Chương 6: Tình đầu...

1609 Words
Sau cuộc ẩu đả, khó khăn kịch liệt thì cuối cùng họ cũng click back được đám nam nữ chính ra ngoài. Châu nhìn Trúc Anh lo lắng hỏi: - Đau không? - Không. Tao quen rồi. Châu nắm chặt tay, ánh mắt tựa hồ có thể giết người, gằn giọng: - CMN 1 đám đẹp mà thần kinh. Lần sau mà gặp lại tao đánh cho ba má nó không nhận ra luôn. Trúc Anh ngao ngán nhìn, bình tĩnh nói: - Thôi cho tao xin, bàn bạc kế sách giùm cái. Bọn họ chắc chắn có âm mưu rồi nên cẩn thận chút. Dù sao thì "phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh" mà. Châu suy tư nói: - Không biết nữa, đám nam chính như nào thì tao không chắc nhưng nhỏ nữ chính không đơn giản đâu. - Uk, cái ánh mắt cô ta nhìn tụi mình chứa đầy hận thù luôn ấy. E là bây giờ đến tác giả có gặp cũng không nhận ra con ruột của mình.-Trúc Anh nhớ lại liền khẽ nhíu mày - Đã vậy còn thêm 2 cái máy lạnh di động nữa, lạnh lẽo thấy ghê. Đặc biệt là tên Gia Bảo, suốt ngày nhìn tao với ánh mắt giết người.-Trúc Anh ngẫm lại không khỏi rùng mình 1 cái Châu tán thành: -Phải đó, nhớ lại là thấy rét lạnh, hai đại BOSS có khác. Không khí lần nữa rơi vào trầm lặng. Cuối cùng vẫn là Châu không chịu nổi mà phá vỡ bầu không khí im lặng này: - Thôi được rồi đừng phiền não nữa mau già nga, ôi giờ mắt tao toàn quầng thâm già đi chỉ vì cãi lộn với tên ATSM đó. Còn đâu nhan sắc kiêu sa của bổn tiểu thư chứ? Trúc Anh liền lấy sách đập cái "bốp" vào đầu Châu, cười bất lực nói: - Bớt bớt lại đi má! Trúc Anh nhìn lên đồng hồ thấy đã 22h cũng chỉ đành nói: - Cũng trễ rồi, đi ngủ đi. - Ok.-Châu nói xong cũng tắt đèn đi ngủ Đêm hôm đó Chẳng biết vì sao mà Trúc Anh cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được, thế là cô liền đi ra ban công ngồi hóng gió. Chợt 1 bàn tay đặt lên vai cô, xoay ra nhìn thì hóa ra là Châu. - Mày cũng ngủ không được sao?-Trúc Anh hỏi - Ừ. Còn mày làm sao mà không ngủ được? Hay là lại nhớ thằng tệ bạc đó? - Nói nhớ cũng không đúng nhưng nói không nhớ thì chắc chắn là nói xạo. Dù gì cũng là mối tình đầu mà! - Haiz! Nhưng mà mày định cứ mãi như vậy đến bao giờ. - Tao không rõ nữa, mối tình đầu: đẹp đẽ nhất vì nó là bình rượu ngon của tuổi trẻ, vị ngọt của nó đáng giá cả một hồi ức. Tình đầu gửi gắm trong đó tất cả những gì ngây thơ nhất, hồn nhiên nhất, mai sau sẽ còn yêu rất nhiều người, nhưng chẳng thể yêu như cách chúng ta đã yêu mối tình đầu tiên. Vì chứa đựng trong hai chữ "tình đầu" ấy là khoảng thời gian mà bản thân ta mãi mãi không thể quay lại. Lần đầu cũng chỉ có một lần đầu mà thôi, làm gì có lần đầu thứ hai, thứ ba, vậy nên tao sẽ chẳng bao giờ quên được lần đầu tiên biết rung động, biết hờn ghen, biết hạnh phúc vì một ai đó. Mối tình đầu, có đôi khi tao nghĩ, nếu có thể gặp anh ấy vào lúc anh đã trưởng thành thì tốt biết mấy. Thế nhưng ông trời lại cứ khiến tao gặp anh vào những năm mười mấy tuổi. Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tao có thể trở thành người anh ấy thích nhưng không thể là người cùng anh đi đến cuối đời. Nhưng nó vẫn là thứ mà bây giờ khi trưởng thành rồi, ngồi nghĩ lại những tháng ngày bồng bột ấy, tự nhiên tao mỉm cười rồi lại thấy an yên. Là đôi khi muốn quay về khung trời hoa mộng tuổi học trò chỉ để nhìn ngắm lại từng cảnh vật, từng con đường mà tao đã cùng anh ấy sóng đôi. Chỉ đơn giản như vậy, bởi vì tao đã từng dành tất cả thanh xuân của mình chỉ để yêu một người - yêu đến cháy lòng. Một tình yêu không toan tính, không vụ lợi, không cần nghĩ suy mình sẽ được hay mất những gì. Dù mối tình ấy có kéo dài hay không? Có đẹp đẽ hay không? Hay chỉ là một mối tình đáng để quên đi? Mà dù cho có quên nhưng khi có ai nhắc đến, khóe môi tao vẫn bất giác mỉm cười, tim bất chợt cũng lệch mất đi một nhịp. Mối tình đầu luôn rất đẹp cho đến khi một trong hai người tìm thấy được mối tình thứ hai, thay vì hận nó, trách nó, thì tao muốn biến nó thành một hồi ức, để rồi khi nhớ lại, bản thân cảm thấy mình đã từng mạnh mẽ như thế nào. Tao nhận ra rằng bản thân phải tập mỉm cười vì những chuyện đã qua, bởi khi tao đang ngồi tức giận, trách móc, hận thù mối tình ấy thì người ta vẫn sống đấy thôi, có thể người ta đã quên tao là ai mất rồi. Còn tao, cứ mãi nhớ đến rồi lại tức giận, tự dày vò bản thân đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên, như vậy có đáng hay không? Nó đã từng...rất đẹp mà nhỉ? Tuy không thể bên nhau nữa nhưng dù như thế nào anh ấy vẫn là 1 đoạn kí ức tươi đẹp của tao. - Ừm. Mày vui vẻ trở lại là tao mừng rồi, tao tin là rồi mày sẽ tìm được 1 người yêu mày thật lòng. - Cảm ơn mày vì đã luôn bên tao, tin tưởng tao khi mà tao bị người ta vu khống, bảo vệ tao khi mà tao bị người ăn hiếp. Thật sự tao không biết phải làm sao để cảm ơn mày nữa. - Mày khờ quá à. tụi mình là bạn mà, mà đã là bạn thì phải luôn bên cạnh và bảo vệ nhau chứ. Tao mới là người nợ mày 1 lời cảm ơn đó, không có mày chắc giờ này tao cũng chẳng còn ngồi đây đâu. Mà kể ra lúc đó mày cũng gan thật đó, 1 đứa mới 17 tuổi mà hù cả 1 đám côn đồ, biến thái chạy mất dép luôn. Tao còn nhớ lúc tao về nhà nghe tao kể lại, mẹ tao khóc sướt mướt luôn, nhưng mà từ sau lần đó mẹ tao cưng mày còn hơn cả tao ý. Nhiều lúc người ta nhìn vô không biết lại tưởng mày là con ruột mẹ tao ấy. - Ừ, nhớ lại cũng hoài niệm thiệt. Nhưng mà bây giờ mày cũng đâu phải dạng dễ ức hiếp như xưa. - Tất nhiên rồi. Tao mà lại. - 1 giờ sáng rồi, đi ngủ đi. Mai là xuất viện rồi, phải dậy sớm gom đồ nữa. - Ừ. Mày ngủ ngon. - Mày cũng vậy. Vừa nằm xuống Châu đã thiếp đi vì mệt. Nhưng Trúc Anh thì vẫn như suy tư điều gì đó? Nhìn cô bạn thân đang say ngủ, Trúc Anh không khỏi thở dài, thầm nghĩ: "Liệu ngày tháng sắp tới sẽ ra sao đây? Thôi thì cứ tới đâu hay đến đó vậy". Cố gạt bỏ mọi suy nghĩ ngổn ngang, cô nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ. Tại một căn hầm tối, xung quanh là những phòng giam được đánh số thứ tự. Trên tường được treo rất nhiều đồ dùng tra tấn người, những tên bị nhốt trong lồng sắt liên tục xin tha mạng khi bị đánh liên tục vào người bằng roi da. Có tên thì bị chặt thành khúc cho 1 con chó sói ăn. Khung cảnh quỷ dị đến rợn người, 1 tên đầu hói bụng phệ ngồi ngang nhiên trên chiếc ghế cao nhất. Miệng lên tục cười khoái trá nhìn đám đàn em mình tra tấn lũ người kia. - Hahaha, hôm nay đến đây thôi. Đám thuộc hạ nghe xong liền nhốt mấy tên xấu số kia vào lại nhà giam. Còn hắn thì nhìn màn hình tivi, ác độc nói: - Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi! Các người cứ từ từ mà tận hưởng. Hahaha. 1 tên bặm trợn nhất trong đám thấy vậy thì cung kính quỳ xuống hỏi: - Thưa ngài! Việc đưa 4 người họ xuyên vào sách là phạm luật, nếu bị phát hiện tội sẽ rất nặng. Ngài không sợ sao?- người lên tiếng là tên thuộc hạ thân cận của hắn - Ngươi nghĩ ta dám làm mà lại không chừa đường lui cho bản thân sao. Cứ yên tâm đi dù cho bà ta có biết được cũng không làm gì được ta đâu. Ngươi dù gì cũng là cánh tay phải đắt lực của ta, phải động não lên, thông minh lên 1 tí chứ. - Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. - Tốt! Còn bây giờ thì đi xử lũ người đang bị giam trong ngục đi. Nhớ là phải phi tang chứng cứ cho thật kỹ, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót dù là nhỏ nhất. - Rõ thưa chủ nhân.

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD