Thật chói mắt…
Hai chân đứng dậy nắm lấy đám tro tàn còn sót lại sau đám lửa, bước nhanh tới cái tượng kia, dùng hết sức lực mà bò lên cái tượng vỡ nát kia. Lấy nắm tro mà chà vào gương mặt nứt nẻ đó, đặc biệt là che đi nụ cười đỏ chói lọi đáng ghét nó.
Nhưng nó vẫn bình thản mà nhìn cậu, không bất biến. Nụ cười đó vẫn tươi cười, nó nhắc nhở cho cậu một sự thật rằng cậu chính là tội đồ và bây giờ cậu đang bị Diêm Vương trừng phạt.
Đôi tay thả lỏng, những nắm than đen theo tay cậu mà rơi rụng xuống nền đất, hai mắt cậu vô hồn mà nhìn ra bên ngoài cánh rừng sâu thẳm. Những cơn ác mộng kia lại tràn về trong tâm trí cậu, nhưng bước chân của cậu vẫn vững vàng mà bước ra khỏi miếu, bước chân đạp lên đống lá rụng bên ngoài “Xào xạc, xào xạc,…” âm thanh dai dẳng không dứt.
Mò theo lối nhỏ trong ký ức của mình, cảnh tượng ám ảnh cậu suốt hàng chục năm qua lại tái hiện về trong thực tại. Lão ăn mày đi rồi… lão ấy chết rồi… lại lần nữa chết trước mắt cậu…
Lão chết cũng không được toàn thây, dã thú đã xé nát thịt lão trước khi cậu tìm thấy… như trong ác mộng… lão chết không nhắm mắt, bàn tay đã bị cắn nát kia vẫn giữ khư khư đống lá thuốc cứu mạng cậu.
Nhưng tại sao mình lại không chết mà lão ăn mày lại chết… hai chân cậu khuỵu xuống, đôi tay ôm lấy thi thể của lão lại một lần nữa gào khóc như một đứa trẻ nhỏ.
Những con chim trên cây bị tiếng khóc bi thương làm giật mình mà chấp cánh bay đi, những con thỏ nhỏ chui vào hang vì tưởng rằng có nguy hiểm, những thú hoang săn mồi đã no nên sau một chầu ăn đầy thịnh soạn mà đánh giấc ở nơi làm ổ của chúng,… chỉ có cậu là tiếc thương cho lão ăn mày.
Lão ăn mày là thân nhân duy nhất của cậu, cậu cũng chính là thân nhân duy nhất của lão ấy. Cả hai tuy không cùng huyết thống nhưng lại sống nương tựa nhau như hình với bóng, lão chia cho cậu từng cái bánh bao thiu cùng tô cơm nguội.
Bất tri bất giác trở thành thân nhân, trở thành người nhà… nhưng lão đã chết, lão bỏ lại cậu cô độc giữa thế gian này. Tiếng gào thét trở thành những tiếng ho khan sặc sụa, đau rát từ cổ họng làm cậu tỉnh táo lại.
Đây chính là tầng 18 của âm phủ sao? Lại lần nữa cho cậu cô độc mà sống và cô độc mà chết đi… Lặp lại vòng tuần hoàn này đến vô tận sao? – Nước mắt của cậu dừng lại, nụ cười khó coi khó coi lại treo lên mặt cậu, chế giễu cuộc đời này cùng oán hận ông trời tại sao lại cho cậu sinh ra.
Thân xác 8 tuổi lại như 5 tuổi này của cậu dùng hết sức mình mà ôm những phần rơi rụng của xác lão ăn mày, cậu phải may táng cho lão đàng hoàng bù lại nỗi hối tiếc lúc sinh thời của cậu.
Cả người bị dính đầy máu nhưng bản thân cậu cũng đã quen với mùi máu hôi tanh này rồi nên cậu không chút nhíu mày mà đem xác lão ăn mày về trong miếu. Dùng miếng vải bố mà lão thường hay khoác trên vai, đã được để lại cho cậu vào tối qua mà quấn lấy xác lão.
Hai mắt lão được cậu vuốt lại, đôi mắt nhắm nghiền như đã yên tỉnh ngủ say. Lựa chọn mảnh đất được nước mưa làm mềm hóa làm nơi an thổ của lão ăn mày. Đôi tay gầy gò dùng hết sức đào bới, từ sáng cho đến khi mặt trời khuất bóng dần lão mới được an táng xong. Viết trên bia mộ do cậu lấy từ đống gỗ trong miếu hai chữ “Bình An” – đây là tên của lão mà lão không bao giờ cho cậu gọi lão như vậy.
“Lão yên tâm, con trả đủ tội nghiệt sẽ lại đến tìm lão.” Cậu dập đầu 3 lại trước phần mộ của lão, lom khom đứng dậy mà xoay người đi vào miếu, cậu đang chờ đợi trừng phát của mình lại đến lần nữa.
Đây chính là sự trừng phạt của con người ở tầng thứ 18 ở âm phủ sao? Nó còn đáng sợ hơn những đòn roi giáo sát da người, hay những hình phạt lên da lên thịt làm tâm trí của người ta bị ăn mòn bởi nổi đau. Diêm Vương đã phán cho mình một phán quyết tử hình. Mình không thể chạy trốn khỏi nó…
Hình phạt này sẽ đến rất nhanh thôi, lại lần nữa cậu sẽ phải giết đi những người mà cậu cho là bạn, bị phản bội bởi kẻ là bạn cậu. Máu của cậu sẽ hòa huyện với máu của những người vô tội, trẻ em, phụ nữ, người già, kẻ ác người tốt sẽ bị cậu một tay tước đi mạng sống, mặc kệ đi những tiếng van xin ai oán đến phiền lòng.
Ông trời thật biết trêu ngươi…
Bụng có đói cậu cũng không còn bận tâm nữa, ánh mắt cậu theo ánh lửa phập phùng mà quay về những câu chuyện xa xưa. Về một đời sống không ai đến gần, chết không ai chôn xác, trở thành thứ công cụ vô hồn để đi thâu tóm linh hồn người khác. Không danh không phận mà yên lặng chết đi.
Chỉ còn vài ngày nữa người kia sẽ đến, sẽ mang theo cậu bước vào con đường địa ngục đó... cậu chỉ cần sống đến ngày người kia đến là được...