Chương 4: Gặp mặt nguyên chủ

1583 Words
Trúc Anh từ từ mở mắt, cơ thể mệt mỏi, ê ẩm như muốn rụng rời. Xung quanh tối đen như mực, bỗng 1 cô gái xuất hiện trước mặt khiến cô một phen hồn vía lên mây. Tuy nhiên, sau khi nhìn kĩ lại thì cô liền bị người đối diện thu hút bởi những đường nét lai hòa quyện Á – Âu cuốn hút và hấp dẫn. Với gương mặt oval, cằm vline, cùng 2 chiếc má bánh bao cực đáng yêu. Đôi mắt hoa đào trong veo, sâu mơ màng. Làn da trắng như ngọc. Chiếc mũi L-line. 2 bên má lúm đồng tiền và đôi môi hờn dỗi đáng yêu. Tuy sở hữu gương mặt "băng thanh ngọc khiết", mong manh, ngây thơ, chuẩn tình đầu của nhiều chàng trai, nhưng body gợi cảm và khí chất sang chảnh của cô nàng thì hoàn toàn ngược lại. Dù chiều cao chỉ khoảng 1m65 nhưng nhờ đôi chân thon, dài miên man và tỉ lệ cơ thể 9:1 nên nếu ai không biết sẽ nghĩ cô gái này phải cao 1m7 trở lên, với kinh nghiệm dày dặn trong ngành thiết kế thời trang thì cô mạnh dạn đoán số đo 3 vòng của cô ấy là 90-55-90. Ôi cái tỉ lệ thần tiên gì đây! Dù cô đã làm trong ngành thiết kế thời trang nhiều năm, gặp không biết bao nhiêu người nổi tiếng xinh đẹp nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp 1 người "kinh tài tuyệt diễm" tới mức này. Nhưng thứ khiến cô ấn tượng nhất ở cô nàng này chính là "suối tóc mây" màu vàng bạch kim khiến nước da như trắng nổi bật hẳn lên. Đặc biệt, màu tóc này còn siêu hợp với khí chất tiểu thư tài phiệt của cô ấy. Thấy cô cứ ngẩn tò te mà nhìn mình cô gái đó liền gọi: - Này! Cô làm gì mà ngẩn người ra thế ? Cô nghe vậy liền hoàn hồn, ngơ ngác nhìn quanh: - Đây là đâu? Cô là ai? Chẳng phải tôi chết rồi sao, sao bây giờ lại ngồi đây? - Tôi là Nguyễn Trúc Anh! Là nhị tiểu thư của tập đoàn QUARUS. Cô gái kia vừa dứt câu thì đột nhiên đầu cô đau giống như bị nhét gì đó vào. Một ký ức xa lạ không phải của cô... - Hóa ra cô là nữ phụ trong quyển tiểu thuyết "Vì yêu hay vì hận ". Tua lại cách đây 2 ngày Cô và Châu được một người bạn tặng cho một quyển tiểu thuyết, thế là tối hôm đó 2 người đã lôi ra đọc. Nhưng càng đọc sắc mặt 2 cô càng tối sầm lại, Châu không nhịn được mà chửi thề: - Cmn! Cái thể loại truyện cẩu huyết gì thế này. Sao cái lũ nam chính có não mà như không vậy? Thế mà tác giả ca ngợi là thông minh hơn người, hơn người hay hơn khỉ mà để con Bạch Liên Hoa thối kia lừa.......Arggggggggggg!!!!! Còn cái con nữ phụ kia nữa, ngu éo có thuốc chữa. Đâm đầu đi yêu thằng cờ hó nam chủ kia rồi sau này bị lợi dụng. Ngu cho chết. Cái con nữ chủ kia là ngứa mắt nhất, giả vờ yếu đuối cần người che chở, đóng kịch giỏi max level rồi......Hộc hộc....... mệt quá........ Trúc Anh thì điềm đạm hơn nhiều, bình thản nói: - Haiz! Số phận nữ phụ đúng là không tránh khỏi bi thảm mà. Thật đáng thương, sao lại đi yêu kẻ khốn nạn thế chứ.... Quay lại hiện tại - Nếu tôi nói là nếu nha...ừm, nếu tôi đoán không lầm thì tôi xuyên không rồi và tôi sẽ xuyên vào nữ phụ là cô và cô muốn tôi giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Đúng chứ? Nguyên chủ cười tươi rói để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp: - Cô đúng là thông minh thật đấy. - Cảm ơn lời khen. Thế tâm nguyện của cô là gì? - Tâm nguyện của tôi là có thể trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, cả đời đều vui vẻ thoải mái! Tôi chỉ cần như vậy là đủ. Trúc Anh khoanh tay trước ngực, suy tư điều gì đó rồi nói: - Cô có muốn tôi trả thù hay không? Cô gái Bảo Như ấy. Nguyên chủ lắc đầu, than nhẹ: - Không cần đâu, tôi đã buông bỏ thù hận rồi, nhưng nếu cô ta gây phiền phức cho cô thì cô muốn làm gì cũng được. - Được. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp cô. - Vậy sau khi tôi hoàn thành tâm nguyện của cô thì có thể trở về thế giới thật không? - Thật ra tôi cũng không biết.... Cô có thể trở về hay không đều do "người đó" quyết định. - Người đó? Là ai? - Tôi không biết. Cô rũ mắt xuống: - Vậy à.... - Nhưng sao cô lại chọn tôi mà không phải một người khác. - Bởi vì cô là người được chọn. - Còn bây giờ thì.....Cô đã sẵn sàng chưa? - Rồi. - Được. Vậy thì bắt đầu thôi! Trúc Anh nhíu mày đau đớn, rồi lăn ra bất tỉnh. ________________________________________ Châu khẽ cựa mình tỉnh dậy, cơ thể đau nhức khiến cô tỉnh táo phần nào. Bất chợt, cô cảm nhận được 1 bàn tay lạnh như băng đang đặt trên vai mình. Cô không khỏi rùng mình, khẽ khàng xoay đầu ra sau nhìn. Xuất hiện trước mắt cô là 1 hồn ma, khiến cô tái xanh mặt mày, hoảng loạn hét lên: - Aaaaaaaa có maaaaaaa! Hồn ma kia nhăn nhó mặt mày, nhanh chóng bịt tai lại, gắt gỏng gầm lên: - Thôi đi! Tôi không làm hại cô. Im đi! Châu nghe xong liền im bặt, không dám nói nửa lời. Run run ngước lên. Lúc này cô mới có tinh thần nhìn kĩ khuôn mặt người đối diện, lòng cô không nhịn được gào thét điên cuồng "hồn ma thôi mà có cần đẹp dữ vậy không". Một nét đẹp đậm nét Châu Á với làn da trắng sứ, gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa, cằm V-line thon gọn, chiếc mũi s-line cùng đôi môi hình trái tim căng mọng. Mắt của cô nàng không phải hoàn toàn là hai mí nhưng lại rất sáng và trong trẻo. Dáng mắt này vừa đem đến vẻ ngây thơ, lại vừa có thể biến hóa quyến rũ, là dáng mắt khá hiếm trên thế giới. Chiều cao chắc chỉ cỡ 1m6 nhưng đôi chân đã chiếm 1m cùng 3 vòng chuẩn chỉnh tầm 85-58-88, nên nhìn vào vẫn sẽ thấy cô nàng khá cao. Thấy Châu nhìn mình say mê như vậy, cô gái bật cười khúc khích trêu ghẹo: - Làm sao, bị vẻ đẹp của tôi hút hồn rồi à. Châu cũng không vừa mà đáp trả: - ATSM giai đoạn cuối rồi, đi khám đi cô gái ạ. Cô gái kia nghe xong tức đến nghẹn họng, đốp chát: - Cô, cô dám.... Châu thách thức nhìn cô nàng, nói: - Có gì mà không dám. Cô gái kia nghi hoặc nhìn Châu, hỏi: - Cô không thắc mắc đây là đâu, tôi là ai sao? Châu nghe vậy mới ngơ ngác nhìn quanh, ngu ngoe đáp: - Ừ nhỉ, tôi quên mất. Cô gái kia nghe xong không khỏi giật giật khóe mắt, nói: - Trời! Thôi được rồi tôi xin tự giới thiệu tôi là đại tiểu thư của tập đoàn CANRIUS, cô nàng nữ phụ bị cô chửi lên bờ xuống ruộng đây. Sở dĩ cô ở đây là vì tôi muốn nhờ cô 1 việc. Châu nghe xong thì thoáng chút trầm mặc, rồi trực tiếp xả một tràn: - Thì ra cô là con nhỏ nữ phụ ngu ngốc đó hả? Tôi nói cho cô biết nha, tại sao mà cô ngốc nghếch quá vậy hả, bộ trên đời này thiếu trai hả, vì 1 người không yêu mình mà gia đình tán gia bại sản, bản thân thì bị hành hạ đến chết. Cô thấy có đáng không cơ chứ, mà phải chi cô ngu cô chết 1 mình đi còn đằng này cô hại cả gia đình mình luôn, trong khi gia đình cô luôn coi cô như "công chúa nhỏ" mà cưng chiều thì cô lại đối xử với họ không ra gì,... Nguyên chủ run rẩy, nước mắt tuôn như suối: - Tôi biết là tôi đã sai, nhưng mà tôi đã chết rồi không thể làm lại được nữa. Vậy nên tôi mới muốn nhờ cô giúp tôi hoàn thành tâm nguyện. Châu thấy vậy thì mềm lòng, nhẹ nhàng an ủi: - Tôi xin lỗi, tại tôi bức xúc quá. Tâm nguyện của cô là gì thì cứ nói đi. Nguyên chủ vẫn chưa bình tĩnh lại được, buồn bã nói: - Tâm nguyện của tôi là trở thành bác sĩ trị bách bệnh nổi tiếng toàn cầu. Và nhờ cô chăm sóc cho gia đình tôi. Châu thở dài, chấp thuận: - Được. Nguyên chủ mừng rỡ, gấp gáp nói: - Vậy chúc cô may mắn. Tiếng hệ thống lạnh lẽo vang lên "bắt đầu truyền ký ức". Vừa dứt câu Châu liền khuỵa xuống ôm đầu trong đau đớn rồi ngất đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD