Chương 49: Cảnh Vật Hữu Tình

2120 Words
"Đến nơi rồi!" - Xe dừng lại, bác tài lên tiếng nói đánh thức mọi người dậy. Nghe đến nơi, cả lớp thoáng đã tỉnh ngủ hẳn, Mỹ Duyên cũng lật đật thức dậy, dụi dụi mắt mình, mọi người lần lượt cảm ơn bác tài xế rồi xuống xe. Cảnh vật bên ngoài thật nên thơ làm sao, một cánh đồng bát ngát, một hương thơm nhè nhẹ thổi qua, trời đã về chiều nên không khí rất mát mẻ, mọi người vẫn đang thả hồn theo cảnh vật, một nơi thật thanh bình làm sao, đây chỉ là một phần vì còn là ngoại ô, xa xa kia chính là khu chung cư mọi người ở, nơi này là bạn bè chủ nhiệm Trần mở ra, không ngờ cũng có dịp dùng đến! "Đi thôi các em!" - Chủ nhiệm Trần nói, chân đã bắt đầu bước đi, thầy rất nôn nóng, rất là nhớ quê hương của mình, nơi này đi vào trong một chút nữa, chính là nhà thầy lúc trước, bây giờ có lẽ cỏ đã mọc lên um tùm rồi! Mọi người theo chân chủ nhiệm Trần đi đến khu chung cư, chung cư nhìn khá thoải mái, ngoài lớp của Mỹ Duyên thì cũng còn một số người khác dừng chân ở đây nữa. Chủ nhiệm Trần đi vào nhận lấy chìa khóa phòng, vì thầy đã đặt phòng từ trước nên lần này nhanh hơn rất nhiều  so với lúc ở khách sạn, cả một tầng hai đều là không gian của lớp Mỹ Duyên. Phòng tuy bốn người sẽ chật chội, nhưng vẫn có thể ở được, hai giường và một tủ quần áo, ở dưới quê có một nơi như này đã thoải mái lắm rồi, 4 cô gái cũng không cần gì thêm, Mỹ Duyên bắt đầu treo quần áo lên, sau đó còn một vài bộ quần áo đã bẩn được cô đem đi giặt. Sau khi sắp xếp đâu dó ổn thỏa, ngày mai mọi người sẽ vào làng của chủ nhiệm Trần, ngôi làng mà từ nhỏ thầy đã lớn lên, có sân đá banh có hồ nước ngọt, chiều chiều cùng nhau đá banh hay thả diều, một tuổi thơ thật đẹp. Một làng quê thanh bình không ồn ào xe cộ, không nói chuyện rôm rả như những nơi khác, nơi đây mọi thứ đều rất bình dị, đi khoảng mấy trăm mét mới thấy một ngôi nhà nhỏ, gần chung cư của lớp Mỹ Duyên đang ở cũng có một cái chợ nhỏ, buổi sáng mọi người sẽ ra đó để buôn bán, cũng có một ít đồ ăn sáng cho mọi người, dù là làng quê nhưng vẫn rất đầy đủ. “Nhìn xem nhìn xem!! có đàn chim bay qua kìa!” - Trên bầu trời, một đàn chim sau một ngày đi kiếm ăn bắt đầu trở về, Gia linh thích thú reo lên, chắc cũng ít thấy được cảnh này. Mọi người cùng ngẩng đầu lên xem, hình ảnh đàn chim bay dần dần xa, họ cũng không thấy được nữa, nhưng trong lòng vẫn dâng lên cảm giác ấm áp biết bao, đã bao lâu rồi không thấy được những hình ảnh này, cũng đã bao lâu rồi tâm  mới có tĩnh lặng như vậy. Thầy giáo nhìn đàn chim bay trên trời, bất giác lại nhớ đến lúc nhỏ cùng mấy anh chị của mình cầm cái ná bắn chim chạy theo, tuy biết bắn không trúng nhưng vẫn tùng phát từng phát bắn lên trời, nụ cười hồn nhiên đó, đã không thể thấy được nữa. Sau bao nhiêu tháng ngày ở nơi thành thị tấp nập thì nay được về quê, cả người đều cảm thấy yên bình. Nhìn những học trò của mình  thích thú đến vậy, thầy lúc trước cũng thế, cũng là một dáng vẻ đó, bao nhiêu kỉ niệm thoáng chốc ùa về. “Thầy, thầy kể về những lúc nhỏ của thầy ở đây cho tụi em nghe với!”  “Được!”  Bên ngoài chung cư, cả lớp ngồi xuống nghe chủ nhiệm Trần kể về tuổi thơ của mình, thầy cũng cố gắng nhớ lại, cũng đã lâu rồi, có một số chuyện đã quên. Thầy nhớ lúc mình 7-8 tuổi, vẫn là một cậu nhóc tay chân lúc nào cũng dính bùn đất, mẹ thầy lúc nào cũng la rầy thầy chuyện này, thầy cũng rất ham chơi, thường xuyên cùng các bạn bằng tuổi mình tụ tập lại những trò chơi dân dã của làng quê, lúc đó thầy mãi mê chơi mà không tìm được đường về nhà vì trời quá tối, đến khi thầy vè được đã thấy mẹ cầm sẵn cái roi trên tay, khuôn mặt tức giận. Cả lớp nghe tới đây cũng cười ồ lên, trong đầu cũng nhớ tới hình ảnh của mẹ mình… thật đáng sợ biết bao. Hay những lúc thầy trốn học, lúc nhỏ thật ra thầy không thích học cho lắm, cứ thích đi chơi và ngủ thôi, còn nhỏ mà, đâu có nghĩ đến tương lai. lúc đó mẹ thầy buồn lắm, cũng không nói chuyện với thầy nữa, thầy thấy như vậy lại càng thích hơn, tưởng mẹ đã cho phép rồi, thế là thầy nghỉ hẳn một tuần. Cả lớp ngạc nhiên, không ngờ thầy lại dám làm như vậy. Cho đến một ngày, thầy vui vẻ trở về nhà, thì thấy ba thầy bên cạnh đang nằm ôm mẹ thầy mà khóc, thầy hốt hoảng chạy vào hỏi ba mình xảy ra chuyện gì, ba thầy kể lại mẹ thầy bệnh cũ tái phát vì mấy lời ra tiếng vào của mấy bà hàng xóm, nói rằng  nhà này có thằng con chỉ biết ăn chơi thôi. Thầy lúc đó rơi vào cú sốc tâm lí nặng, thầy tưởng bản thân không nói xấu ai thì người ta cũng không nói gì được mình, nhưng không, không thể qua được mấy cái miệng của những bà hàng xóm, cả lớp gật đầu tán thành điều này, họ cũng bị mấy lần như thế, nên hàng xóm là một cái gì đó mà bọn họ luôn muốn trốn tránh. Kể từ đó, thầy không còn ham chơi nữa, quyết chí học hành thành tài để cho ba mẹ tự hào, giờ đây là đã làm được rồi.Chủ nhiệm Trần xúc động nhìn lên bầu trời, ba mẹ! hai người có tự hào về con không? con về rồi đây! Mọi người cùng nhau lắng động lại trước cảm xúc của thầy, một tuổi thơ thật nhiều kỉ niệm! Nghe chủ nhiệm Trần kể xong, các bạn lại lần lượt kể về tuổi thơ của mình, thật ra không có gì đặc sắc hết, duy chỉ có một là đều bị bà hàng xóm dòm ngó, nhưng bây giờ đã không còn phải lo sợ nữa, bọn họ ai cũng làm cho ba mẹ tự hào rồi, tuy vẫn rất áp lực, nhưng lại nghĩ đến niềm vui của ba mẹ, họ thấy rất xứng đáng! Chuyện đã kể hết, cả lớp trở lại phòng mình để ngủ, bầu trời hôm nay rất nhiều mây, không còn thấy rõ mặt trang hay ngôi sao nào ả, nghe thầy nói, trăng ở quê rất đẹp, bầu trời thoáng đảng có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều thứ, nằm xuống và tận hưởng một biển trời đầy sao! nghĩ thôi cũng đã thích! Ai cũng có tuổi thơ của mình, vui vẻ bên gia đình, vui vẻ bên bạn bè hay những người mình yêu quý, đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy vui vẻ. Mỹ Duyên di trở về phòng của mình, bệnh của cô giờ cũng khỏe hơn rất nhiều rồi, không cảm thấy mệt mỏi nữa, sau lần này cô nhất định phải chú ý hơn. Nằm trên giường của mình, suy nghĩ lại những gì bạn bè kể, khuôn mặt hạnh phúc khi nhắc về ba mẹ của mình, cô rất ghen tị, ước gì ba mẹ của cô cũng được như họ, quan tâm cô chăm sóc cô, chứ không phải vì một công việc mà bỏ mặc một mình Mỹ Duyên suốt mấy tháng trời, kể từ lúc họp phụ huynh, cô đã hoàn toàn thất vọng về họ. Thật nhớ những ngày tháng lúc còn bé, vẫn nằm trong vòng tay của bố mẹ, những lúc ngủ quên trên so pha, được ba cẩn thận bế về giường, hay những lần bệnh nặng, ba mẹ đều luôn bên cạnh, còn bây giờ, mọi thứ trải qua cũng chỉ có một mình Mỹ Duyên chịu đựng, đã từ bao giờ cũng không nhớ được. “Mỹ Duyên, Mỹ Duyên!” - Ái Ngọc lay lay người Mỹ Duyên gọi tên cô. “Hả, sao vậy?” - Mỹ Duyên cũng quay trở lại thực tại, mơ hồ nhìn Ái Ngọc, hỏi. “Nghĩ gì vậy, bọn mình nói chuyện với bạn nãy giờ!” - Ái Ngọc lo lắng nhìn, sợ Mỹ Duyên lại cảm thấy không khỏe. “À mấy chuyện vu vơ thôi, các bạn hỏi mình cái gì?” - Mỹ Duyên gãi gãi đầu, cô đã quá mất tập trung rồi. “Bọn mình chỉ nhắc bạn nghỉ ngơi cho sớm thoi, nếu mai mà mệt là không được đi chơi đâu đấy!” - Thư Minh đi lại giường mình, nhắc nhở Mỹ Duyên. “Mình ngủ ngay đây!” - Không đi chơi được ở lễ hội, Mỹ Duyên đã cảm thấy tiếc lắm rồi, cô không muốn bị bỏ lại ở nhà vì bệnh thêm một lần nào nữa! Nhóm Ái Ngọc thấy Mỹ Duyên chỉ lo lắng khi không được đi chơi như vậy thì lắc đầu, Mỹ Duyên ấy à… ừm vẫn còn trẻ con lắm! —-------------------------- Mỹ Duyên bị đánh thúc bởi tiếng gà gáy vang vọng khắp nơi, mọi người ở đây đều nhờ có nó để thức dậy, thật giống một cái báo thức mà, nhưng vẫn còn sóm, cô muốn ngủ thêm một chút nữa! Người dân ở đây thức rất sớm, bắt đầu ra chợ buôn bán, người thì đi cáy đi cày, nên ga gáy đã lật đật thức dậy, có cô còn thức sớm hơn cả tiếng gà, đang lục đục dưới bếp nấu đồ ăn cho các con của mình ăn, sau đó mới rời đi.Cuộc sống lam lũ nhưng vui vẻ. Ve ở đây còn kêu nhiều hơn ở kí túc xá, hầu hết ở tất cả mọi nơi đều có mặt chúng, chưa bao giờ nghĩ nghe tiếng ve kêu lại đau đầu đến thế! hết gà gáy rồi thêm tiếng ve, mọi người cũng không tài nào ngủ được, đành phải bước xuống giường. Chủ nhiệm Trần đã quen với cảnh này, gà vừa gáy đã mở mắt, những kí ức lúc còn nhỏ thầy luôn nhớ thật kỹ vì nó là một thứ quan trọng, nó có ba có mẹ, có niềm vui cũng như nỗi buồn, mà sau này, khi không còn hai người họ bên cạnh, cũng chỉ có nó an ủi thầy! Gia Linh khó chịu vì mấy tiếng ồn này, cô không nghĩ buổi sáng ở đây lại có nhiều tiếng động như vậy, cũng không ngủ được, cầm điện thoại lên muốn bật nhạc để ngủ thêm một chút, những lúc này tự nhiên cô không muốn rời giường. Không chỉ có Gia Linh, các bạn khác cũng vậy, vốn tưởng được ngủ nướng nhưng lại bị tiếng gà gáy làm cho thức giấc, chỉ có Thành  là không có vấn đề gì, cậu đã quen với việc này rồi. Mọi người vẫn còn nằm trên giường rồi  lăn qua lăn lại, hết tiếng gà gáy lại sang tiếng ve kêu… không còn gì để nói luôn! cuối cũng phải rời giường, thôi vậy, lâu lâu thức sớm một hôm, sau này đi học cũng đỡ bở ngỡ vì kể từ lúc nghỉ hè đến giờ, mọi người đã ngủ nướng rất nhiều, cần phải điều chỉnh lại mới được. Buổi sáng ồn ào cũng nhanh chóng qua đi, mọi vật lại yên tĩnh trở lại, nhưng giờ đây mọi người đã thức dậy hết rồi, không thể ngủ được nữa, chủ nhiệm Trần thì cũng đi mua đồ ăn sáng cho các học trò của mình, thầy mượn chiếc xe máy cũ của người bạn ở chung cư, sau đó cứ tà tà mà chạy, vừa chạy vừa nhìn cảnh vật hai bên đường một đường cho đến khi đến chợ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD