Chương 5: Đụng mặt nam nữ chính

2593 Words
Tỉnh dậy lần nữa, Trúc Anh nhìn quanh phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, phòng bệnh này thật to, sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Cô từ từ bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa sạch lớp makeup dày cộm kia đi, để lộ ra một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, cô không khỏi thở dài: "thiệt tình nguyên chủ có gương mặt đẹp thế này mà lúc nào cũng đắp lên mặt cái lớp makeup trắng như ma kia làm chi không biết?" Bước ra ngoài nhìn thấy "con heo lười" nào đó vẫn đang say giấc nồng, Trúc Anh không ngần ngại đạp 1 phát khiến cô nàng ngã cái "bịch" xuống đất, ai oán nhìn Trúc Anh, nói: - Ui da! Mày không thể nhẹ tay 1 chút à. Cô nghiêm mặt, ra lệnh: - Châu à mày cũng biết điều đó là không thể mà. 5 phút bắt đầu. Nhỏ Châu nghe xong thì phóng như bay vào nhà vệ sinh. Đúng 5 phút sau liền đi ra, căn bản không dám chậm trễ dù chỉ 1 giây. Cô không muốn nghe "bài ca con cá" của nhỏ bạn đâu. Đột nhiên cửa phòng bệnh bật mở, bước vào là 4 chàng trai và 1 cô gái. Khỏi nói 2 cô cũng biết đây là nam nữ chính. Trúc Anh nhíu mày nhìn đám người "không mời mà tới", thờ ơ hỏi: - Các người tới đây làm gì? - Nếu không phải em ấy nhất quyết muốn đến thăm 2 cô thì có chết chúng tôi cũng chẳng thèm tới cái nơi bẩn thỉu này - người lên tiếng không ai khác là tên nam chính Hoàng Gia Bảo - Tôi nhớ không lầm thì đây là bệnh viện mà mẹ anh đã dùng cả thanh xuân để gầy dựng đó.-Trúc Anh nhàn nhạt đáp - Chị à em xin lỗi, có phải 2 người vẫn còn giận em không. Em thật sự không có cố ý tranh giành gì cả. Em và các anh ấy yêu nhau thật lòng, nhưng nếu 2 chị muốn thì, em....Em sẽ nhường các anh ấy cho mọi người, chỉ cần mọi người đừng giận em nữa là được. _ cô ả nữ chính Lâm Bảo Như dựa vào lòng tên Gia Bảo mà khóc lóc. - Nín đi em, kệ bọn họ. Các cô quá đáng vừa thôi, em ấy có lòng tốt đến thăm cô mà cô còn nói như vậy hả? - Đến thăm? Hừ, tôi cảm thấy các người đến đây để xem tôi chết chưa thì có. Còn cô, xin lỗi nhưng mà người đàn ông của cô thì cô giữ lấy mà xài, dù gì cũng chỉ là hàng đã qua sử dụng, tôi không thèm. Còn nữa người đàn ông của cô thì giữ cho kĩ đi chứ suốt ngày khoe khoang rồi lên mặt không sợ người của mình bị cướp mất hay sao? Với cả chẳng phải cô bảo yêu bọn họ lắm sao, thế mà cô lại nói là nhường cho chúng tôi, bộ...cô xem bọn họ là miếng thịt thối ôi thiu ngoài chợ muốn thì giữ không thì vứt cho ai cũng được sao?-Trúc Anh khó chịu lên tiếng - Chị, sao chị lại nói vậy chứ. Em thật sự không có ý đó mà - cô ả vừa nói vừa khóc lóc khiến đám nam chính đau lòng không thôi. Trúc Anh lười xem kịch, âm thầm quét mắt qua đám nam chính mà đánh giá. Cô thấy một người con trai trong nhóm khá giống nguyên chủ. Thoạt nhìn có vẻ đẹp theo hướng nam chính học bá thanh xuân vườn trường, với gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu màu nâu đặc trưng hút hồn người đối diện, nước da trắng và thân hình chuẩn với chiều cao khoảng 1m85. Chỉ là anh ta tuy cũng có nét lai tây nhưng mà lại không sở hữu màu tóc vàng bạch kim như cô mà lại là tóc chẻ 7/3 màu nâu hạt dẻ. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết đây là 'tên anh trai thối' của nguyên chủ. "Cơ mà hắn tên gì cô quên rồi nhỉ, để lục trí nhớ nguyên chủ thử". Cô mãi suy nghĩ mà không nhận ra hắn đã tiến lại gần cô từ lúc nào. *Chát* Anh ta cho cô một cái tát rõ đau khiến cô choàng tỉnh: - Em ấy đã tốn công đến đây thăm em, vậy mà em lại làm em ấy khóc. 1 là em xin lỗi Bảo Như, 2 là anh đoạn tuyệt tình anh em với em. - Haha! Minh Hoàng à, mày thấy chưa. Đáng lẽ ra lúc đó chúng ta nên mạnh tay bắn thẳng vào tim cô ta luôn cho rồi, giờ có phải đỡ mệt hơn không? Châu quay sang nhìn hắn, âm thầm phán xét. Chiều cao cỡ 1m8. Mặt v-line, mắt to tròn, mũi l-line. Tóc textured top màu nâu, trông khá lãng tử, cà lơ phất phơ. Nếu cô đoán không lầm thì hẳn là kiểu, trap boy với mọi cô gái chỉ chung tình với mình em. Nhưng mà đẹp trai thì đã sao, dám đụng đến bạn cô thì dù có là ai đi nữa cô cũng xử. Nghĩ là làm, hắn hưởng trọn 1 cái tát từ Châu: - Võ Duy Hiếu tôi nói cho anh biết, anh khôn hồn thì câm cái mõm chó của anh lại đi. Bằng không anh đừng trách tại sao nước biển lại mặn. - Cô là cái thá gì mà dám đánh anh trai tôi hả?-1 tên khác nhìn khá giống Duy Hiếu lên tiếng Nhưng trái lại với 3 người kia thì Duy Khánh được xây dựng theo kiểu nam chính ấm áp, tinh nghịch bởi vẻ ngoài theo hơi hướng cute boy với làn da trắng, khuôn mặt tròn, má bánh bao, đôi mắt đen sâu hút hồn, sống mũi cao, môi trái tim và kiểu tóc hai mái màu đen. So với 4 tên còn lại thì hắn thấp hơn khá nhiều nhưng so trên chiều cao chuẩn của nam giới thì vẫn khá cao với chiều cao cỡ 1m75. Trúc Anh nhìn 1 lượt từ đầu đến chân hắn mà nghĩ: "Bề ngoài rất dễ thương đi! Nhưng mà lời nói thì có vẻ rất gợi đòn. Nhỏ Châu chắc chắn sẽ không nương tay. Có khi nó đánh tên này còn mạnh hơn tên Duy Hiếu kia. Không sai thì sẽ là 1 đạp vào bụng." - Duy Khánh à tôi nói cho anh biết không có thứ gì mà tôi không dám làm cả. -Châu nói xong liền đạp mạnh vào bụng anh ta - 2 cô đừng có mà làm càn, không thì đừng trách bọn tôi không khách khí.-Minh Hoàng vừa nói vừa tỏa sát khí *Chát* Châu không nói nhiều mà trực tiếp tát cho anh 1 cái: - Nguyễn Minh Hoàng từ nãy đến giờ tôi không đánh anh là vì còn nể anh là anh trai của Trúc Anh. Nhưng tôi nói cho anh biết, nếu anh dám đụng vào bạn tôi dù chỉ 1 cọng tóc thì đừng trách tôi tàn nhẫn! - Kim Linh à, tao liền chính là nhớ rằng bản thân không hề có anh trai. - Trúc Anh em nói vậy là có ý gì?-Minh Hoàng cả kinh lên tiếng - Anh là đang giả ngu hay ngu thật vậy? Để tôi nhắc cho anh nhớ, chính anh là người đòi cắt đứt quan hệ với tôi, cũng chính anh là người kề súng bắn tôi. Xin lỗi, nhưng mà loại anh trai như anh có cho tôi cũng không thèm! - Trúc Anh! Nếu cô còn làm loạn thì tôi sẽ hủy hôn ước với cô.-Gia Bảo đe dọa - Ha. Anh tưởng tôi sẽ sợ hả, nếu anh muốn thì ngay bây giờ tôi sẽ gọi người chuẩn bị thủ tục hủy hôn.-cô cười khẩy, khinh bỉ nói khiến anh ngỡ ngàng - Nếu các cô tính chơi trò lạc mềm buộc chặt với chúng tôi thì bỏ ngay ý định đó đi.-Duy Khánh lạnh nhạt nói - Phốc, hahaha. Tôi...haha...xin lỗi...haha...nhưng mà...haha...trí tưởng tượng của các anh...haha...phong phú quá đấy. Châu cười đến mất hình tượng khiến Trúc Anh không khỏi nhíu mày đập cho cô một cái, tỉnh bơ nói: - Mày tới giờ đúng không, có cần tao gọi cho bệnh viện tâm thần không? Châu nghe xong liền phụng phịu bĩu môi: - Oaoaoaoa, bảo thương mình mà chửi mình khùng vậy là hết thương mình òi! "Cô ta cũng đáng yêu đó chứ. Cái gì vậy chứ mày đang nghĩ cái gì vậy hả, trên đời này chỉ có Bảo Như là dễ thương thôi. Đúng vậy chắc chắn là mình bị úng não rồi mới thấy cô ta dễ thương" thanh niên nào đó liên tục lắc đầu tự tẩy não. Trúc Anh thấy vậy thở dài nhìn cô, dụ dỗ nói: - 1 ly trà sữa full topping, 50 đường, 50 đá. Được chưa? - Thật khum?-Châu nghe đến trà sữa liền sáng mắt ngồi dậy - Thật. - Tạm tha. Còn nữ chính sau khi ăn một kí bơ chất lượng cao thì khóc lóc nói: - Tại...tại em nên...chị Trúc Anh với anh Minh Hoàng mới vậy...chị đừng giận anh ấy có được không. Cô vốn ghét bọn ẻo lả nên khó chịu nói: - Coi chừng trôi mascaras đấy! Nghe vậy cô ta còn khóc lớn hơn khiến tên Gia Bảo không chịu nổi lớn tiếng nói: - Các cô câm đi được không hả? Bộ không bắt nạt em ấy một ngày thì các cô chết sao. Sai lầm của bọn tôi chính là đã tha cho các cô 1 mạng. - Ha. Trước khi anh mở miệng ra nói thì làm ơn dùng não để suy nghĩ đi. Từ nãy đến giờ con mắt nào của các anh nhìn thấy 2 đứa tôi bắt nạt cô ta, còn cô ăn nhanh chóng lớn đi nha chứ suốt ngày khóc đòi bú mẹ thế này bọn tôi không có sữa cho cô uống đâu. Còn nữa mồm sinh ra để nói, chứ không phải để chưng.-Trúc Anh nói rất nhẹ nhàng nhưng câu nào cũng như dao găm - Cô không nói ai bảo câm đâu. - Chứ anh không nói ai bảo anh câm đâu. - Cô... - Ừ, cô đây con. - Thôi đi, cãi với cái loại như bọn họ chỉ tổ tốn nước bọt. - Loại như bọn tôi là như thế nào? Anh nói tôi nghe xem Duy Khánh! Đường đường là các thiếu gia của các gia tộc lớn nhất thế giới mà mở miệng ra là loại này loại kia, tôi thiết nghĩ các thiếu gia đây nên học lại lễ nghi, phép tắc đấy.-Trúc Anh đấu khẩu Duy Khánh cứng họng hậm hực liếc cô. Còn về phần Trúc Anh cô đang ngồi 1 góc xem kịch nha. Cái "nữ chính bạch liên hoa" này cô không quan tâm, cô chỉ đang muốn xem drama 4 chàng trai đánh nhau trong bệnh viện vì lý do nhảm cứk đó là dành gái. Gia Bảo thấy cô có vẻ ung dung liền nói: - Cô nên cảm thấy biết ơn vì tôi đã không bắn vào tim cô đi nếu không thì giờ này cô sớm đã chầu ông bà rồi. Tôi cảnh cáo cô, khôn hồn thì đừng đụng đến Tiểu Bảo Bối của tôi, không thì cả gia đình cô đều phải "sống không bằng chết". Trúc Anh điềm đạm nói: - Cái thứ nhất vì cái gì mà tôi phải cảm ơn người xém khiến tôi mất mạng. Cái thứ 2 "tôi không có gia đình" chỉ có cái mạng này thôi, anh muốn giết thì cứ việc. Cái thứ 3 Tiểu Bảo Bối của anh là ai tôi đâu biết chứ, lại còn cái gì mà TIỂU TIỆN với ĐẠI TIỆN ở đây! WC đi thẳng rẽ trái là tới, anh muốn đi thì cứ việc, không cần cảm ơn! Và cái cuối cùng, thay vì nhắc nhở chúng tôi tránh xa cô ta thì anh nên làm điều ngược lại là kêu cô ta tránh chúng tôi càng xa, càng tốt, please. Gia Bảo tức xì khói, không phản bác được nửa lời. Mấy tên nam chính nhìn anh kinh ngạc đồng lòng "Không ngờ có ngày tên tảng băng không đối thủ này cũng gặp phải khắc tinh. Bị nói cho tới á khẩu luôn. Em gái mình/ em gái Minh Hoàng đỉnh thật". Duy Khánh cười hả hê, lên tiếng mỉa mai: - OH, người anh em à, mày gặp phải khắc tinh rồi haha. Cho đáng đời không ngờ có ngày mày bị lép vế trước một đứa con gái. Còn cả bọn nghe vậy cười to làm anh chẳng còn chỗ nào để mà chui. Duy Hiếu vừa cười vừa cầm lọ thuốc nói: - Haha....Bảo, mày hạ hỏa đi. Nước cho mày nè! Lần đầu tiên tao thấy có đứa nó phũ với mày luôn đó...haha... nhịn ứ nổi rồi, cái bụng của tao...haha. Bảo Như nãy giờ như bị cho ăn bơ khá nhiều mà cầm bó hoa đi đến chỗ Trúc Anh để gây sự chú ý. Ả cầm bó hoa lên mà nói: - Đây là quà của em, 2 người hãy nhận nó nha! Bảo Như nói xong nở một nụ cười thật tươi làm cho các anh chàng đỏ cả mặt. Trúc Anh đẩy bó hoa ra, xoay người Bảo Như ra phía cửa: - Xin lỗi, tôi không quen nhận đồ của người lạ. Nhưng tôi biết người thân cô đang ở đâu. Giờ cô cứ đi thẳng ra cửa tìm gặp y tá mà hỏi họ nhà xác ở đâu, tiện thể nếu cô không phiền thì đưa lũ điên này ra khỏi phòng tôi giùm. Cô mà làm những điều này, thì đó là ân huệ cô cho tôi rồi. Nghe cô nói vậy, Duy Khánh tức tối lên tiếng: - Cô vừa phải thôi. Đó là hoa em ấy tặng cô, cô phải biết ơn đi chứ. Trúc Anh ngán ngẫm: - Ồ, hóa ra thiếu gia đây thích hoa cúc à!! Để khi nào tôi gửi cho anh vài bó nhá. - Cô, cô...-Duy Khánh cứng họng không biết nói gì. Gia Bảo thấy tình hình không ổn liền lên tiếng: - Bọn tôi cứ nghĩ là các cô sẽ thích nó chứ, nó hợp với các cô như thế cơ mà! Trúc Anh cười: - Nhà xác sao? Cũng đúng nhỉ, nhưng có vẻ anh sai rồi. Nhìn từ sừng tới chân thì cũng ok, nhưng cái nết thì ma nó theo anh nhỉ? Duy Hiếu thấy cuộc tranh cãi này không hồi kết, liền nói: - Thôi mọi người nhường nhau một câu đi, có chết ai đâu. 2 cô không cần phải xin lỗi Bảo Như nữa nhưng tôi sẽ không quên việc cô gọi bọn tôi là miếng thịt thối ôi thiu ngoài chợ đâu. Nhưng thằng Bảo ma nó yêu thì đúng rồi, cái này tôi theo phe cô. Trúc Anh đã dành chiến thắng oanh liệt, cô cười tươi mà đá cả đám ra ngoài nói: - Next! À mà sừng của các anh có vẻ dài quá nhỉ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD