“Hoàn, ngươi đừng có lúc nào cũng tươm tướp như vậy…” Người nam nhân có giọng nói nhẹ nhàng như tiếng nước suối róc rách vào buổi sáng trong xanh trong khu rừng trúc cao vút tận mây trời.
Giọng người này thật dễ nghe…
Cậu co người trong góc mà suy tưởng. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, giọng của người nam nhân kia vẫn văng vẳng bên tai. Không biết sao cậu lại thấy nó gần gũi và thân thuộc như vậy, như kiếp trước đắm mình vào cánh rừng trúc dày đặc, chúng nó che chắn cậu khỏi thế gian này…
Là do ảo giác hay do cơn đói làm hoa nhòe cảm giác mà thoang thoảng trong bầu không khí còn ẩm ướt mùi đất sau cơn mưa như xối đổ cả bầu trời đêm kia có mùi thanh ngát của trúc vào những buổi sương sớm. Nó làm cho cơn đói của cậu lại kêu gào kiến nghị.
Ôm chặt cơ thể của mình lại, cậu thu gọn như chú chuột nhắt nhỏ con đang quằn quại vì cơn đói khát từ dạ dày. Nhưng ánh mắt của cậu lại thanh tỉnh hơn bao nhiêu người khác, nó đục ngầu trầm lắng đến đáng sợ. Cậu không chút kêu rên nào mà ngồi lặng đó, cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của mình hết sức có thể.
Có điều là mọi chuyện cũng không như cậu mong muốn, tiếng réo rắc từ dạ dày của cậu đã thành công lôi kéo vài người chú ý. Bên ngoài tiếng cười nói cũng vì vậy mà dừng lại, không gian lại lần nữa trở về sự thanh tĩnh vốn có của nó. Ngoài ngôn ngữ của mẹ thiên nhiên và thần dân của bà ấy thì chỉ có tiếng hít thở của những con người mệt nhọc cả quãng đường dài gian nan đang tìm chỗ nghỉ chân.
Phá vỡ bầu không khí này không phải bất cứ ai khác mà là người thiếu niên dẫn đầu kia, tiếng choe chóe cũng trở nên nghiêm túc hơn, quát lớn mà tra hỏi: “Ai ở đó?”.
Cậu ta dè dặt mà bước từng bước vào sâu hơn vào ngôi miếu đổ nát, tiếng rơm rà ma sát với đế giày của cậu ta thể hiện từng bước cậu ta đi chậm rãi như thế nào.
“Thật là miệng hổ gan thỏ mà…” tự dưng trong lòng cậu lại buồn cười với cái con người này, đã sống một đời cậu cũng đã chứng kiến đủ đắng cay ngọt bùi của thế gian này rồi. Cho dù cậu với nó không đường giao thoa nhưng hiểu nó… cậu vẫn có thể đi. Tựa như việc một sinh mạng bị cậu lạm sát dù là có liên quan hay không liên quan với nhau nhưng cậu cũng hiểu được ánh mắt của lòng người.
“Đôi mắt của một người chính là vũ khí chống lại họ” giáo chủ đã từng dạy dỗ của cậu một câu như vậy. Đó là lần đầu tiên cậu giết một đại gia đình của tham quan, cậu đã phạm điều cấm kỵ nhất trong giới này đó chính là mềm lòng. Cậu đã mềm lòng khi nhìn vào ánh mắt cầu xin của một vị phu nhân của lão tham quan, bà ta van vái cậu tha cho bà ta.
Bà ấy còn cố tình ôm một đứa trẻ trong tay để lạy lục cậu. Cậu lúc đó không hiểu, nhưng cậu thật sự đã mềm lòng khi nhìn vào ánh mắt đứa trẻ kia. Nó đang khóc lóc thảm thiết miệng vẫn bập bẹ mà phát âm những âm tiết đơ đớ không tròn vành rõ chữ.
Nhưng không đợi cậu ra tay xử trí thì giáo chủ một thân màu đỏ y phục đã một nhát bay đầu của bà ta, còn đứa trẻ kia được ngài ấy xách lên ném ra ngoài.
Hôm đó là một ngày nắng mùa xuân, hoa lê nở trắng xóa tô điểm cho bầu trời xanh ngắt chói chang. Ngài ấy tóc dài rủ xuống ngang hong, tùy ý cho gió thổi phấp phới. Đôi mắt phượng khẽ nheo mà nhìn cậu, giọng nói không mang theo ý trách móc nào mà khẽ nói: “Đó là con của kẻ hầu”.
Sau đó ngài liền rời đi, cậu lúc bấy giờ mới để ý đến trang phục cũ kỹ của đứa nhỏ đó, cùng đôi mắt khóc vì đau đớn chứ không phải vì sợ hãi lưỡi kiếm của cậu. Sau lưng kia là một hàng dài vết máu lún sâu vào trong y phục mỏng manh của đứa trẻ.
Đôi mắt của đứa trẻ lúc đó là bởi vì đau đớn… nhưng cậu lại không nhận ra được.
Kể từ ngày đó cậu có một thói quen xấu khó bỏ, cậu thường xuyên nhìn chằm chằm vào một người. Nhìn đến khi những người kia không nhịn nổi mà mắng chửi, đánh đập cậu thì cậu mới từ bỏ không nhìn tiếp. Nhờ vậy cậu mới có thể nhận ra được bản chất của một con người bằng đôi mắt của họ. Như giáo chủ đã nói, đôi mắt của bọn họ chính là vũ khí chống lại họ.
Tiếng bước chân ngày càng gần lại phía cậu, cậu kia vẫn cố gắng cao giọng để tìm kiếm sự tồn tại lặng lẽ của cậu. Nội tâm cậu lại đấu tranh, muốn vùng vẫy khỏi số phận an bài này nhưng cậu vẫn sợ hãi đó chỉ là phép thử của Diêm Vương dành cho những kẻ không nghe lời như cậu.
Tiếng người, tiếng bước chân, tiếng thở và tiếng tim đập của bọn họ cứ lôi kéo cậu đi vào con đường khác hoàn toàn với trước kia, khác với con đường trải đầy máu tươi do cậu xây dựng nên.
Tuy là cậu suy nghĩ như vậy nhưng cơ thể cậu lại như cũ không nghe lời cậu, nó vẫn kêu réo thu hút người khác. Và đương nhiên những người bên ngoài tất nhiên cũng nghe thấy nó. Hết cách cậu không còn đường nào che giấu được nữa cả, thay vì che che giấu giấu làm kẻ khả nghi trong mắt người khác thì cậu thà xuất đầu lộ diện để giảm cảnh giác của bọn họ.
Thân thể vừa bị bệnh tật hành hạ sau thời gian dài, lại còn bị đói khát cùng với những cơn lạnh lẽo do các cơn mưa kéo tới đã làm cho cơ thể này suy kiệt đến cùng. Không ngờ đến điều này cho nên khi bất chợt đứng dậy thì đầu cậu bị một trận hoa mắt chóng mặt ập tới bất ngờ khiến cậu không thể chống đỡ kịp. Vì vậy mà khi vừa đứng dậy thì cậu chỉ kịp lú đầu mình ra khỏi pho tượng sau đó thì bị ngã quỵ xuống nền gạch lát cũ kỹ, in hằng trên gối vệt đỏ chói ứa ra tia máu. Hai lòng bàn tay của cậu cũng không chịu thua kém, bàn tay đầy những mảng da chai lì bị xước đến ửng đỏ cả lên.
Hai mắt của cậu vẫn không nhìn rõ, cả người nặng trĩu mà nghiêng về phía bên phải. Trong lúc mơ hồ thì mùi trúc lại xuất hiện bên người chả cậu, trước khi hai mắt cậu chìm sâu vào giấc ngủ thì cậu đã thoáng thấy đôi mắt của người ấy.
“Nam nhân này rất đẹp nhưng cũng rất đáng sợ” đây là điều cậu đã nói từ trước. Nhưng khi đối diện với đôi mắt này thì cậu mới chân chính hiểu ra được cảm giác đáng sợ này từ đâu mà đến, người này như giáo chủ của cậu vậy... Vĩnh viễn không có một ai tồn tại trong mắt của bọn họ.