Cậu là kẻ tội đồ… đây là điều mà cậu không thể chối bỏ nó đi được. Thứ cậu mang trên mình chính là xiềng xích oán thù của biết bao nhiêu kẻ vô tội mà cậu đã lạm sát. Kiếp trước của cậu như thế nào ư? Cậu chỉ biết cười khổ nói một câu “Đáng đời!”.
Trước kia khi lão ăn mày ra đi cậu chưa bao giờ có cơ hội để mà thu nhặt xác lão, nên thi thể của lão cuối cùng vẫn bị dã thú ăn sạch sẽ đến mảnh xương vụn cũng không thèm bủn xỉn mà ban phát lại cho cậu.
Lúc đó cậu đã sốt tới ngày thứ hai, cứ ngỡ hai ngày thập tử nhất sinh không một ai ở bên cạnh kia thì cậu sẽ được yên giấc mà vĩnh viễn ngủ sâu. Nhưng trớ trêu thay ông trời trêu ngươi, lại cho cậu sống sót khỏi cơn hoạn nạn này.
Nhưng khi ông cho cậu tia hy vọng để sống cũng đồng thời dập tắt đi niềm hy vọng cháy bỏng của cậu.
Cậu vẫn còn nhớ cái lúc hai mắt của cậu có thể mở ra cũng đã là hai ngày sau. Chào đón cậu không phải là ánh mắt vui mừng cùng cái ôm ấm áp ngày đông lạnh của lão ăn mày mà chỉ là bốn vách tường lạnh lẽo đơn sơ và rách nát. Ngôi miếu mà lão ăn mày ròng rã cõng cậu tới đây… dường như nó đã bị cơn cuồng phong bão quét mà trở nên càng xập xệ hơn trước.
Những con muỗi mới nở ra xem cậu như miếng mồi ngon mà đốt đến sưng tấy tay chân của cậu. Có điều lúc đó thứ cậu mong chờ hơn là lão ăn mày, bị đau nhức và mệt mỏi hành hạ cậu đã cố khóc thét đến khàn cả họng, khóc át cả tiếng mưa rào ngoài kia. Nhưng mãi mãi người kia sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa, cậu còn quá nhỏ tuổi để hiểu chuyện. Cậu cứ ngây ngốc chờ đợi, cậu luôn tin rằng lão ăn mày sẽ quay về với cậu.
Chỉ là khi đến ngày hôm sau người đến không phải lão ăn mày mà là một nam nhân mang bộ y phục đỏ chói, trên vạt áo của anh ta có vài vệt đỏ đã sẫm màu. Trên người tràn đầy mùi máu tanh nồng…
Lúc đó mình có sợ hãi không?
Cậu tự hỏi chính mình, nhưng đã biết câu trả lời thì hà tất gì lại tự làm khổ chính mình. Dù sợ hãi thì đã sao, cậu cũng không đấu nổi người nam nhân đó.
Tuy nhiên anh ta lại không xấu xa như những gì cậu tưởng tượng, người kia chỉ ngồi nơi đó dưỡng thương. Hầu như không hề nhìn cậu, cứ như cậu là đứa trẻ vô hình trong mắt anh ta.
Về sau thì cậu đã biết, không phải mình là vô hình chỉ là sinh mạng của mình quá nhỏ bé tựa như một con kiến mà dễ dàng bị đè bẹp.
Nam nhân kia rất đẹp, cậu đã từng nghĩ như vậy. Về sau cũng chính cậu ngộ ra được cái đẹp kia chết chóc như thế nào…
Nhưng chuyện cũng đã quá muộn, sau khi cậu ra ngoài và thu được quần áo của lão ăn mày. Cậu lúc đó đã gào thét trong tuyệt vọng, hai mắt giàn dụa hai hàng lệ tuôn tràn. Ngày đó chính cậu đã tàn phá giọng nói của mình, sự thương tâm chính là nhát dao cứa lòng cậu. Tâm cậu rỉ máu, đau tận tâm cang.
Cậu không chốn nương tựa nên chỉ đành vác những mảnh vải còn vương vấn thịt đó mà mò đường trở về miếu cũ.
Nam nhân kia vẫn ở đó và như lần trước anh ta không hề liếc mắt nhìn cậu. Khóc cũng khóc đã rồi, thương tâm cũng thương đủ rồi… cậu học ngoan mà ngồi đó ôm ghì lấy mảnh vải kia. Cổ họng lúc đó vẫn còn tanh mùi máu nhưng cậu cũng không thèm chú tâm nữa…
Đã bao lâu rồi cậu không có gì bỏ bụng, nó đã kêu gào lên đòi sự chú ý nhưng đáp lại nó vẫn là người chủ lầm lì không nói gì. May mắn là người nam nhân kia bị tiếng ồn thu hút, lúc này đây mới cho cậu một ánh nhìn của anh ta.
Cậu vẫn còn nhớ gương mặt như mỹ nhân từ trong tranh mà ra của anh ta đã cao cao tại thượng như thế nào khi chia cho cậu một cái cánh được nướng đen tuyền. Hương vị của nó như thế nào cậu cũng không còn ấn tượng nào cả… Chỉ biết là sau đó người kia liền mang cậu đi, rồi ném cậu vào cái nơi gọi là Động Thiên Cô.
Ít nhất ở đó cậu còn được ăn, được mặc, không phải lo sợ bị người khác giành giựt đi từng miếng ăn nước uống. Tuy có chút gian khổ và dễ dàng chết đi nhưng rồi rốt cuộc cậu cũng thành công mà rời khỏi đó. Chỉ là lúc đó trên tay của cậu cũng đã nhuộm đỏ máu của nhiều người…
Rồi tiếp tục là những ngày chém giết, rồi lại chém giết,… mãi đến khi cậu chán rồi, cậu cũng đã mệt rồi,… Cậu liền xin được rời đi, dù biết được rằng không có sự che chở của tổ chức thì kiểu gì cậu cũng sẽ bị những người khác nhắm tới.
Như thế đã sao? Mình mệt rồi…
Như dự đoán chẳng đợi bao lâu thì hai chân cậu đã bị tàn phế, kinh mạch cũng đã tàn cậu liền như một phế nhân mà sinh hoạt. Cậu từ khi mất đi lão ăn mày thì đã rất ít khi nói chuyện, không chỉ là do giọng nói mỗi khi cậu nói ra đều đau đớn từng âm tiết, mà chỉ là cậu không muốn nói nữa mà thôi.
Sinh thời làm bao nhiêu chuyện xấu, nên cậu chưa từng có một ai thực sự là ở bên mình cả, sống không ai đến gần chết không chỗ nương thân chính là tả cậu.
Giờ đây lại lần nữa đợi chờ giáo chủ đến đón mình, trong lòng cậu không hiểu sao cảm thấy mệt mỏi… muốn chạy khỏi nó…
Nhưng lại sợ trốn tránh hình phạt của Diêm Vương thì cậu sẽ lại bị trừng phạt…
Mình cũng chỉ là kẻ hèn nhát mà thôi…
Đêm hôm qua vẫn là một đêm lạnh lẽo, mưa cũng không ngừng rơi rớt trên miếu nát. Cậu đã một đêm không ngủ, những ký ức trước kia như ma quỷ mà ám ảnh tâm cang cậu. Nó lấn át đi cảm giác đói khát ăn sâu vào dạ dày, cảm giác lạnh lẽo của gió phùng cũng chả thắm vào xương cậu được nữa.
Làn gió cứ đùa giỡn mà cuốn quanh thân thể nhỏ nhắn gầy gò này, chúng nó cứ như lũ trẻ nhỏ mà chạy khắp cả căn miếu, đu lên những tấm mành cũ rách làm chúng nó đung đưa theo những đứa trẻ tinh nghịch. Chúng nó với tay đến cậu, cố tình tìm cậu đùa giỡn. Chơi đùa đủ rồi nhưng vẫn không lay động được cậu, chúng nó cũng lủi thủi bỏ đi. Chỉ để lại cậu lại lần nữa cô đơn ở nơi này cùng với bầu không khí tĩnh mịch đến rợn người.
Tiếng bước chân? Giáo chủ đến rồi sao?
Trong cơn mơ màng cậu nghe được tiếng lá xào xạc bên ngoài kia, nhưng đây không phải là tiếng chân của một người mà là của rất nhiều người. Cậu có thể nghe được lá cây bị giẫm nát nhừ bởi cả chục bước chân, nhưng tiếng lá giòn tan nặng nề xen kèm với tiếng những cành cây rụng rời dưới đất bị tách gãy.
Cậu cảnh giác mà núp sau pho tượng phật đổ bể dưới nền đất, hai mắt to tròn che giấu sau mái tóc xơ rối tò mò mà nhìn về phía cửa.
Là đàn ông… rất nhiều người đang đến đây…
Đây là điều không có ở trong kiếp trước, những người này là ai? Cậu lựa chọn núp ẩn đi nhìn đám người đang xuất hiện dần đến nơi này, âm thanh rộn rã của tiếng người mà đã lâu cậu không cảm nhận được. Cậu có khát vọng cất giọng lên để đáp lại, nhưng sâu thẳm trong nội tâm lại sợ hãi đối mặt với bọn họ lần nữa.
Đã bao lâu rồi mình không nói chuyện? Không còn nhớ rõ nữa…
Trong cổ họng chỉ có thể phát ra những thanh âm ú ớ cơ bản, chính mặc cảm này đánh thức cậu… Bản thân cậu là tội đồ không có quyền được sống một lần nữa…
Suy nghĩ tiêu cực đu bám cậu, thân thể cậu theo đó mà thu nhỏ lại, che lấp mình khỏi ánh sáng chói chang kia tựa như tâm tình của cậu lúc này, cả thân thể lấp đầy bởi bóng tối.
“Thiếu gia! Mau vào đây nghỉ ngơi đi!” giọng của một người nam tuổi chạc thiếu niên nên vẫn còn the thé chất giọng cao, trước đi vào trong miếu. Nhưng ánh mắt của cậu không chú ý vào thiếu niên này mà tất cả đều dành cho người nam mà thiếu niên gọi là cậu chủ đi phía sau… nam nhân này đẹp hơn cả giáo chủ nhưng đồng thời cũng đáng sợ hơn cả ngài ấy…