vào lỗ tai cậu khẽ thì thầm. Cậu cảm thấy ngứa ngáy và nhột khi bị anh hà hơi vào trong tai như vậy, nhưng những lời anh nói lại khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung ra.
Anh khẽ nói vào tai cậu, âm giọng trầm thấp mà hỏi cậu: "Will you marry me?".
Đây là một câu thoại đơn giản mà Lê Ngọc Phong đã dạy cho cậu, nó chỉ rằng ở nước ngoài khi một người nam nhân nói với một nữ nhân. Ở đấy không có những thứ như mai mối hay gì cả, mọi người đều sẽ tự do đến với nhau dù là nam hay nữ. Mọi thứ đều bình đẳng, cũng không có hạ nhân hay gì cả như ở nơi này.
Câu này chính là muốn hỏi đối phương có muốn thành thân hay không. Chính vì hiểu ý nghĩa câu này mới khiến cậu mơ hồ như vậy, bọn họ còn chưa xác nhận là ái nhân nhưng đã bay thẳng lên đến việc thành thân.
"Cái này có phải là quá nhanh hay không?" cậu ngượng ngùng không dám viết ra, nhưng nhìn vẻ mặt ôn nhu của Lê Ngọc Phong cậu đã xong rồi. Như con kiến mò vào hũ mật mà chết chìm trong đó. Cậu vui vẻ gật đầu đồng ý.
Cậu ôm chặt lấy cổ anh ấy, cậu vui đến mức muốn nói ra tiếng lòng của mình cho người nam nhân này nghe. Nhưng may cậu vẫn kiềm chế lại được, nhất là khi cậu nhìn thấy ánh sáng xanh kia lần nữa. Mặc dù nhìn thấy nó chỉ khiến cho cậu tự đánh vào mặt mình rằng tất cả đều là giả tạo, nhưng cậu vẫn là vui vẻ vì lời cầu hôn này.