Chương 33: Cổ đại 33

2043 Words
"Đồ đệ à, ngươi tên là Trần Vũ Bình có phải không?" Trần Vũ Bình đang gặp một tình huống hết sức tồi tệ là có hai tên lưu manh chặn đường cậu, không cho cậu về phòng của Lê Ngọc Phong. Cậu chưa kịp trả lời thì tên đồng bọn của tên lưu manh Lưu Khánh Đàm đã trực tiếp bắt cóc cậu về phòng của họ. Cậu vô lực phản kháng mà chỉ có thể như con mèo con để tên này xách cổ. Vương Chu An không có một chút nhẹ nhàng nào mà ném cậu xuống nền gỗ, may mắn cậu vẫn có thể xoay người tránh việc thân thể cùng sàn gỗ mục nát chạm vào nhau. Lưu Khánh Đàm đứng bên cạnh chỉ biết phe phẩy mà cười nhẹ, ánh mắt còn thể hiện sự vui sướng khi nhìn thấy cậu bị như vậy. Giọng hài hước khuyên nhủ Vương Chu An: "Nào... đừng mạnh bạo như thế với đồ đệ của ta chứ". Vương Chu An nghe xong cũng không phản ứng gì, chỉ lùi về phía sau làm lính gác canh giữ đề phòng bất trắc. Trần Vũ Bình tuy không chịu đau nhưng vẫn không nhịn được mà chửi thầm: "Tên điên!". "Đồ đệ, mau mau ngồi xuống đây" Lưu Khánh Đàm ngồi trước, rồi lại đưa tay mời cậu ngồi ở phía đối diện. Cậu cũng biết mình không còn đường nào để đi hết, tên ôn thần kia, cả người to lớn mà đứng chặn cửa ý bảo là không cho phép cậu rời khỏi đây. Trần Vũ Bình cũng không dại gì mà chuốt khổ vào thân, nên ngoan ngoãn mà ngồi xuống nhìn Lưu Khánh Đàm. Lưu Khánh Đàm lấy ra một sấp giấy cùng bút lông với nghiên mực đã được mài sẵn để trước cậu. Tươi cười nói: "Đồ đệ! Đây là đồ mà sư phụ chuẩn bị cho ngươi cả đấy". Nhìn nụ cười này cậu lại thấy rất quen thuộc, đây không phải một bản sao y đúc giáo chủ của cậu sao? Còn nữa cả tên bạn trai cũng cùng loại hình! Chỉ khác biệt một bên là giết người còn một bên là cứu người. Làm cậu uổng công thương tiếc cho số phận của hai người, nếu biết cả hai đều mặt dày vô liêm sỉ như vậy thì nhất định cậu sẽ không thèm chôn cất anh ta tử tế đâu. Cũng chẳng thèm vì người này mà đi tìm tên tra nam Vương Chu An kia để cả hai sinh ra đồng cảm rồi quay trở lại với nhau như thế này đâu! Tuy mắng là thế, nhưng bên ngoài cậu vẫn bình tâm mà ghi ra giấy: "Hai người có chuyện muốn hỏi?". Lưu Khánh Đàm tỏ vẻ bi thương mà nhìn Trần Vũ Bình, vẻ mặt như gặp chuyện gì kinh khủng lắm: "Đồ đệ không muốn gọi sư phụ luôn sao?". Nhìn bề ngoài diễn giả trân của anh ta làm cho Trần Vũ Bình phiền não, nhưng để tránh phiền phức thì cậu vẫn ghi lại một dòng khác: "Sư phụ và sư mẫu có chuyện gì muốn hỏi đệ tử ạ?". Vương Chu An căn bản không chú ý đến cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, nhưng bỗng dưng nghe thấy tiếng cười của Lưu Khánh Đàm, thì anh cũng tò mò mà quay sang thấy dòng chữ kia. Đặc biệt là từ sư mẫu được Trần Vũ Bình tô đậm một cách bất thường như vậy, anh ta tức giận nhưng không thể làm được gì.  Lưu Khánh Đàm còn quay sang chọc ghẹo Vương Chu An: "Sư mẫu à, ngươi có đồ đệ rồi kìa". Vương Chu An tức giận, mặt mày đều tím cả lại nhưng có mặt Lưu Khánh Đàm ở đây nên anh ta không dám cất lời. Chỉ biết dồn thù hận vào vị "đệ tử" tốt lành của ái nhân mình. Trần Vũ Bình bị nhìn như vậy thì cậu cũng đủ hiểu là Vương Chu An lại ghim mình thêm một lần nữa rồi. Nhưng dù sao thì cũng là do cậu cố tình ghi vậy để trả thù Vương Chu An về việc nắm cổ cậu như nắm cổ con vật như lúc nãy. Lưu Khánh Đàm cười cũng đã cười xong, bắt đầu hỏi chuyện chính: "Đồ đệ à, trước kia chúng ta có từng gặp nhau không?". Anh ta vẫn không buông tha vấn đề này với cậu, Trần Vũ Bình dù cảm thấy phiền phức nhưng vẫn giả vờ "thành thật" mà ghi ra là không.  Lần này Lưu Khánh Đàm không còn cố tình bắt bẻ nữa, anh ta bắt đầu kể một cái chuyện xưa cho cậu nghe: "Trước kia ta có gặp một kẻ vô danh, tên này rất cô độc làm gì vẫn luôn có một mình. Tuy rằng mang danh sát thủ nhưng lại thích những thứ nhỏ nhắn dễ thương, lại thích giúp đỡ người khác. Có lần hắn ta gặp một cái xác chết trôi bị đông cứng dưới băng, tuy rằng không quen không biết nhưng hắn vẫn nguyện ý thay người đó lập một bia mộ". Nhắc đến đây tâm trạng của Lưu Khánh Đàm có chút ảm đạm, ngay cả Vương Chu An đứng canh cửa cũng tỏ vẻ giật mình mà không dám nhìn thẳng nơi này. Cậu thở dài trong lòng: "Rốt cuộc chuyện đã qua, nhắc lại làm gì để tra tấn vết thương của nhau". Cậu ghi ra giấy: "Sau đó thì?". Lưu Khánh Đàm nhờ đó mà thoát khỏi vài hồi ức không được tốt đẹp nói tiếp: "Sau đó tên kia giúp cái xác đó tìm về ái nhân của người đó, rồi cả hai hóa giải hiểu lầm. Hết chuyện!". "Câu chuyện thật nhàm chán" Trần Vũ Bình đã trải qua hàng ngàn câu chuyện mới lạ của Lê Ngọc Phong kể cho cậu nghe, nên đối với cách kể chuyện nhàm chán này, cậu không chút e dè mà phê bình vị sư phụ của mình. Lưu Khánh Đàm cũng chỉ biết cười: "Nhàm chán lắm đúng không?". "Mà tên kia rất giống con đó, không biết hai người có liên quan gì tới nhau không?" Anh ta lại lần nữa nói đến cậu. Cậu mãi không hiểu sao người này lại chấp nhất đến một người như thế, như vậy thì có làm được gì đâu. Mệt mỏi như vậy để làm khổ nhau mà thôi... "Chuyện này có quan trọng không?" cậu thẳng thừng hỏi. "Có quan trọng không? Ha ha..." Lưu Khánh Đàm cũng không biết, chỉ là anh muốn kiếm người chứng thực cho cái quá khứ đó liệu là thật hay chỉ là giả dối. Dù Vương Chu An cũng trở về đây, tuy nhiên anh ta lại không nhớ gì nhiều cả. Chỉ riêng Lưu Khánh Đàm là nhớ rõ những ký ức đó, anh cảm thấy được mình đang hụt hẫng dần. Anh chỉ có thể cố gắng gượng mà hỏi tiếp: "Đối với sư phụ, chuyện này rất quan trọng...". "Vậy vì cái gì mà nó quan trọng" cậu lại tiếp tục hỏi. Lưu Khánh Đàm có chút ngập ngừng, ánh mắt bất giác nhìn Vương Chu An. Cả hai nhìn nhau nhưng vẫn có cảm giác có lớp màn chắn giữa hai người bọn họ và cả hai người, không ai muốn đâm thủng lớp màn này cả. Khi Trần Vũ Bình tưởng rằng Lưu Khánh Đàm sẽ không nói tiếp, cậu đang tính toán hỏi tiếp thì anh ta mới bất chợt trả lời: "Là vì... vì ta muốn chứng thực một chuyện trong quá khứ". Lại là quá khứ... cậu nhận ra cả hai người Lưu Khánh Đàm và Vương Chu An tuy vẫn luôn vẻ yêu thương nhau nhưng tình yêu này đã bắt đầu mệt mỏi bởi những khoảng cách không thể xóa nhòa giữa hai người bọn họ trong quá khứ. Trần Vũ Bình không hiểu Lưu Khánh Đàm muốn chứng tỏ cái gì. Chứng tỏ Vương Chu An lần này có yêu anh ta say đắm hay không?  Cái này không cần người khác trả lời thì cậu vẫn nhận ra được, Vương Chu An giống kiếp trước coi Lưu Khánh Đàm là duy nhất. Nhưng kiếp trước người này không giữ mà chính thân mình làm mất đi Lưu Khánh Đàm. Chỉ là kiếp này có lẽ anh ta đã sửa lỗi và bắt đầu lại. Vậy tại sao Lưu Khánh Đàm vẫn cố tìm kiếm một thứ mơ hồ gọi là kiếp trước? "Quá khứ quan trọng đến vậy sao?" lần này cậu không còn ghi ra giấy nữa, mà tự thân mình nói ra. Đã lâu rồi cậu không cất tiếng nên tiếng nói của cậu như thế nào chính cậu cũng đã quên mất đi. Ngay cả cách nói cũng bị cậu lãng quên, nên giờ từng chữ cậu nói ra thật khó khăn.  Nhưng vẫn đủ khiến cho hai người là Lưu Khánh Đàm và Vương Chu An hiểu được. Lưu Khánh Đàm phản ứng là mạnh nhất, hỏi cậu: "Ngươi có thể nói được?". Trần Vũ Bình chỉ đơn giản là gật đầu. Lưu Khánh Đàm vẫn còn có chỗ không tin tưởng mà hỏi tiếp: "Nếu có thể nói được, thì tại sao lại giả....". "Chuyện này không liên quan đến ngươi" Trần Vũ Bình không gọi Lưu Khánh Đàm là sư phụ nữa, mà chỉ nói là "ngươi". Tâm trạng của Lưu Khánh Đàm ổn định hơn mới nói tiếp: "Ngươi cũng...". Anh ta ngập ngừng hai chữ trọng sinh, như thế cũng phải bởi vì thời đại này. Ai sẽ tin tưởng con người có thể lần nữa mà sống lại và làm một đời hoàn toàn mới chứ. Cậu lại lần nữa gật đầu. Lúc này đây Lưu Khánh Đàm như tìm được chỗ bám ở dòng nước siết, mà rặn hỏi cậu: "Vậy kiếp trước chuyện ta kể có phải là thật không?". Nhìn bộ dạng kích động này của anh ta, Trần Vũ Bình vẫn chỉ giữ tâm thái cũ: "Quá khứ có còn quan trọng không?". Thấy Lưu Khánh Đàm vẫn còn bộ dáng không tha, còn muốn tiếp tục hỏi tiếp thì Trần Vũ Bình đã chặn đầu trước: "Quá khứ có thật sự quan trọng không?". Giờ đây Lưu Khánh Đàm mới yên tĩnh suy nghĩ rằng quá khứ có thật quan trọng không? Chính bản thân anh ta cũng không biết, thứ anh ta cần là lời chứng nhận cho những sự việc hoang đường ở tiền kiếp. "Lưu Khánh Đàm, nếu đã được trọng tới một lần vậy tại sao không thử sống cho vui sướng, cho thỏa thích. Bây giờ ngươi cùng Vương Chu An không phải đều rất hạnh phúc sao?" lần đầu tiên nói hơi dài như vậy, Trần Vũ Bình cảm thấy cổ có chút khô rát mà nhấp một ngụm nước trà. Nước trà ấm nóng xoa dịu cho cơn đau từ cổ của cậu, làm ấm dạ dày của cậu.  Lưu Khánh Đàm vẫn còn chìm đắm trong sự suy nghĩ của mình, Trần Vũ Bình thở dài. Cậu cũng không phải là người trong cuộc, không có tư cách phán đoán hết thảy. Cậu đứng dậy rời khỏi bàn, trước khi đi cũng không quên dặn dò: "Chuyện của hai người chỉ có thể có hai người mới giải quyết được, còn tại hạ chỉ là một hạt cát nhỏ trong câu chuyện này". "À mà, chuyện tại hạ có thể nói được, xin hai vị đây giữ kín giúp tại hạ..." nói xong cậu liền rời đi, để lại Lưu Khánh Đàm và Vương Chu An ở lại. Cậu không biết kết cục của hai người đó sẽ ra sao, nhưng cậu hy vọng rằng nếu hai người bọn họ đã cố gắng đến mức này thì đừng vì vài chuyện trong quá khứ mà lại làm lỡ nhau một lần nữa. Còn cậu cũng vậy, cậu sẽ không làm lỡ Lê Ngọc Phong dù có phải trả giá như thế nào đi nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD