Chợ đã thay đổi rất nhiều, lớn hơn, nhiều mặt hàng hơn, cũng đã có mái che ở trên cho mọi người, chủ nhiệm Trần bần thần nhìn, nó không còn giống lúc trước nữa, cả thầy cũng không còn là cậu bé 7-8 tuổi cứ loanh quanh đi bên cạnh mẹ mỗi lần bà đi buôn bán nữa… đều đã thay đổi rồi.
Nhìn cảnh vật tâm lại nhớ đến người, chủ nhiệm Trần có thể thấy được hình ảnh lúc nhỏ của mình, đi phía sau mẹ miệng cứ luôn đòi mẹ mua đồ ăn cho mình, mẹ thầy đánh vào mông thầy một cái rõ đau, vì lúc đó đã bán được cái gì đâu chứ, mà thầy đã muốn mẹ mua đồ ăn cho mình rồi, thầy bật cười, đúng là lúc còn nhỏ thầy rất hiếu động.
Chạy xe vào bãi giữ xe, thầy bước xuống đi vào chợ, bác bảo vệ đưa giấy giữ xe cho thầy, thầy lễ phép nhận lấy sau đó đi vào bên trong, dù cho quy mô có lớn hơn đi nữa, cũng chỉ có bấy nhiêu món, thịt cá rau củ quả, cùng với những món ăn sáng, theo trí nhớ của mình, thầy đi thẳng đến cuối góc chợ, vẫn là quán bún riêu đó, mùi vị thầy nhớ mãi không quên!
Bà chủ vẫn đang bận rộn nấu nước dùng, không có ngẩng đầu lên nhìn thầy, cho đến khi chủ nhiệm Trần lên tiếng:
“Có đủ bún cho 30 người ăn không?”
Bà chủ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, mới mở quán thôi đã có người mua đến 30 suất, bà vui vẻ gật đầu nói đủ, đủ mà, sau đó bắt đầu lấy tô nhựa ra làm, tay nghề thuần thục đến nỗi chỉ hơn 10 phút sao 30 suất bún đã hoàn thành, chủ nhiệm Trần gật đầu cảm ơn sau đó cầm lấy đồ ăn, trả tiền và ra về, hôm nay thầy sẽ cho các em ấy ăn món ăn mà thầy ăn từ bé cho dến lớn, cho các em thấy được mùi vị quê hương của nơi này! chủ nhiệm Trần vui vẻ trở về khu chung cư, lấy điện thoại ra nhắn tin cho lớp Mỹ Duyên.
“Ai không xuống là không có đồ ăn nhé!”
“Có có, em sẽ xuống ngay đây!” - Mọi người bắt đầu rời khỏi giường, rửa mặt thật nhanh rồi chạy ùa xuống sân, khoảng sân trước khu chung cư rất rộng.
“Hôm nay được ăn gì vậy thầy?” - Chưa đến nơi nhưng đã nghe được tiếng hỏi của lớp trưởng, chủ nhiệm Trần bật cười, từ từ mở những hợp bún ra, mùi thơm của thịt cùng với mùi cảu nước sốt, mọi người nhanh chóng đã thấy thèm ăn, chạy lại lấy phần của mình sau đó tìm chỗ ngồi để ăn!
“Ưm ngon quá thầy ơi!” - Lớp phó ăn một miếng, miệng vẫn nhai nhòm nhoàm nói.
“Rất ngon rất ngon!
Thấy các học trò thích đến vậy, chủ nhiệm Trần cũng rất vui vẻ, nói các em ăn từ từ thôi, không cần ăn nhanh như vậy, mọi người trong lớp đã đối nên không thể ăn chậm được, rất nhanh hợp bún đã không còn.
Mỹ Duyên và nhóm con gái cũng ăn rất ngon lành, hương vị của làng quê ăn vào đúng là cảm giác khác hẳn, có gì đó đọng lại trong lòng, rất xúc động, tuy không phải quê của mọi người, nhưng họ đều cảm nhận được sự ấm áp lan truyền trong tim mình, một bữa ăn sáng ngon nhất mà mọi người từng ăn!
Sau khi ăn uống no nê, lớp trưởng lại hỏi tiếp:
"Thầy ơi, tiếp theo sẽ làm gì vậy thầy, vào làng luôn hay sao?"
Cả lớp cũng rất tò mò, không biết bây giờ vào làng thì sẽ làm gì đây! Chủ nhiệm Trần suy nghĩ một chút, rồi mới nói:
"Hiện tại có lẽ đang tới mùa thả diều, các em làm diều đi, chiều thầy dẫn các em đi thả!"
Cả lớp hoan hô, họ rất thích thả diều nhưng mà ở thành thị đất chật người đông, không có nơi để thoải mái chạy nhảy và thả diều, về quê rồi nhất định phải trải nghiệm cảm giác này mới được, bọn họ luôn được người lớn nói về thả diều, nhưng thực chất chưa có ai thử lần nào, họ biết hình dạng con diều ra sao, vì vẫn có một số nơi bán, mới nghĩ thôi đã thấy trong lòng đã háo hức.
Nhóm Ái Ngọc cũng rất thích chuyện này, giữa một cánh đồng hay một bãi đất trống nào đó, nơi mà những con diều nương theo chiều gió bay cao lên, thật cao tới trời xanh!!!
Mọi người bắt tay vào để làm, người thì tìm những cây trúc hay tre làm thân diều dưới sự hướng dẫn của thầy, nhóm Ái Ngọc thì vẽ những hình dạng mà mình muốn làm cho con diều, cả lớp lại bận rộn một phen, làm diều này cũng khá giống với làm lòng đèn ở trường mỗi lần tới trung thu, trường sẽ tổ chức cuộc thi làm lòng đèn, lớp của Mỹ Duyên cũng có một cái được treo ở đó!
Chủ nhiệm Trần một bên làm thân diều, một bên nhắc nhở các học trò làm cho cẩn thận, thân diều phải thật mỏng và dẻo thì diều mới bay cao được! cả lớp chăm chú nghe thầy nói, bắt đầu chặt những nhánh tre nhánh trúc mà mình tìm được, nhánh nào vừa nhỏ vừa dẻo sẽ dễ làm hơn, nhánh nào to thì sẽ chia ra làm hai rồi mài giũa lại cho thật nhỏ, mấy nhánh trúc cũng rất dễ đứt tay, chủ nhiệm Trần lên tiếng nhắc nhở. Những chuyện này lúc trước anh thầy đều luôn miệng nói, không ngờ có một ngày, mình lại có thể dạy thêm cho các học trò của mình.
Suốt mấy tiếng đồng hồ mài giũa và vẻ hình, đã có một số con diều được hoàn thành, hình dáng rất đẹp và độc đáo, nhưng thân lại khá nặng, chủ nhiệm Trần nhìn rồi thử đưa lên theo chiều gió, con diều vẫn không nhúc nhích một tí nào, nó quá nặng, thân diều phải nhẹ hơn một chút nữa.
Cả nhóm lại tháo ra làm lại, tuy làm khó nhưng bọn họ không nản lòng, không tin là không thể làm ra được một con diều bay cao được.
Chủ nhiệm Trần gật đầu hài lòng nhìn con diều của mình trên tay, đã lâu rồi không làm lại, không biết có bay được hay không! Mọi người nhìn con diều của thầy mà càng phấn khích hơn, đúng là người từng làm diều có khác, mọi người càng phải học hỏi nhiều hơn.
Có con diều của chủ nhiệm Trần làm mẫu, các thành viên trong lớp cũng dễ dàng làm hơn, nghiên cứu thật kỹ, sau đó cũng dần dần làm ra con diều của mình, chủ nhiệm Trần nhìn từng người từng người đang chăm chú làm, thầy rất vui, cứ tưởng cuộc sống bình dị ở đây các em ấy sẽ không thích chứ, lúc đầu mọi người nói muốn về quê thầy, thầy cũng không ngờ các em ấy nói là thật.
Bao nhiêu năm sống trong thành thị, mọi thứ đều có sẵn không cần phải tốn công sức, những trò chơi tỉ mỉ sắc sảo ngày được ra đời, chẳng mấy chốc những trò chơi bình dị như vậy đã không còn thấy được nữa!
Mỹ Duyên đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt, cô tỉ mỉ vẽ từng chi tiết cho con diều, mong sao nó sẽ bay thật cao! Ái Ngọc cũng đã vẽ xong, đang giúp cho Thư Minh và Gia Linh, hai người họ không có năng khiếu vẽ cho lắm, còn các bạn nam thì cũng không cần cầu kì như vậy, họ chỉ cần diều bay là được.
Làm thân xong lại quay ra làm đuôi cho diều, đuôi rất quan trọng, nếu làm không cân bằng, diều sẽ bị nghiêng không bay được độ cao như mong muốn, đúng là khá rắc rối nhỉ!
Chủ nhiệm Trần dùng hết tất cả hiểu biết của mình để giúp các học sinh của mình làm diều, những điều này cũng nhờ anh thầy chỉ thầy mới biết, lần đầu thầy học làm diều, phải đến con thứ 5 nó mới bay cao được, những con trước thầy làm con thì bị nghiêng con thì quá nặng, con thì bay được nhưng lại chao qua chao lại, thầy lúc đó đã muốn bỏ cuộc, nhưng vì thấy các bạn trên tay cầm một con diều vui vẻ thả, thầy cũng muốn có một con, cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng của thầy, con diều thứ năm cũng bay lên được.
"Xong rồi, thầy xem!" - Một bạn nam đem con diều lại cho chủ nhiệm Trần xem.
Thầy nghiêm túc đánh giá, cuối cùng cũng gật đầu hài lòng! con này không tệ! mọi người lại càng hưng phấn hơn nữa, cố gắng hoàn thành con diều của mình, nhóm Mỹ Duyên cũng không chịu thua, con diều của bọn họ cũng sắp xong rồi!
Từng người lần lượt đem diều của mình đến cho chủ nhiệm Trần xem, một số con đã đạt yêu cầu, cũng có một số con đuôi diều không được chắc chắn lắm, chỉ mới thử một chút đã bị rơi ra, như vậy diều rất dễ mất phương hướng mà rơi xuống, có thể hỏng cả một con diều!
Mọi người nghe vậy đều kiểm tra thật kỹ đuôi diều của mình xem có chắc chắn chưa thì mới vỡ lẽ, có rất nhiều con đuôi không được chặt cho lắm, thế là một lần nữa phải sửa lại, thấy vậy chứ làm được một con diều thì dễ, nhưng để bay được thì rất là khó!
Nhóm Mỹ Duyên cuối cùng cũng hoàn thành con diều của mình, hồi hợp đưa cho thầy xem, lần này mà làm lại thêm nữa thì không biết đến khi nào mới xong, chủ nhiệm Trần nhìn con diều xinh xắn trên tay, gật đầu nói rất tốt, nhóm Mỹ Duyên vui vẻ với thành quả của mình, cuối cùng cũng hoàn thành.
“Các em ở lại làm tiếp đi, thầy đi mua dây cho!” - Thấy diều cũng sắp làm xong hết rồi, chủ nhiệm trần mới đứng lên nói
“Dạ!” - Sau khi trả lời thầy xong, mọi người lại cúi xuống làm tiếp.
Dây diều cũng có rất nhiều loại, muốn dây tốt thì có dễ dùng dây gân, nó bền hơn nhiều so với dây chỉ, dây chỉ bay cao hay gặp nó lớn, có thể bị đứt. Chủ nhiệm Trần lại đi đến chợ tìm mua dây, sau mấy phút đi cũng tìm được chỗ, thầy mua rất nhiều đem về cho mọi người.
Đến khi trở về, diều của các bạn trong lớp Mỹ Duyên hầu như đã làm được gần hết, thầy bắt đầu chia dây ra cho từng bạn, cuối cùng con diều cũng đã hoàn thành!
Bây giờ cũng dễ hơn trước rất nhiều, đầy đủ dụng cụ chứ lúc chủ nhiệm Trần làm, có khi còn phải dùng đến cơm nguội để dán diều lại cho dính, hay dùng những túi ni lông rồi cắt ra làm thành diều, sau đó dùng bật lửa hơ nóng để dính lại. Bây giờ nếu không thể làm được, có thể ra ngoài mua, nhung mọi người trong lớp lại muốn tự tay mình làm hơn, như vậy mới có ý nghĩa!
Nhìn những con diều đầy đủ hình dạng và màu sắc, chiều nay bầu trời có lẽ sẽ được lấp đầy những khoảng trống bởi những chú diều này!
Thành cũng rất khéo tay, làm con diều xong rất dễ dàng bởi vì lúc vè quê, các ông anh họ của Thành có chỉ cách làm, chỉ là lúc đó vẫn chưa có bay được, lần này nhờ chủ nhiệm trần chỉ cậu mới biết, lúc đó cậu làm thân diều quá nặng, bây giờ sau khi điều chỉnh thân diều xong, rát nhanh diều của cậu cũng có thể bay cao được rồi!